Chap 2: "Ác ma" xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người 3 nữ 1 nam chạy ( Rika: Chạy ? đi bộ còn không = ý ; Bạch Dương : Cho nói lại đấy * tay lăm le con dao * ; Rika : Chạy ... siu nhanh ạ ; Cự giải từ đâu chui ra : Thế còn đc)thật nhanh qua bốn tầng và dừng lại trước cửa lớp 10A1. Bốn người bước vào, ngay lập tức một tên nam không ra nam nữ chả ra nữ xông ra:

- Muộn 20p bốn người có muốn tiền thưởng không ?

Song Ngư nãy giờ im lặng bĩu môi nhìn tên kia:

- Ai chả biết lớp nào đến sớm nhất sẽ có thưởng tụi tui cũng đến sớm đó chứ, tất cả tại bà đó Ngưu.

Kim Ngưu bị nói thì lập tức cãi lại:

- Bà vừa phải thôi Ngư, tội tại tên ... tên ... tên Giải lớp trưởng mà chẳng gương mẫu đáng nhẽ lớp trưởng là cậu đó Ma Kết nhưng vì tên này may quá nên...

Ma Kết nhăn mặt lườm Cự Giải, tại tên côn đồ đó mà chức lớp trưởng vụt khỏi tay hắn. Tức quá. Trong lớp một cô gái có mái tóc màu sữa lao ra :

- Ê, có gì vui thế cho tui vào với.

Sau khi cô gái đó nói xong lập tức bị hàng loạt ánh mắt hình viên đạn nhìn:

- Tiểu Yết cậu MUỐN CHẾT à ?

Tiểu Yết nhìn thấy một bóng người thì lập tức toát mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu, Bạch Dương và tất cả mọi người liền chạy với vận tốc chóng mặt về chỗ và nhồi ngoan ngoãn ở chỗ không dám ho he lấy một tiếng. 2p sau một người phụ nữ khoảng tầm 29 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt tím ánh lên ánh nhìn không mấy dịu dàng bước vào. 

Cự Giải đứng dậy chân run cầm cập miệng cũng không hơn:

-Cả...cả lớp...đ...ứng...dậy.

Cả lớp lập tức đứng dậy, mặt ai cũng tái mét, xanh lè ra. Cô Shinata nhìn lướt qua lớp một lượt rồi nói:

-Cả lớp các em muốn hôm nay thế nào?

Cả lớp xì xào thế này đủ biết cô đang "xì khói" ở mức độ nào rồi. Mọi người lè lưỡi nhìn nhau, hôm nay chính là tận thế của 10A1 rồi. Không thấy lớp phản ứng cô lại nhấn mạnh:

- Muốn thế nào?

Ma Kết nhìn lớp rồi đứng dậy:

-Thưa cô chúng em biết mình có lỗi xin cô nguôi giận ạ.

-Các em nghĩ dễ sao?

-Thưa cô xin cô tha thứ.

-Mấy cái đứa này cô đùa đấy, hôm nay trường họp các em được về sớm, về đi.

Cả lớp ồ lên gương mặt ai cũng dãn ra, vậy cả lớp chạy ùa ra để đi về. Vậy đó niềm sung sướng nhất của mỗi học sinh là đến trường và ngay lập tức có thông báo đi về hoặc có đứa nhẫn tâm muốn cô giáo or thầy bị gì đó để đc nghỉ. Đúng là một lũ NHẪN TÂM.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12zodiac