-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Biến thái dâm dê Đại vương Xử Nữ (ảnh đẹp quá ;v; *le con Mèo tự cảm thán tranh người khác vẽ)

_________________________

Lại nói về vụ 2 thằng vua dắt nhau đến Thanh lâu ngắm cảnh, mà nam nhân có gọi là cảnh không thì Sư Tử cũng chả rõ nữa.

Phải phải, Sư Tử vốn không có hứng thú với nam nhân, thậm chí còn đặc biệt ghê tởm cái thứ tình cảm đực-đực này. Hắn cứ nghĩ mãi thế éo nào 2 thằng con trai lại "làm" được với nhau, không phải hắn muốn thử, mà có cơ hội còn khướt hắn mới thử.

Vậy mà Xử huynh của hắn uỳnh một phát lại bị mê hoặc bởi một thằng con trai. Ặc, Sư Tử thấy ghê đến nổi da gà.

Sau khi ngồi được vài phút, Sư Tử bỗng đập bàn nói:

" Ta đi ra ngoài !!"

" Nếu đệ muốn, nhưng một lát thôi nha, hôm nay chúng ta tiệc thâu đêm"

" Ân, lát nữa ta trở lại"

Sư Tử nhàn nhạt nói rồi chậm rãi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì lại chẳng biết nên đi đâu, liền lục đục đi xuống lầu.

Dưới lầu, không khí nhộn nhịp khác hẳn bên trên, khách chơi đến nhiều vô kể, ồn ào náo nhiệt tới đau đầu.

Sư Tử mệt mỏi, trên lầu không được, dưới lầu không xong, rốt cuộc là phải đi đâu ??

Hắn liền nhắm mắt nhắm mũi đi qua dòng người xô đẩy, lòng và lòng vòng mãi thì lại đi ra sân sau của Thanh Lâu. Lười quay lại chỗ cũ, Sư Tử cũng thuận theo ý trời mà đi về phía khoảng sân nhỏ.

Ở đây chủ yếu là các tiểu tử nhỏ phụ trách mấy việc nhà lặt vặt như rửa bát đĩa, phơi chăn mền, hoàn toàn không có gì đặc biệt..

" Tiểu Lâm Lâm, em lại vất vả rồi" Một giọng nói phát ra từ nơi song song với chỗ đứng của Sư Tử

" Ca ca, đừng gọi em vậy chứ ! Dù sao thì rau củ anh yêu cầu em cũng chuẩn bị đủ rồi này"

" Wa !! Tươi ngon quá a~~ Tiểu Lâm Lâm, chỗ này bao nhiêu ?"

"Em lấy từng này nha !!!"

Sư Tử nổi trí tò mò muốn xác thực hư giọng nói đáng yêu kia. Ngọt quá, chắc chắn là giọng nữ nhi. Giọng nói đáng yêu, cử chỉ dễ thương này chắn chắn là của một vị đại cô nương xinh đẹp đây.

Hắn bước khỏi chỗ đứng, tiến lại gần 2 người kia hơn rồi mở miệng nói:

" Xin hỏi cầu thang lên lầu ở đâu vậy ?" Sư Tử bịa một lý do vớ vẩn mà nói, chẳng qua cũng đều là muốn tiếp cận người kia.

" Aaa!! Khách quan !! Sao người lại lạc ra đây a" Người nam nhân xưng ca ca vừa rồi vội vội vàng vàng nói còn người Sư Đại vương muốn tiếp cận kia lại tránh mặt hắn, quàng chiếc khăn chùm lên đầu.

Biểu tình thực dễ thương nha~~~~

Hhahahha, một tiểu cô nương giữa cả rừng nam nhân, quả nhiên là bông hoa quý nha, không những thế còn là bông hoa hết sức đáng yêu nữa chứ

Lơ đẹp vị tiểu tử kia, Sư Tử tò mò ghé sát mặt tiểu mỹ nhân "của hắn" nhưng người này lại vội vã lảnh mặt tránh đi

Mịa !! Quá là dễ thương đi ! Được, bắt về cung làm phi

" Nào, tiểu mỹ nhân đi thôi !!" Sư Tử đổi mặt hào hứng nói, cắp nách tân tiểu phi xách về phía xe ngựa bên ngoài.

" A !? Không a !! Tiền của ta !!"

_______________________________

Lại nói đến Xử Nữ ngồi trong phòng thượng hạng trên lầu, nhàn nhã lắc qua lắc lại ly rượu. Vừa rồi đã có không biết bao nhiêu nam nhân đến phục vụ mà hắn cũng chỉ thờ ơ ngẩn ngơ không chút hưng phấn, khiến mấy người kia cụt hứng mà phải đầu hàng bỏ ra ngoài.

" Aizza, sao Thiên Yết không đến phục vụ ta a~~ ??"

Cốc cốc

" Kĩ viện tú ông Dương Thiên Yết đây"

Hả ?! Chỉ vừa tiện mồm nói ra thôi mà ! Đến thật hả ?

" Ng-ngươi vào đi !" Xử Nữ cuống cuồng nói

Cửa bật mở, Thiên Yết từ từ bước vào, cúi đầu chào Xử Nữ rồi nói:

" Mong khách quan thông cảm cho, tuyệt thế nam nhân kĩ viện ngài cho gọi thực ra đã trốn mất, hiện chưa tìm thấy...."

Xử Nữ nghe được đến đó thì không nghe nữa, chỉ biết Thiên Yết đứng lèm bèm lèm bèm gì đó chứ không rõ. Ngài còn đang bận ngắm bộ dáng non mềm khải ái kia cơ, chắc vì lúc nào cũng rúc xó trong cái kĩ viện này nên Thiên Yết mang bộ dạng thực yếu ớt mong manh. Mặc cho miệng lưỡi hắn hết sức độc địa gian tà, nói đâu chửi đấy nhưng Xử Nữ thấy Thiên Yết hắn cũng phi thường đáng yêu nha~~~~

" Thiên Yết, đừng nhiều lời, ngồi xuống đùi ta đi" Xử Nữ khoa trương ngồi, dựng thẳng lưng, tay vỗ vỗ lên đùi mình, ý bảo Thiên Yết leo lên đó

Thiên Yết ghê tởm nhìn.

Tên này, không những vô duyên tột độ mà còn dâm đãng biến thái, rốt cuộc hắn có phải người không, hay là cẩu tinh biến thành đấy ?! Ai nha, quá sức kinh tởm...

" Khách quan, tôi không có tư cách.."

" Sao không ? Mau lại đây"

" Bản thân tôi cũng không muốn"

" Nhưng ta muốn !"

" Nếu ngài còn như thế thì tôi không khách sáo nữa đâu..."

" Lại đây nào Tiểu Yết~~~" Xử Nữ càng không nghe, trực tiếp dang tay xán lại gần Thiên Yết

CHÁT !!!

Xử Nữ hắn, đường đường là vua Diệp quốc, khí thế hơn người, muôn dân tôn kính lại ngồi trong Thanh lâu này, để một nam nhân tài phận không có tát cái bốp vào mặt

" Á ! Khách quan ! Là không cố ý ! Xin lỗi xin lỗi" Thiên Yết sau khi nhận thức được sự việc mình làm ra thì vội vàng chạy lại phía Xử Nữ

" Chắc ngài đau lắm a" Thiên Yết suýt xoa, tay vuốt chỗ mình vừa đánh vào

Còn Xử Nữ, hắn trong lòng cười lớn, hận không thể hét lên vui sướng khi được tiểu mỹ nhân yêu thương. Ahha ! Tiểu Yết rất dễ bị lừa nha, có vậy đã hối cải đến ngồi đùi ta rồi !

Ách, thật thấy khổ thay cho số phận anh thanh niên non trẻ rơi vào tay cáo già mặt dày nha

__________________________

Mèo: Chap này ngắn thì ráng chịu, một mình tôi viết chỉ được thế này thôi (con thỏ chết bầm chết dập ở xó nào dám lăn đi chơi để bổn đại thần tự viết chap (つД')ノ ?!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro