Bí mật của Song Ngư! Quá khứ đau buồn của Bạch Dương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếp

Tục

Chap


Trước

----------------------------------

-Ahhhhhh!!! Tui còn nhớ là...-Song Tử hét banh cái bệnh viện

-sao? Sao? Nói lẹ coi-cả đám nhốn nháo cả lên

-đó là...-Song Tử đang định nói thì..

[*cười nhạt*...cậu sẽ không nói với ai chứ?

Tớ hứa với cậu Ngư,mà không những vậy tớ sẽ mãi bên cậu và không làm cậu khóc\(^o^)/ *đứng trên giường*]

-này này, sao bất động luôn zậy? Song Tử-Xử Nữ lay lay người Tử

-x-xin lỗi mọi người,lúc ba tuổi tui..đã hứa với Song Ngư là không được nói dù một chữ về quá khứ của cậu ấy..nên..-Cô nghẹn ngào nói

-...không sao đâu, ai cũng có lí do riêng của mình mà-Sư Tử khuyên

-..tất cả là tại tôi..nếu tôi cảnh giác với tên đó thì..-Bạch Dương giọng đầy hối hận

-không phải lỗi của mày đâu Bạch Dương, tất cả là tại tên Thiên Hào thôi, tụi tao nhất định sẽ tìm ra nó-Thiên Yết đấm vào tường

-ê tụi bây-Nhân Mã mở "rầm" cánh cửa ung dung bước vào thì... nhận hai chiếc dép "cute" vào mặt

-gì đây thằng kia?-Thiên Bình hỏi

-ừ thì tao chỉ muốn chuyển lời của Ngưu thôi mà..làm gì đánh tao-Nhân Mã xoa xoa sau khi nhớ mình bị đánh thì quay sang hét

-tại mày ngu -Ma Kết trả lời "gọn"

-nói gì hả thằng kia-Mã "nóng"

-mày điếc à? Vậy thì tao hông rảnh nhắc-Kết

-xin vui lòng giữ trật tự-Cô y tá bước vào nhắc có sự nóng không hè nhẹ rồi bỏ đi

-vâng..-Kết+Mã

-mấy người ồn quá đó-Xử-à! Mà ông có chuyện gì zậy Mã?

-ờ nhỉ!? Tui chuyển lời cho Kim Ngưu thôi mà-Mã bật điện thoại

-alo!..-đầu dây bên kia Ngưu trả lời

-Ngưu hả? Có chuyện gì không?-Song Tử giật điện thoại

-tớ muốn nói lúc tớ bị bắt cóc..-Ngưu ngập ngừng(loa ngoài)

-thế nào?-Xử

-...các cậu..có biết ai là Erics không?-Ngưu

-Erics...tớ không biết còn các cậu?-Song Tử

-tớ cũng không-Xử

-tớ cũng vậy-Sư Tử

-không-Mã+Thiên Bình

-sao cái tên này nghe quen quen..!!!không lẽ-Thiên Yết nghĩ ngẫm lát rồi bất ngờ quay sang Bạch Dương-..."nó" phải không mày?

-...*gật đầu*-anh nắm chặt nấm đấm

-ông..biết hả Bạch Dương?-Song Tử

-ừ..đó là..-Bạch Dương

-đó là..em trai của Bạch Dương đó-Yết dứt khoát

-hả!!!?-cả đám hét

-ưm..ưm.."oáp" sao ồn ào zậy trời-Trên chiếc giường, Song Ngư dần dần ngồi dậy, mở to đôi mắt chớp chớp nhìn mọi người

-Song Ngư!!!-cả đám hét (tập 2)

-tốt quá rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi đồ ngốc có biết tớ buồn lắm không?-Song Tử chạy lại ôm chầm lấy cô khóc nức nở

-tốt quá rồi..-Sư Tử

- Ngư..tôi-Bạch Dương ngập ngừng, khuôn mặt đượm buồn-tôi x-..

-mấy người là ai? Song Ngư? Là ai? Tôi à? Tôi là ai?...*ôm đầu*-cô đặt ra rất nhiều câu hỏi, run lên bần bật

-S-Song Ngư à cậu bình tĩnh lại đi, đừng như vậy nữa mà-Song Tử cố ngăn sự hỗn loạn của Song Ngư, nước mắt tuôn nhoà cả tầm nhìn

-Song Ngư..tôi xin lỗi tất cả là do tôi, do thằng em khốn khiếp của tôi-Bạch Dương bước đến gần, đôi bàn tay đã nắm chặt giờ còn chặt hơn

-...-chả hiểu thế nào, Ngư có vẻ trấn tĩnh được phần nào đó, cô nắm lấy đôi bàn tay thô và to của anh kéo những ngón tay đang đỏ tấy ra

-đây là..-anh nhìn, từ lúc nào mà...mình lại như vậy?

-đừng..như vậy..đôi tay cậu nó đang khóc đấy-câu nói vẻ ngây thơ nhưng sâu sắc vô cùng

-xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng..Erics em trai của ông lại làm như vậy?-Thiên Bình cắt ngang

-nó..-Bạch Dương cố nói-thật sự là..

-thôi mày để tao nói cho..chuyện là-Thiên Yết

*flashback*

-anh 2 nè! Nếu sau này lấy vợ anh sẽ bỏ em đi chứ?-Đứa bé trai chừng 14tuổi nằm vắt vẻo trên giường đưa mắt nhìn người anh đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn to làm việc

-em điên à? Làm sao mà anh lại bỏ đứa em trai của mình được, thế..em có bỏ anh không?-Người anh trai chừng 15 bỏ kính xuống thư giãn đôi mắt

-tức nhiên là không rồi em ko có điên à nha-Đứa em vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc-em muốn trở thành người thừa kế gia đình mình quá!

-anh nghĩ em sẽ đạt được nó cố gắng là được-Anh điềm tĩnh

_____5 tháng sau_____

-thưa 2 cậu chủ, ông chủ bảo 2 cậu xuống phòng khách có việc-Cô hầu gái nghiêm chỉnh nói

-không biết chuyện gì nhỉ?-Bạch Tư cười tươi

-anh cũng không biết- Bạch Dương cười

-------phòng khách--------

-thưa cha, có chuyện gì cha gọi chúng con vậy?-Cả hai đồng thanh

-ta đã phân vân để tìm người thừa kế tập đoàn của ta..các con nghĩ sao?-Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa hỏi

-con nghĩ là Bạch Tư sẽ rất thích hợp thưa cha-Bạch Dương nghiêm trang trả lời

-Con nghĩ là onii sẽ hợp hơn thưa cha-Bạch Tư trả lời nhưng cũng rất muốn được thừa kế

-...ta quyết định-ông ngẫm rồi quyết-Bạch Dương ta muốn con thừa kế

-nhưng...con nghĩ là Bạch Tư sẽ hợp hơn thưa cha-Bạch Dương phản bác

-ta đã quyết, là một vị lãnh đạo ta xin lỗi ta không thể thay thế quyết định của mình, xin lỗi con Bạch Tư-Ông có vẻ còn phân vân nhưng một phần cũng đồng ý với quyết định của mình

-..con không đồng ý..anh ấy có gì hơn con chứ? Thật không chấp nhận được-Bạch Tư nổi giận, đơn giản vì đó là ước mơ, là niềm khát khao của anh từ lâu; anh đóng rầm cửa rồi bỏ về phòng

-Bạch Tư, anh xin lỗi,!tất cả là do anh..-Bạch Dương chạy theo, anh gõ cửa phòng Bạch Tư

-Anh đừng giả dối như vậy nữa chẳng phải anh cũng muốn được thừa kế sao? Tôi hận anh, từ giờ tôi và anh không còn là anh em nữa đừng để tôi gặp anh lần nào-Từ trong phòng, tiếng nói xẽn lẫn sự tuyệt vọng vang lên rồi im dần

-Bạch Tư! Anh xin lỗi mà, Bạch Tư! Bạch Tư!...-Dù anh có kêu bao nhiêu lần nữa thì vẫn không có sự hồi đáp lại

---------3 năm sau---------

*Rầm*

-lão già tôi về rồi-cánh cửa (mém) đổ, chàng trai khoảng 17t, khuôn mặt thô lỗ bước vào

-này em ăn nói với cha thế đó hả ? Lễ phép một chút đi-
anh chàng khoảng 18t nhăn mặt nhìn đứa em trai mình

-sao tôi phải làm thế? Hả người thừa kế?-Anh ta nhấn mạnh

-đủ rồi Bạch Tư! Ta đã quyết định Bạch Dương sẽ kế thừa, Bạch Dương nó không có lỗi gì cả-cha của họ-người đứng đầu tập đoàn giọng nghiêm khắc pha lẫn sự tức giận

-đúng sẽ không có lỗi nếu anh ta không có mặt trên cỗi đời này-Bạch Tư bước ra khỏi cửa bỏ đi

-haizzz ta thật có lỗi vì đã để nó như vậy..giá như..mẹ nó còn ở đây-ông nói đôi mắt ấn lên một nỗi buồn sâu thẩm

-...không..nó không phải lỗi của cha..-Anh trả lời, mẹ anh đã qua đời khi sinh Bạch Tư ra, bà mang căng bệnh tim giai đoạn đầu (nhẹ) có thể phẩu thuật và phục hồi nhưng nếu phẩu thuật đồng nghĩa với việc bà sẽ phải bỏ cái thai trong bụng nhưng..bà chọn cách giữ cái thai ấy và ra đi mãi mãi...có lẽ nó là lí do Bạch Tư khao khác muốn trở thành người kế như vậy

-Bạch Dương..ta muốn con phải che giấu thân phận của mình tránh mọi người biết-ông điềm đạm nói

-vâng thưa cha-Bạch Dương gật đầu

*End flashback*

-...sau đó..-Thiên Yết tiếp tục kể

-sau đó tôi và cha đã thuê người theo dõi nó và phát hiện nó là Erics-một trong những sát thủ máu lạnh nhất, thật nực cười! Từ một đứa em trai tôi rất yêu quý, toả ra xung quanh một bầu không khí ấm áp bây giờ trở thành một kẻ máu lạnh giết người không ngớt..-Bạch Dương nối tiếp, anh cười nhạt

-...-mọi người đều im lặng bầu không khí trở nên nặng nề

-vậy..?-Song Ngư bất ngờ lên tiếng

-hả? Chuyện gì vậy Ngư Nhi-Song Tử quay sang cô

-tôi... là ai?..

~End Chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro