-Chap 6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên Bình aka em uke đẹp nhất hội hí hí (tuôi cũng thích ảnh này lắm í hí hí hí :'> )
_______________________________
Thiên Bình từ khi trở về liền ngồi lì trong phòng không chịu ra. Mặc cho nhũ mẫu cùng đám lâu la khẩn sức cầu y đi ra khỏi phòng.

Mọi người đồn ầm lên rằng Hạ đại nhân mắc bệnh cực nặng, không thể ra ngoài !!

Đương nhiên tin đồn cũng chỉ là tin đồn, Hạ Thiên Bình thực chất chỉ là đang ăn vạ, nhất nhất không chịu rời phòng.

" Mẹ nó tên Bạch hỗn đản khỉ khô dám nói năng lung tung với ta !! Nghĩ mình là ai mà dám trêu đùa như vậy ! Đồ cẩu tinh biến thái !! Lão bà cái rắm !"

Thiên Bình rú ầm, la lối ném chăn gối lộn xộn. Chính xác là di chứng từ khi từ chỗ Phong Tướng quân trở về

Y vùi đầu vào chăn, lăn lăn lộn lộn một hồi liền dừng lại, nhắm mắt lại nhìn thấy hắn ta dang tay đón mình vào lòng. Aaaaaa !!!! Hết chịu nổi rồi !!

Bạch hỗn đản nhà ngươi ta thề sẽ giết chết !!!!

---

Cùng lúc đó tại Phong Phủ, Bạch Dương vì oán niệm của Thiên Bình mà hắt hơi ba cái phi thường mạnh !

___________________________

Bảo Bình thực muốn oánh chết tên trạng nguyên não lợn này a ! Từ sau cái hồi chửi bới tùm lum liền bám riết cậu anh đến vậy ? Bố nhà nó, tên Hoàn Song Ngư ấy đích là tên biến thái dâm loạn a !!!!

" Bảo ca ca~~ tôi mang cho cậu bánh bao nhân thịt nóng hổi a " Song Ngư vừa được nhắc đến liền xuất hiện, trên tay là đĩa bánh bao ngọt ngào thơm nức lòng

" Gọi Việt Đại nhân !!" Bảo Bình gắt

" À phải, là Việt Đại nhân a~~"

" Liêm sỉ ngươi vứt cho chó gặm rồi à ?! Trước đó ta chưa có gọi ngươi vào"

Chẳng phải là đúng chất nữ vương sao ? Thực khó chiều...

" Là tiểu nhân vô ý, đã thất lễ rồi, chi bằng ngài ngồi xuống uống miếng trà, ăn miếng bánh đi"

" Ta không thích bánh bao !! Cái món nhân thịt này không tốt !!"

" Vậy Việt đại nhân mới là ăn gì đây ?"

" Ta ăn bánh bao bên trong nhân đậu đỏ và trứng cút !!" Bảo Bình hô

Đào đâu ra cái món khác người đó chứ ?!!! Không ai ăn BÁNH BAO với đậu đỏ !!!

" Ta còn muốn ăn gỏi hoa quả ! Bánh mứt vị thảo mộc !! "

Ôi mẹ ơi !! Tên họ Việt này thực điên rồi !!

" Ngươi còn đáp ứng được không ?" Bảo Bình cười khẩy

" Nếu ta đáp ứng được thì quay về ngươi có ôm ta không ?" Song Ngư hỏi lại

" Còn tuỳ vào việc ngươi có làm được không "

" Vậy thì ngoan ngoãn chờ" Song Ngư nói rồi đi ngay

Việt Bảo Bình chỉ có thể ngồi đó mà yêu nghiệt cười, trong lòng lại thấy thích thú vô cùng cái tên trạng nguyên nghe lời này a

-----

Yêu nghiệt mỹ nam họ Việt khoan khoái ngồi uống trà thưởng ngoạn cạnh hồ. Áo lụa xanh tinh tế khoác trên người y làm toát lên vẻ cao quý xa hoa bậc nhất, khuôn mặt hất cao đắc ý khôn cùng, thực không lời nào diễn tả nổi khí chất kiêu ngạo mà xinh đẹp này.

" VIỆT-BẢO-BÌNH !!!!" Âm thanh bỗng vang lên làm Bảo Bình suýt hất nguyên cái chén trong tay lên mặt. Hú hồn, suýt nữa thì có một vệt xẹo đỏ đầy phong cách trên mặt

Y hiếu kỳ nhìn xung quanh liền bắt gặp ngay thân hình áo đỏ của Song Ngư

À thôi chết, lúc vừa rồi hình như hắn nói phải ngoan ngoãn chờ đúng không, đãng trí thật, vừa nói đã quên ngay là sao vậy ? Ai nha, chạy như vậy mà lao về phía mình hẳn là rất đau nhỉ, à mà mình đau chứ ai ? Chẹp, kiểu này thì sẽ lao xuống hồ sen đây mà

Buông xuôi tìm cách chạy trốn, Bảo Bình chỉ kiên nhẫn chờ Song Ngư chạy lại, bất quá hắn chạy quá chậm, lại khiến y có thêm thời gian suy nghĩ lung tung

Ngày trước y có đi đến thăm một người họ hàng xa là giáo chủ một phái võ, người này đánh trưởng kinh hoàng vô cùng, đến độ người đứng xung quanh cũng bị lực chùn chân. Dù sao cũng là họ hàng, Bảo Bình tự hỏi liệu y có thể như vậy không, nếu có thể thì chắc chắn sẽ một phát thổi bay Song Ngư lên trời a.

" Việt Bảo Bình !! Ngươi là cái đồ chết toi ! Có nhớ ta bảo ngươi ngoan ngoãn ngồi đợi không ?!" Song Ngư cật lực hét lớn. Không hiểu sao Bảo Bình vẫn không mảy may mà ngồi yên tại trận, là không quan tâm a !!!

" Bảo-Bình !!!!" Song Ngư lại gắng sức quát, lần này thì làm sợ hết thảy mấy người xung quanh

Bảo Bình đến giờ bỗng có phản ứng, liền bừng tỉnh đứng dậy, mắt sáng long lanh lóng lánh

Song Ngư giật mình chột dạ, má, hay lại nghĩ ra trò gì mới rồi

Bảo Bình hất cao ống tay áo, chùng thấp đầu gối, tạo ra thế võ tự chế, gồng mình vận nội công chuẩn bị ảo tưởng tung chưởng !

Song Ngư chạy lại ngay dưới phía Bảo Bình, thở hổn hển mấy hơi, đang định lấy phong độ hét mấy tiếng liền bị bộ dạng của Bảo Bình doạ sợ

" Ây da, Việt ca ca, ngươi đang làm cái trò gì vậy ?"

" Da !! " Bảo Bình hét, tay kỳ quái giơ trước mặt Song Ngư

" Cái quái...? "

" A nha, Song Ngư ? Sao ngươi còn chưa bay mất ?? Mau bay đi !!"

Song Ngư hoàn toàn đen mặt, không lời nào diễn tả

____________________________

Thím Bảo Bình vừa quái thai vừa nữ vương ;v;

____________________________

Bạch Dương là quan võ, không phải quan văn. Mà trong thời điểm đất nước bình yên như vậy, các tướng võ như hắn hoàn toàn không được coi trọng bằng quan văn.

Như Bạch Dương mà nói, hắn cao to lực lưỡng, hào quang ngời ngời, mang trên lưng bao sóng gió chiến trường, cư nhiên...sách vở một chút cũng không biết.

Hắn nhìn ngoài toát lên vẻ ôn nhu hiểu biết mà thế quái nào lại chưa đọc quá 10 quyển sách ? Mẫu thân mua hắn giấy bút về, hắn liền lôi ra vẽ nhăng cuội, mua cho hắn sách vở về, hắn liền bê ra làm giấy lót kê giường. Hoàn toàn không có ý thức tôn trọng đồ dùng

Phụ thân hắn ngày ngày dày vò bản thân, hỏi tại sao mình lại luyện thằng con duy nhất thành con bò ? Không cho nó ôn luyện văn chương, làm bây giờ nó thành thằng thiểu năng tay chân phát triển

Phong Bạch Dương hắn, hoàn toàn đếch để tâm đến cha mẹ mình. Hắn muốn làm gì thì làm chứ, cần gì phải hiếu thuận với cha mẹ đến vậy ? Chỉ cần làm một viên tướng giỏi, hết lòng phụng dưỡng cha mẹ, kiếm một cô con dâu hiếu thảo là được, sách vở không liên quan !!

Hắn vốn dĩ đơn giản, mãi đến bây giờ cũng chỉ mơ được bảo vệ đất nước chống giặc ngoại xâm, kiếm một người vợ hiền lành sinh một người con. Hắn không màng danh lợi tiền bạc, không cần tâng bốc khen ngợi, chỉ cần như vậy là ổn

Bạch Dương thích mẫu người hiền dịu nghe lời nhưng lại rất hứng thú với mẫu người như Thiên Bình, vô cùng khả ái đáng yêu, lại hay giận dỗi đỏ mặt, làm hắn thích thú vô cùng.

Bạch Dương nghĩ bụng, nếu Thiên Bình là nữ nhân thật, nhất định hắn sẽ cưới về.

___________________________

Bạch Dương à, liệu ngươi có biết ngươi đang là nam chính trong đam mỹ không~~~ ?? ( ̄▽ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro