Bí mật không thể tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Rạp chiếu phim "báo thù"~~

Mỗi người đều háo hức để xem trừ một người..
-"Song Ngư!Song Ngư!..."Song Tử kêu cô vì thấy cô có biểu hiện lạ
-H..hả..ả!? - Ngư hỏi giọng như đang rất hoảng hốt
-"làm gì mà đổ mồ hôi vậy mệt hả?"-Tử hỏi
-"đâu có, tại nóng thôi mà.."Ngư nói, cô nở một nụ cười nhẹ
-"ừ..ừm-Song Tử nói vừa nghĩ:" ủa có điều hoà mà ta, mình còn lạnh muốn chết! Bạn có sao không đây Ngư?! Chắc là không đâu nhỉ?!"
Đang xem phim......
Gia đình của một tỉ phú lớn nhất, nhì thế giới, một đẹp trời mưa rất to gia đình ông đang dùng bữa thì cô con gái út 5 tuổi nói với ba mình:
-papa, mama, onii-chan! Con lên phòng đây, con xong rồi
-"ừ..con lên đi nhớ ngủ sớm nha con, cha thương con lắm"-Nói rồi ông hôn má đứa con của mình trìu mến
-"vâng ạ"-cô bé chạy lên phòng của mình
Vài phút sau.....
"Cốc cốc cốc!"-từ cánh cửa nhà ông tiếng gõ cửa vang lên trong cơn mưa. Vì trời tối rồi nên cha cô cho người hầu về hết, ông ra mở cửa, một người đàn ông lạ mặt người ướt sủng, ăn mặt lượm thượm, ông nói:
-"Xin lỗi!..có thể cho lão ở nhờ một đêm không? Trời mưa lớn quá lão không thể về được.."- giọng ông lão lạ mặt cất lên
Vì là người rất tốt bụng nên ông chủ vui vẻ cho ông vào nhà mà không cần suy nghĩ,còn cho ông một phòng ngủ, thức ăn nữa.
Tối hôm ấy, cô con gái út của ông bỗng tỉnh giấc vì tiếng động dưới căn phòng ngủ của khách nhưng cô không hề biết là có ông lão đang ở đó, cô hé cửa nhìn vào thì..
"PHẬP!!!" Một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt cô..Một người đàn ông lạ mặt đâm một con dao nhọn hoắt vào tim cha cô; mama và onii-chan đã không còn dấu hiệu của sự sống, họ đã...chết! Vì hoảng sợ, cô bé đụng trúng một vật gì đó kêu lên, tên sát nhân đã nghe thấy tiếng động, hắn đi lại chỗ cô..,cố gắng hết sức chạy về phòng mình và núp vào tủ, cố gắng nén lại những giọt nước mắt, chờ cho đến khi hắn đi,nào ngờ cô thiếp đi vì mệt mỏi. Khi tỉnh dậy mọi người xung quanh phát hiện ra cô và đưa đến bệnh viện gần đó, còn điện cho cảnh sát để giải quyết hiện trường thảm khóc này. Vụ án tạm khép lại vì không tìm được thủ phạm,còn cô không còn cha mẹ nữa nên cô được đưa đến cô nhi viên chờ gia đình nào đó nhận...
Nào có ai biết được cái hôm định mệnh ấy cũng là sinh nhật của cô con gái nhỏ..
-----cứ tiếp tục đừng qt tui-----
-"các bạn ơi! Mình muốn đi về, các bạn có thể ở lại xem tiếp đi mình khôg muốn làm phiền các bạn"-Ngư đột ngột nói cắt ngang dòng cảm xúc phim của mọi người, khuôn mặt xanh xao hiện rõ
-"thôi để mình đưa bạn về nha Ngư?"-Tử nói, vẻ đầy lo lắng
-"cô cứ ở đây xem phim với Thiên Yết đi, việc Song Ngư cứ để tôi"- Bạch Dương nói
-"Nhưng mà..."Ngư nói chưa hết câu đã bị Dương chen ngang
-"tôi không muốn xem tiếp bộ phim, nên đừng sợ làm phiền, cô mà có gì lúc đi về còn phiền hơn nữa"-Bạch Dương nói vì biết Song Ngư sẽ thấy mình làm phiền mọi người
-"ừm..."khôg còn cách nào, Ngư đành đồng ý
Tại công viên Happy,1 chàng trai mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ vẻ lạnh lùng, anh đi cùng một cô gái xinh xắn với màu mắt và mái tóc xanh biển, cô gái như ng vô hồn bước đi không để ý gì đến mọi thứ xung quanh
-nè Ngư! Bộ phim ấy có gì mà bạn sợ vậy ?- anh chàng hỏi
-*lắc đầu* *vẻ mặt vô hồn cố gắng gượng cười* ưm..mình không có sao đâu Bạch Dương, mình ổn mà..-Song Ngư nói
-thế thì tại sao lại muốn về?-Bạch Dương hỏi
-vì..vì..mình..thấy...thấy..mệt....thôi mà-Ngư nói+miễn cưỡng cười
-....ừ....nếu đó là sự thật thì bạn về nghỉ ngơi đi-Dương nói, vẻ trầm lặng nghi ngờ
-ừm..ưm..thôi bạn cứ về nhà chả bạn đi, mình về nhà..Song Tử đây, tạm biệt-Cô nói+chạy đi
-này, từ từ đã...-Bạch Dương có vẻ như sắp nói điều gì nhưng Ngư đã chạy mất nên thôi, anh cũng về luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro