#3:[Song Ngư nữ-Song Tử nam]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Ngư thả mình trên con phố tấp nập. Hôm nay là chủ nhật nên cô bị mẹ đá ra khỏi nhà thay vì ru rú đánh máy tính ra chương cho truyện của cô. Cô hiểu vì sao bố mẹ sốt sắng đến thế. Ở cái tuổi hai bảy, các cụ đã coi là lỡ thì, hay nói thắng ra là ế rồi. Không sốt sắng có lẽ mới là vấn đề.

Cũng đã lâu lắm rồi cô không để mình tản bộ ngắm nhìn cái thành phố nhỏ bé này. Hà Nội, cái tên mà mỗi đứa con ở đây thân thuộc đến lạ. Bên kia, có một quán cà phê mới mở, đằng xa lại có một quán trà đá vỉa hè. Ô kia có ngôi trường đang được xây mới lại, thay thế cho cái dáng vẻ của nó đã trăm năm. Thật không ngờ Hà Nội lại có thay đổi nhiều đến vậy mà cô chưa từng để ý.

Hải Ngư sau đó nhẹ nhàng đi tới quán cà phê quen thuộc với cô, Tĩnh Cáfe. Đó là một quán cà phê nhỏ ở trên phố, một quán cà phê môi trường, một quán cà phê âm nhạc và cũng là một quán cà phê sách.

-Chị Yết, cho em xin một ly choco mint nhé.

Vì bị tống cổ ra khỏi nhà để đỡ đụt nên cô đã bị tịch thu máy tính, cái thứ còn lại cũng chỉ có cái điện thoại. Mà dùng điện thoại thì cô không quen nên đành ngồi nhìn ngắm và thưởng thức âm nhạc.

Dành ra một ngày nghỉ ngơi, có lẽ là một điều cần thiết chăng?

***

Trần Song vò mái tóc rồi nhìn vào đống bản thảo trước mặt. Anh muốn vứt hết tất cả nhưng anh không thể. Nếu không phải vì cái cô bạn tác giả quen trên mạng nhờ anh làm beta thì bây giờ anh đâu có ngồi đây. Mà cô bạn này cả ngày hôm nay cũng không xuất hiện, lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Thôi thì bỏ đấy đi ra ngoài đi dạo vậy.

Ting.

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại vang lên.

[Ê, Song Tử, biết quán Tĩnh không? Ra ngoài đó gặp nhau đi.]

Trần Song nhìn trân trân vào cái điện thoại. Gì cơ? Con nhóc hôm nay chịu ra ngoài? Lại còn chịu gặp mình lần đầu trong cuộc đời của nó. Mà lại còn biết đến quán Tĩnh nữa chứ, anh có thằng bạn làm việc ở Tĩnh nên rất thân quen nơi đó.

Song Ngư! Con nhóc chết tiệt, cẩn thận cái mạng của mày đi!

Sau một hồi thăm viếng mười tám đời tổ tông nhà con nhóc tác giả kia thì anh cũng chịu đeo cái balo ra khỏi nhà và phi thẳng đến quán Tĩnh.

Đặt chân đến trước Tĩnh, mắt Trần Song đảo một vòng, liếc ngang liếc dọc tìm một người giống như Song Ngư đã gửi cho anh, và đến khi ánh mắt anh chạm đến góc quán nơi có một cô gái đang ngồi khuấy ly nước. Biết được đó là người cần tìm, anh gọi cho mình một tách cappucino rồi tiến đến nơi đó.

Hải Ngư hơi giật mình ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt muốn giết người của Song Tử. Chọc giận Đại Ma Vương rồi!

-Ấy, cậu là Song Tử à? Đừng nhìn tôi như thế. Hôm nay bất đắc dĩ bị đuổi ra khỏi nhà nên không online thôi mà.

Trần Song mặc kệ những lời giải thích của Hải Ngư mà tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Mãi đến năm phút sau, khi cảm giác đã gây đủ áp lực cho con bạn thì anh mới chịu thở hắt ra rồi nói chuyện.

-Hôm nay lại có hứng muốn gặp nhau?

-Chán rồi, gặp thử đỡ chán.

Hai người họ bắt đầu nói chuyện. Quen nhau đã lâu, tính cách cũng hiểu nhau, chỉ là mãi mới có chịu ra ngoài đi gặp nhau như thế này. Nhiều người nói với Hải Ngư đừng tin lũ con bạn ảo trên mạng, nhưng họ không nghĩ rằng cô cũng là người trưởng thành, biết nhìn và biết chọn lọc chứ không phải kết bạn bừa phứa. Họ nói chuyện, họ cười đùa như thể họ đã quen nhau rất lâu rồi...

***

Hải Ngư xách balo ra khỏi nhà, cô với Trần Song quyết định cứ đến cuối tuần sẽ ra ngoài ngắm cảnh lấy tư liệu viết truyện và tám chuyện với thằng bạn.

Còn Trần Song, anh cảm thấy thoải mái vô cùng vì được đi hít thở không khí, anh còn tiện có thể chạy đi ăn vặt mấy món ở các quán vỉa hè mà anh cực kì thích như tào phớ hay nem chua rán, bánh khoai, bánh chuối.

Dần dà, cuộc gặp của họ dường như thành thói quen. Nếu không gặp được Trần Song, Hải Ngư sẽ thấy hơi chán. Còn Trần Song nếu không gặp được Hải Ngư thì nhất định sẽ tự kỷ vài phút. Sự xuất hiện của đối phương khiến mỗi người đều cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn một phần nào đó. Có thể là một phần rất nhỏ, rất rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để họ vui thêm.

Bố mẹ Hải Ngư thấy con gái chịu đi ra khỏi nhà đi chơi thì mừng ra mặt, họ hy vọng con gái sẽ đem về một thằng rể tốt.

***

Trần Song dạo gần đây trong lòng có chút thay đổi mà anh cũng không rõ là gì. Anh thấy rằng sau mỗi lần tiếp xúc với Hải Ngư, anh lại mến cô hơn thêm một chút, chỉ là một chút thôi nhưng lại khiến anh thấy vui vui. Anh đoán chừng rằng, mình yêu rồi chăng?

Xoay xoay ly cà phê trong tay, anh chần chừ, anh khó khăn suy nghĩ. Rốt cuộc là...anh bị làm sao?

[Hải Ngư, Hải Ngư, mày có ở đấy không?]

Hải Ngư thót tim khi nhận được tin nhắn của Trần Song. Cô dạo này đang bị phát điên lên rồi. Chẳng thể hiểu nổi tại sao mỗi lần gặp Trần Song, cô đều muốn mình trông thật đẹp, đến ngay cả trái tim của cô cũng bị đập thình thịch đến loạn nhịp khi anh bắt đầu mở đoạn chat.

Đôi tay cô định nhắn lại nhưng đôi tay lại ngập ngừng không thôi. Cái thứ tình cảm khó hiểu này...

[Sao không?]

[Tối Chủ Nhật mày rảnh không?]

[Có]

[Tối Chủ Nhật, sáu giờ ở Tĩnh nhé]

Trần Song nhìn cái điện thoại sau khi nhắn xong cái tin nhắn. Doạ chết anh rồi!

Hải Ngư cũng chẳng ngoại lệ. Cô hy vọng mình không quá lạnh lùng khi trả lời tin nhắn.

***

Tối Chủ Nhật, Hải Ngư chọn cho mình một váy xanh bạc hà dài đến đầu gối, buộc tóc đuôi ngựa kết hợp cùng với đôi giày sneaker màu trắng. Trông cô năng động lại có chút đáng yêu. Cô biết, bình thường là chỉ gặp buổi sáng nếu là cuộc gặp mặt nói chuyện tám nhảm nhưng là hẹn buổi tối thì là một câu chuyện rất là khác.

Trần Song cũng chẳng kém cạnh, anh mặc áo phông đơn giản kết hợp quần bò cùng sneaker. Nhìn qua đơn giản nhưng lại toát lên vẻ đĩnh đạc, chín chắn.

Ngồi trong quán với một tâm trạng khá căng thẳng, Trần Song tự hỏi liệu bây giờ chạy còn kịp không? Thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi, nếu không mấy thằng bạn sẽ nói là anh không dũng cảm và chúng nó sẽ chạy đi tỏ tình hộ anh luôn là một điều chắc chắn.

Khi Hải Ngư xuất hiện, tim anh khẽ chệch đi một nhịp. Quả nhiên người anh thích là một mỹ nhân. Người đời nói không sai: "Tình nhân nhãn lý xuất Tây Thi."

Một người chọn cho mình một cốc Latte Macchiato đá, người còn lại chọn Espresso. Tuy là bình thường tám chuyện nhảm rất hăng say nhưng không khi hôm nay lại dị thường do có sự xấu hổ xuất hiện.

-Ờ...tao có chuyện này muốn nói.

-Tao cũng thế.

Cả hai cùng lúc như có thần giao cách cảm nói. Ngại ngùng.

-Tao thích mày.

Trần Song chịu không nổi sự bức bách trong lòng liền mở miệng bày tỏ trước. Mặt Hải Ngư bỗng chốc đỏ lên vì ngượng. Ừ thì cô thích anh thật nhưng anh thẳng thắn quá.

-Ừm, tao cũng thế.

Cô khó khăn trả lời, trong lời nói mang theo sự ngập ngừng cùng ngại ngùng của một người con gái.

Cả hai nhìn nhau, bình yên và lặng lẽ. Tình yêu của họ chớm nở như đoá hoa đào chậm rãi bung cánh hoa toả sắc đẹp đẽ. Cảm ơn cậu đã đến bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro