Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm bữa V nói sẽ tặng chap cho bạn nào bình chọn nhiều nhất. V đã làm việc rất nghiêm túc mặc dù biết sớm kết quả là ai. Con V rảnh đời đã lục hết cái thông báo, ghi lại từng người đã bình chọn truyện. Hình ngay phía trên luôn.

Vậy nên chap này tặng Snow nha! Cảm ơn các bạn đã bình chọn và hi vọng các bạn tiếp tục bình chọn.

~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Kể từ ngày biết về cô nàng Bạch Dương đáng yêu, tốt bụng, bố Nhân Mã luôn hỏi thăm về người con trai quậy phá của mình. Bạch Dương cũng tích cực làm cầu nối giữa 2 bố con, khuyên Nhân Mã nên thông cảm cho người bố bận rộn của anh. Nhưng Nhân Mã luôn nổi giận mỗi khi cô nàng đề cập đến chuyện đó. Bố Nhân Mã hiểu, vì thế ông luôn âm thầm theo dõi, quan sát con mình, luôn ủng hộ từ phía sau. Mặc dù đang bận rộn tranh cử cho chức chủ tịch nước, bố Nhân Mã vẫn không quên đứa con trai yêu dấu.

Chỉ còn mấy ngày nữa thôi thì cuộc tranh cử sẽ diễn ra. Cho đến giờ phút này, ông chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí đó. Tốt ngiệp đại học Stanford, có hẳn 1 công ty kinh doanh và sản xuất giày ở Mỹ, đối với người ngoài thì ông là 1 người hoàn hảo. Chỉ có 1 điều mà ông vẫn không thể nào có được, chính là trái tim của đứa con ruột. Bố Nhân Mã nhận được 1 cuộc gọi đến:

"Alo...Đúng vậy.....Nhân Mã sao?....Được rồi! Tôi đến ngay đây!"

Nói rồi bố Nhân Mã chộp vội cái áo khoác, lập tức phóng chiếc môtô đi mất.

Tại đồn cảnh sát

- Nhân Mã...

Bố Nhân Mã chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt.

- Ô ô, anh là bố thằng nhóc này sao?

- Đúng vậy.

- Con trai anh được phát hiện đang gây rối ở 1 quán bar.

- Quán bar sao?

- Cảnh sát nhận được cuộc điện thoại từ chủ quán bar Vio. Bà ta nói là ở quán đang xảy ra 1 vụ đánh nhau nghiêm trọng. Khi cảnh sát tới thì thấy con trai anh đang đánh nhau với 1 tên lưu manh. Đồ đạc trong quán đổ vỡ, nếu không nhờ cảnh sát can ngăn thì chắc là quán bar đó được san bằng rồi.

- Đánh nhau?

- Sao tôi cứ nói câu nào là anh lập tức hỏi lại vậy? Tai anh đâu có vấn đề đâu đúng không? Cậu nhóc này đã đánh nhau. Mà còn là trong 1 quán bar nữa. Chỉ mới 16 tuổi thì sao được vào quán bar?

- Tôi xin lỗi. Thế còn tên lưu manh kia đâu?

- Hắn bỏ chạy rồi. Cảnh sát chúng tôi đã ngoài 30, xương cốt lão hoá rồi, sao rượt kịp mấy tên khoẻ như vậy? Anh có thể bảo lãnh cháu về, rồi chịu thiệt hại cho bà chủ quán bar.

- Được rồi. Cám ơn anh cảnh sát.

Nhân Mã và bố đi ra khỏi đồn cảnh sát, không ai nói 1 lời.

Sáng hôm sau

- Cái gì đây? Hôm qua xảy ra chuyện gì? - dì Nhân Mã cầm tờ báo la ó om sòm.

- Chuyện gì là sao?

- Anh rể, anh đọc thử xem.

Con trai của ứng cử viên Thiên Mã đánh nhau trong quán bar.

Theo 1 nguồn tin cho hay, con trai của Thiên Mã đã đánh nhau với 1 tên lưu manh trong quán bar, làm hư hại nhiều tài sản. Điều đáng nói là con trai của Thiên Mã, là Nhân Mã, hiện nay chỉ mới 16 tuổi, vậy mà đến quán bar uống rượu....

Bố Nhân Mã chao đảo, té xuống nền nhà.

Và mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Ngày hôm đó, rất nhiều phóng viên đến nhà Nhân Mã. Mặc dù bố anh đã từ chối trả lời phỏng vấn thế nhưng các phóng viên không buông tha. Hôm đó, bố Nhân Mã dặn anh tuyệt đối không được ra khỏi nhà. Các bài báo cứ thế được đăng lên, tràn ngập khắp các trang mạng. Căn nhà của 2 bố con suốt hôm đó lạnh như băng. Bố Nhân Mã không mở tivi hay để báo trên bàn ăn vì sợ con trai sẽ cảm thấy có lỗi. Nhân Mã cảm thấy mình là 1 đứa phiền phức, chính vì mình mà chuyện này mới xảy ra, làm mất hết danh dự, sự nghiệp của bố.

Nhân Mã bị đình chỉ học 1 tuần. Cũng tốt thôi, như vậy thì sẽ tránh mặt phóng viên và những lời chỉ trích, dè bỉu của người khác. Bố Nhân Mã dường như bất lực với những gì diễn ra trước mắt. Đợi đến khi Nhân Mã bình tĩnh lại, ông đến phòng nói chuyện với con trai của mình.

- Bố muốn nói điều gì với con? Con biết con có lỗi, bây giờ muốn mắng chửi con lắm đúng không? Bây giờ thì mất cả sự nghiệp rồi, mất hết danh tiếng rồi, buồn lắm phải không? Cứ như là mất đi cả cuộc sống.

Bố Nhân Mã tát anh 1 cái rõ đau.

- Đấy! Con biết mà! Chỗ nào không đánh, suốt ngày chỉ tát thôi!

- Mất đi sự nghiệp, danh tiếng, tất nhiên là bố buồn. Nhưng điều bố buồn nhất là mất đi con đó! Tại sao lại vào chỗ đó? Có gì hay à? Sao lại đánh nhau?

- Có người cha như vậy không được tìm rượu giải sầu à? Vào tìm chút không khí thôi! Uống say quá nên đánh nhau, có gì lạ à?

Quá tức giận, nhưng bố Nhân Mã không thể tát anh thêm 1 cái nữa.

Chiều hôm đó, Bạch Dương đến gặp Nhân Mã.

- Cậu có sao không?

- Cậu có người bố như thế thì thử hỏi có sao không?

Bạch Dương giơ tay tát Nhân Mã.

- Cậu không biết những gì bố cậu làm cho cậu đâu!

- Cậu dám tát tớ à? Cậu khinh thường tớ lắm đúng không? Hay là cậu yêu bố tớ mất rồi?

- Cậu đang nói nhảm gì thế? Cậu không bao giờ hiểu được trái tim người khác à? Trước khi việc này xảy ra, bố cậu luôn hỏi tớ cậu đi học thế nào, có ổn không. Cậu bị đình chỉ học, bố cậu đến van xin cô hiệu trưởng để cậu được đi học lại. Cậu làm mất danh tiếng của bố cậu, bố cậu vẫn không oán trách mà vẫn nghĩ đến cậu. Không cho cậu gặp phóng viên là sợ cậu cảm thấy tội lỗi. Bố cậu từng nói muốn trở thành chủ tịch nước, sau đó thay đổi cách giáo dục, nhất định không để mắc sai lầm như đã làm với cậu, nhất định sau khi lên chức sẽ chuyên tâm dành nhiều thời gian cho cậu. Trong cuộc đời này, có ai thương cậu như thế chưa? Tỉnh táo lại đi, đồ ngốc!

Bạch Dương bỏ đi. Nhân Mã mải nghĩ về những lời Bạch Dương nói mà quên ăn, quên ngủ. Tối hôm đó, cậu bước vào phòng bố. 2 người sống dưới 1 mái nhà mà đây là lần đầu tiên Nhân Mã vào phòng của bố. (Còn V thì nằm muốn mòn phòng của mẹ luôn rồi! ^^)

- Nhân Mã, bố xin lỗi! Tha thứ cho bố nhé! Nhân Mã...

Bố đến mơ mà vẫn nghĩ đến Nhân Mã. Thật sự điều này nói ra cũng cảm động thật. Rõ là Nhân Mã sai, vậy mà bố anh vẫn nhận hết mọi trách nhiệm, lỗi lầm.

Sáng hôm sau, Nhân Mã đang ăn sáng thì bố anh từ trong phòng bước ra:

"Bố, con muốn nói chuyện với bố!"

"Nhân Mã, bố muốn nói chuyện với con!"

- Con nói trước đi!

- Bố nói trước đi!

- Bố muốn hỏi lại lần nữa: Chuyện đó con không cố ý, đúng không?

- Nếu con nói đúng, bố tin con à? Mọi chuyện dù gì cũng đã diễn ra rồi, con có trả lời thế nào cũng đâu thay đổi được gì đâu!

- Con cứ nói đi! Bố tin mà.

- Dạo nàu con buồn quá nên đến đó nhảy. Lúc không để ý thì bị chuốc rượu. Say quá nên con lỡ quơ tay làm rơi ly nước của tên bên cạnh. Hắn đánh con trước.

- Con không đánh lại?

- Sao bố biết? Mà dù gì thì con cũng rất ghét đánh nhau.

- Bố hiểu rồi. Đừng lo! Mọi chuyện cứ để thế đi! Rồi mọi người sẽ quên thôi! Bố sẽ giúp con vượt qua chuyện này.

- Thế còn bố? Bố định từ bỏ sao? Sự nghiệp có thể mất, nhưng danh tiếng thì sao?

- Đã lỡ mất rồi thì thôi vậy, con quan trọng hơn mà.

Nhân Mã khuỵu 2 gối xuống đất, quỳ trước mặt bố.

- Bố, con xin lỗi. Con sai rồi! Con chưa từng nghĩ cho cảm nhận của bố. Con là 1 đứa con trai hư hỏng. Bố, sao lại có đứa con như con chứ?

- Đứng lên đi! Con không hư. Là lỗi của bố. Là bố không quan tâm đến con.

Buổi sáng hôm đó, Nhân Mã đã hiểu bố hơn. Thế nhưng đó vẫn chưa là kết thúc.

Ngày Nhân Mã đi học lại, mọi người đều nhìn Nhân Mã với ánh mắt khinh bỉ. Những lời bàn tán xôn xao khắp trường. Nhưng lớp 10A của anh lại khác. Mọi người đều vui vẻ đón chào, cứ như thể đây là ngày đầu tiên Nhân Mã đi học. Không 1 ai nhắc đến những chuyện buồn đã xảy ra với anh. Thầy giáo cũng vậy. Thầy còn quan tâm Nhân Mã hơn trước kia. Điều này khiến anh vô cùng cảm kích. Người anh biết ơn nhất chắc hẳn là Bạch Dương.

- Nhân Mã tớ biết đã trở lại rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều.

- Cậu phải cảm ơn bố cậu đấy! Ông ấy là 1 người cha tuyệt vời.

- Tớ biết mà. Tớ sẽ đãi cậu trà sữa nhé! Phần thưởng cho tấm lòng tốt của cậu.

- Sao ít vậy?

- Đòi hỏi vừa thôi! Tớ đâu phải đại gia!

- Thôi được rồi!

Nhờ sự giúp đỡ của Bạch Dương, cuộc sống của Nhân Mã cũng dễ dàng hơn. Nhưng không phải cái gì muốn có cũng có được. Các bài báo đăng lên đều nhận được nhiều phản hồi. Tất cả đều là những chỉ trích đáng sợ: "Ông ấy còn không quản được con mình mà muốn quản đất nước." "Ôi thật đáng sợ! Nếu không có vụ này thì chắc không ai biết được con người ông ta ra sao." Tất nhiên là sau vụ việc đó thì bố Nhân Mã không thể tranh chức chủ tịch nước. Ông đã bỏ mất cơ hội rồi. 5 năm nữa thì mới có 1 cuộc tranh cử như vậy. Nhưng ít nhất thì người con trai yêu quý của ông đã thay đổi. Không ai biết điều đó nhưng chỉ cần ông biết là được rồi.

Vài tháng sau, bố Nhân Mã kiếm được việc làm. Mọi thứ bắt đầu lại từ con số 0. Còn Nhân Mã. Sau bao nhiêu lời bàn tán không hay, Nhân Mã cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin của mình. Cũng nhờ có bạn bè ủng hộ nên Nhân Mã mới tìm lại bản thân mình. 2 bố con dần trở nên thân thiết hơn, cứ như 2 người bạn tốt. Bố làm chuyện gì Nhân Mã cũng ủng hộ và ngược lại. Căn nhà không còn lạnh lẽo như trước nữa, mà thay vào đó là sự ấm áp, hạnh phúc của 1 gia đình.

~~~~~<~~~~~~<~~~~~<~~~~~<~~~~~

Hết chap 18.

Chap này về cậu bạn Nhân Mã nghịch ngợm. Cung Nhân Mã vào vote nha! Kekeke! Đây là công sức 2 tiếng rưỡi của V đó. Tự nhiên xem Doctors xong cảm hứng dạt dào. :)

Chúc mọi người1 ngày tốt lành. Yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro