#1:[Song Tử nữ-Kim Ngưu nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you-my little princess...

"Trông cậu đẹp quá Tử nhi."

Bảo Bình nhìn Song Tử trong bộ váy cưới tinh khôi mà trầm trồ. Song Tử đã sắp thành cô dâu rồi, một cô dâu hạnh phúc. Tự nhìn lại bản thân trong gương, Song Tử vô cùng ngạc nhiên bởi trong cô không khác gì công chúa với bộ váy trắng xoè dài đến đầu gối, đầu đội vương miện cùng với đôi giày pha lê được chính tay Kim Ngưu-chồng sắp mua tặng cho cô. Quả thực cô không nghĩ mình sẽ trông đẹp đến như vậy. Xoay một vòng trước gương, Song Tử mỉm cười hạnh phúc, trông cô giống như Cinderella bước ra từ truyện cổ tích ra vậy. Hay quả thực cô chính là Cinderella thời hiện đại?

Kim Ngưu sau khi thử đồ xong, anh liền lập tức sang bên phòng của Song Tử. Vừa bước qua cánh cửa, hình ảnh Song Tử đang cười tươi xoay mình trước gương khiến anh không khỏi loạn mất một nhịp tim. Nhẹ nhàng bước đến phía sau cô, Kim Ngưu ôm Song Tử vào lòng hít lấy mùi hương trên tóc cô. Song Tử khá bất ngờ nhưng cũng quay lại hôn anh một cái thật sâu. Hai người cứ thế mà quên mất rằng mình đang thử đồ cưới cho đến khi Bảo Bình lên tiếng.

"Tử nhi, Ngưu ca, còn có Tiểu Bảo Bảo ở đây nha."

Giật mình, Song Tử lỡ cắn vào môi của Kim Ngưu nhưng may sao anh không bị chảy máu. Hai người quay ra cười trừ với Bảo Bình rồi Song Tử cất tiếng.

"Xin lỗi Tiểu Bảo. Còn Ngưu Ngưu, lần sau thì gõ cửa một tiếng trước khi vào phòng phụ nữ nghe chưa."

"Vâng thưa vợ."

"Thôi, nhanh lên còn đi chụp ảnh. Tớ đã phải đóng tiệm cả ngày để phục vụ hai người đấy."

"Rồi, đi thôi."

Nói rồi ba người kéo nhau ra khỏi phòng. Đâu đó vẫn còn vang lại tiếng cười khúc khích của họ.

**********************************************************************

Hai năm trước, Song Tử là một nữ sinh nghèo lớp mười một với cá tính mạnh mẽ áp đảo hết con trai trong trường, ai ai cũng biết đến cô với biệt danh "Tử Nhi Bất Bại" hay "Nữ thần trí tuệ" bởi vốn kiến thức sâu rộng của cô. Còn lúc đó Kim Ngưu là một học sinh chuyển trường, anh chuyển từ thành phố London về thành phố Đại Nam để tiếp tục học tập vì cha mẹ anh đã hết hạn công tác tại London. Không hiểu dòng đời xô đẩy thế nào hai người lại vô tình quen nhau trong một hoàn cảnh khá trớ trêu.

Hôm đó, cô chạy xe làm người giao hàng cho mấy cửa hàng thời trang trên mạng thì có một đơn khiến cô khá bối rối vì địa chỉ khá khó tìm. Sau một hồi chạy xe thì cô cũng tìm được địa chỉ cần giao. Đang loay hoay trước cửa nhà định bấm chuông thì từ xa, Kim Ngưu đi đến đập vào vai cô.

"Này, cô định ăn cắp gì ở đây?"

"Hở, anh là ai? Tôi đang làm việc chứ ăn cắp gì?"

"Hừ...đã là trộm mà còn cãi, theo tôi lên đồn công an nhanh."

"Anh bị thiểu năng à? Tôi là người giao hàng, đang lấy hàng cho khách mà bị anh quấy rầy, quả thực xui xẻo."

Kim Ngưu bất ngờ trước thái độ vô cùng hống hách của Song Tử. Trước giờ Kim Ngưu vốn nổi tiếng đẹp trai, không một cô gái nào không đổ gục trước anh. Vậy mà Song Tử không ngần ngại nói anh là...đồ thiểu năng. Kim Ngưu vô cùng tức giận bởi anh bị một đứa con gái xúc phạm. Cố gắng giữ bình tĩnh, Kim Ngưu nói mỉa Song Tử.

"Xin lỗi nhưng tôi thà thiểu năng nhưng có đạo đức chứ không như ai kia."

"Chắp nhặt phụ nữ thì thật không đáng mặt nam nhi."

Song Tử vừa nói vừa nhấn chuông cửa. Kim Ngưu giật mình với cách ứng xử vô cùng nhạy bén của Song Tử bởi trước giờ anh nổi tiếng là có cái miệng của luật sư. Vừa định nói tiếp thì cửa nhà khách hàng của Song Tử mở cửa, vừa nói được đôi câu thì Song Tử bị chặn lời bỏi người khách. Cô ta nói rằng cô ta không hề đặt hàng. Song Tử bất ngờ vì đây đúng là địa chỉ mà chủ cửa hàng đưa cô. Cố gắng gặng hỏi cô gái kia nhưng cô ta nhất mực chối cãi nên Song Tử liền mở điện thoại ra, lấy số điện thoại mà người chủ đã cung cấp và gọi. Quả đúng như những gì Song Tử nghĩ, điện thoại của cô gái khách hàng kêu lên. Lúc cô gái lấy điện thoại ra, Song Tử đã để ý đó là số điện thoại của cô. Cười thầm trong lòng, Song Tử cất gói hàng đi và nói.

"Dường như có người bom hàng rồi, tôi phải về báo lại với cô chủ thôi."

"Cô nói ai bom hàng cơ?"

"Tôi nói trúng ai thì trúng, không lẽ cô có tật giật mình sao thưa cô tiểu thư Hoàng Bạch Dương, con gái chủ tịch tập đoàn Lương Mỹ."

"Cô...cô..."

"Chủ tịch công ty vàng bạc lớn nhất nước mà để con gái không có tiền nên bom hàng sao? Quả thực nhục nhã, tôi cũng không cần cô trả tiền nữa đâu. Tôi đem ra chợ bán còn tốt hơn ở đây cãi tay đôi với cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, coi trời bằng vung. Thế nhé, tạm biệt cô."

Nói rồi Song Tử liền phóng xe chạy đi để lại một cô tiểu thư đang tức lồng lộn phía sau mà không thể chối cãi và một anh chàng đứng hình vì cách hành xử vô cùng nhanh và gọn của cô. Sau một hồi đứng ngẩn tò te thì Kim Ngưu được tiếng chuông điện thoại kéo về hiện tại. Đó là cuộc điện thoại từ cha anh.

"A lô, ba gọi con có việc gì thế ạ."

"Ba chuyển con đến trường mới rồi, về sắp đồ mai còn đi học."

"Vâng, con chào ba."

Kim Ngưu cụp máy rồi quay đầu đi bộ về nhà. Vừa đi anh vừa nghĩ lý do vì sao trên thế giới này cớ sao con gái lại khó hiểu đến như vậy.

**********************************************************************

Ngày hôm sau, Kim Ngưu chuyển đến lớp mới. Không hiểu ông trời cố tình hay vô tình mà lại đẩy anh vào lớp 11B, nơi có Song Tử. Sau một hồi đánh mắt quanh lớp, hình ảnh một người con gái đang cười đùa cùng lũ con trai khiến anh vô cùng ấn tượng. Người con gái đó chính là Song Tử. Cô dường như chẳng thèm liếc mắt nhìn Kim Ngưu một cái bởi cô vốn không quan tâm lắm đến mấy vấn đề này. Đang trêu chọc Thiên Yết thì Bảo Bình giật áo nói nhỏ vào tai cô thì cô mới đánh mắt lên trên bục giảng.

"Ê Tử nhi, nhìn lên trên kia đi."

Vừa nhìn thấy Kim Ngưu thì Song Tử đã nhớ ra ngay anh chính là người đã làm phiền cô lúc cô đang đi giao hàng lần hôm qua. Kể từ cái ngày hôm ấy, chiến tranh giữa hai người bùng nổ. Chiến tranh của hai người khiến cả trường phải bất ngờ. Đó là độ ga lăng với con gái và phụ nữ xem ai là người được yêu mến nhiều hơn.

Hai người cứ thế tranh đấu cho đến một ngày Kim Ngưu nghe được một cuộc đối thoại giữa Song Tử, Bảo Bình và mẹ của Song Tử. Dường như Song Tử đang cố gắng thuyết phục mẹ đừng vì một người đàn ông tên Watler mà bỏ lại cô một mình. Bảo Bình cũng cố gắng khuyên răn mẹ Song Tử vì ông ta là một kẻ chỉ biết đến cờ bạc. Nhưng mẹ Song Tử vẫn cố chấp và bỏ đi. Kim Ngưu lần đầu nghe thấy Song Tử khóc. Một người con gái mạnh mẽ là thế nhưng khi họ gặp một chuyện buồn quá đột ngột thì họ cũng như mọi người, họ khóc để quên đi những nỗi buồn đó. Lúc đó, Kim Ngưu do tò mò trông Song Tử lúc đó như thế nào, anh đã lén nhìn trộm và hình ảnh một Song Tử yếu ớt, nước mắt giàn giụa đã khắc sâu trong tâm trí anh. Kể từ đó, Kim Ngưu quyết định bảo vệ Song Tử trong thầm lặng.

**********************************************************************

Một ngày tháng sáu mưa tầm tã, Song Tử ngồi trong một quán cà phê vừa đàn piano, vừa hát khiến cho cả quán chìm vào im lặng. Đây là một công việc làm thêm khác của Song Tử sau khi mẹ cô bỏ đi và để lại cho cô trách nhiệm của một người chị cả lớn nhất trong nhà. Cha cô mất lúc cô còn nhỏ và ông bà cô cũng vậy, cô có hai đứa em sinh đôi một nam, một nữ. Vì là cha cô là con một nên cô không có họ hàng để nương tựa, cô một mình kiếm tiền nuôi hai đứa em lớp mười. Bây giờ cô đã học lớp mười hai, vẫn tranh đấu với Kim Ngưu nhưng cô có cảm giác rằng dường như Kim Ngưu đang âm thầm làm điều gì đó mà cô không biết. Cô cảm nhận được sự quan tâm của Kim Ngưu dành cho cô và trong lòng cô có một cảm giác rất lạ. Cô vui khi thấy Kim Ngưu, cô vui khi tranh đấu với anh và đến đêm, anh vẫn ở trong tâm trí cô. Cô tự hỏi bản thân đó là gì? Phải chăng là yêu? Dứt bản nhạc, cô cúi chào khán giả rồi bước vào phòng thay đồ phục vụ. Hai đứa em đang nấu ăn vừa nhìn thấy cô thì liền vẫy tay gọi í ới. Cô cũng cười đáp lại.

Ra khỏi phòng thay đồ cô liền lao đầu vào công việc. Cô chạy khắp quán cà phê bưng bê, phục vụ mà không biết mệt. Ở một góc của quán, Kim Ngưu nhìn Song Tử cười như vậy thì lòng anh rất đau. Không biết từ khi nào Song Tử đã lấy cắp trái tim anh rồi. Anh đã nói cảm giác của mình cho hai đứa em của Song Tử và dặn hai người phải giữ bí mật nhưng anh không thể hiểu vì sao đến Bảo Bình cũng biết. Mấy hôm trước, Bảo Bình tìm anh và nói những lời trúng tim đen của anh khiến anh vô cùng băn khoăn.

"Nếu anh thích Song Tử thì xin anh hãy để nó có cuộc sống bình yên. Đừng để nó bị gia đình anh soi mói. Tiểu Tử của tôi, tôi quyết không để cô ấy buồn."

Nhìn Song Tử, anh thở dài. Anh biết phải làm sao đây? Gia đình anh muốn anh yêu một cô gái có hoàn cảnh khá giả và có học thức. Song Tử là một cô gái mạnh mẽ và đã đủ một nửa chỉ tiêu nhưng hoàn cảnh khá giả...Quả thực anh không muốn cô bị gia đình anh căm ghét. Anh muốn nói: "I love you-my little princess." Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Anh đứng dậy trả tiền rồi bỏ về. Anh cần thời gian để suy nghĩ cách ứng phó với gia đình.

**********************************************************************

Một tháng sau, Kim Ngưu gọi điện cho Bảo Bình và nhờ cô giúp đỡ. Bảo Bình vốn là con gái của một gia đình khá giả nên Kim Ngưu nhờ cô đóng giả làm bạn gái và diễn sao cho cha mẹ anh thấy rằng con dâu không cần phải là con của một gia đình khá giả. Và Bảo Bình đã đồng ý. Quả nhiên Kim Ngưu đã không nhờ nhầm người, Bảo Bình có khả năng diễn xuất tốt đến mức anh tự hỏi rằng liệu Bảo Bình đã học diễn xuất bao giờ chưa.

"Cô diễn tốt thật đấy."

"Đợi đến khi nhìn thấy Song Tử diễn đi đã."

"Tại sao...cô lại giúp tôi?"

"Vì tôi không muốn Song Tử khóc thêm lần nào nữa, cô ấy chịu quá nhiều đau khổ rồi. Nhìn cô ấy khóc tôi đau lắm, đau vì không thể làm gì được cho cô ấy ngoài an ủi. Cô ấy trước giờ chưa từng nhận ra tình cảm của tôi nhưng tôi nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh. Tôi mong anh sẽ đem lại hạnh phúc cho Tử nhi. Còn tôi sẽ chấp nhận tình cảm của Bạch Dương, cô ta chờ tôi quá lâu rồi."

"Cô quen Bạch Dương?"

"Cái lần đầu anh gặp Tử nhi là cái lúc Bạch Dương đang làm loạn vì gói hàng đó, cô ta làm vậy vì tôi, vì hôm đó tôi đã từ chối cô ta vì Song Tử. Cô ta vốn là con gái của bạn thân mẹ tôi."

Kim Ngưu gật gù hiểu ra mọi chuyện, cảm ơn Bảo Bình rồi đi thẳng. Bảo Bình ở lại, cô sẽ chôn cái thứ tình cảm này ở trong lòng. Nhìn thấy Song Tử hạnh phúc còn hơn có được được cô ấy mà cô ấy không bao giờ cười. Bảo Bình cũng quay người bỏ đi, cô quyết định sẽ mở một studio áo cưới để có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của các cặp đôi dị tính và đồng tính. Bảo Bình vừa đi, vừa nghĩ và không quên gọi điện cho Song Tử.

"Tử nhi à, cái thứ cậu hỏi tớ lần trước mà tớ chưa trả lời ấy, tớ nghĩ...cậu yêu rồi."

"Cậu đùa tớ sao Bảo Bình?"

"Tớ đã từng trải qua cảm giác đó, cảm giác tim đập mạnh khi nhìn thấy người đó cười, khóc khi người đó khóc và hạnh phúc khi người đó quan tâm đến mình."

"Không lẽ...tớ đã phải lòng Kim Ngưu mất rồi?"

"Đúng vậy, chúc cậu hạnh phúc. Kim Ngưu sẽ đến tìm cậu trong mười tíc tắc nữa. Mười...chín...tám...bảy...sáu...năm...bốn...ba...hai...một...không..."

"Song Tử..."

Bảo Bình vừa dứt lời, Kim Ngưu bước đến đằng sau Song Tử nhẹ nhàng ôm lấy cô. Song Tử cuống đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Úp mắt vào mái tóc đen tuyền của Song Tử, Kim Ngưu hít lấy mùi hương trên tóc cô. Rồi anh liền xoay Song Tử đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi thì thầm bên tai cô.

"I love you-my little princess."

"What a lovely boy! I love you too."

-----------------The End------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro