Đuổi học Điệp Trân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
-không thể nào..do mày đúng không Bảo Bình!!-ĐT nổi điên lên xông đến Bảo-mày phải trả giá!!!!

-ÁAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!-Bảo hét lên

-dừng lại!-Giải hất tay cô ta ra khỏi cổ Bảo-tôi cấm cô đụng đến Bảo!

-e-em..Bảo? Tại sao chứ? Tại sao luôn là cô ta? Cô ta có gì tốt hơn em đâu chứ?-cô ta hét ầm lên, phía sau lưng nắm chặt con dao

-vì..tôi yêu cô ấy-Giải

-không! Anh không được nói từ đó! Anh là của em Giải à, anh sẽ phải bên em suốt đời!-cô ta lao đến anh, cầm con dao sắt nhọn xông đến-ANH SẼ THUỘC VỀ EM!

*phập*

-tại sao chứ? Tại sao mày lại đỡ nó..anh ấy là của tao...-cô ta gục xuống trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mà tự mình làm ra

-bởi vì tôi cũng yêu anh ấy..tình yêu..của cô c-chỉ là..ham..m-muốn..thôi-Bảo đã chạy đến đỡ cho anh, lưỡi dao đâm ngay cánh tay máu loang ra đỏ cả đồng phục trắng..cô ngất đi vì mất quá nhiều máu

-Bảo!!!-Giải chạy đến đỡ cô dậy còn những người khác chạy đến bắt ĐT, tiếng hét của Giải làm cả lớp chú ý

-có chuyện gì vậy..chuyện gì đã xảy ra thưa thầy ?-thầy Nhật Nam nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mắt, lấy bình tĩnh quay sang thầy hiệu trưởng

-tôi sẽ kể cho anh nghe sau còn bây giờ mau đưa Bảo Bình đến phòng y tế cầm máu trước đã! Thầy mau điện đến bệnh viện gấp!-thầy hiệu trưởng

-vâng! Tôi hiểu rồi!-thầy Nhật Nam chạy đi

*bệnh viện*

Bảo dần dần mở mắt, ánh sáng chiếu vào phòng làm cô khó chịu nheo mắt, tay che mặt mình khỏi cái ánh sáng chết tiệt đó..

-Bảo!-Ngưu lo lắng-cậu sao rồi??

-Tớ không sao chỉ hơi khát nước chút thôi-Bảo cười

-con điên này!!!chơi ngu vừa thôi chứ-Giải lúc đầu trầm ngâm..rồi chạy đến bên cô hét ầm lên

-thôi tụi mình về đây!-Cả đám bước ra

-à..ờm tạm biệt-Bảo nhìn Giải với khuôn mặt tiếp tục hứng chịu

-uống đi!-Giải đưa cho cô một ly nước cam-Bảo

-hả!?- Bảo ngạc nhiên

-không khát à? Zậy thôi tôi uống-Giải đưa miệng gần ly

-đừng! Uống mà!-Bảo hét

*lời của Bảo kể*

-con ngốc này..-anh nhìn tôi ánh mắt sâu thẳm, anh nhẹ nhàng đưa sát mặt tôi hơi thở anh gần đến mức tôi có thể cảm nhận được..môi kề môi..chúng tôi trao nhau hơi thở nhẹ nhàng, nóng, ấm và..nhói(?)

-không được!!!-tôi đẩy anh

-...nếu cậu không muốn mình cũng không cản-anh lẳng lặng rồi bỏ ra ngoài

-Giải..em xin lỗi-tôi không thể hôn anh ấy được..tôi không xứng với anh..


-Bảo ta và mẹ con có chuyện muốn nói với con-cha tôi và mẹ kế kêu tôi đến "mẹ con á? Bà ta là mẹ à?"

-chuyện gì thưa cha-tôi cung kính, đó là luật của gia đình

-con có nhớ người đàn ông trong bữa tiệc mừng khánh thành chứ?

-vâng người lỡ tay làm đổ rượu trúng con hả cha?-tôi nhớ lại, đó là một người đàn ông trung niên tầm trên 40 tuổi

-đúng vậy

-có chuyện gì sao cha?

-ông ta rất thích con..ông ta muốn cưới con làm vợ lẻ của ông ta

-cái gì!!!??? Không! Con nhất quyết không đồng ý chuyện này!-tôi hét ầm lên"bảo con đi lấy một ông già trên 40 tuổi gấp 3 lần tôi sao? Cha điên rồi"

-con không được cãi đây là quyết định của ta và mẹ con

-bà ta không phải mẹ!!! Bà ta chỉ là mẹ KẾ mà thôi-tôi nhấn mạnh, tôi đã thấy bà ta dắt đàn ông về nhà mỗi khi cha tôi đi công tác..tôi biết bộ mặt thật của bà ta!

-Bảo..tại sao con lại nói thế với mẹ chứ?..-bà ta gục mặt xuống vẻ mặt đáng thương..xin lỗi nếu là tôi trước đây tôi sẽ động lòng rồi nhưng gì thì không

-tôi chỉ nói sự thật thôi! Bà không thích thì đừng ở đây nữa! Cút đi!-tôi thực sự rất giận dữ

*chát*

-ta cấm con nói chuyện như vậy! Xin lỗi mẹ con ngay!-cha tôi tát tôi chỉ để..bênh vực cho con ả đó

-cha..cha tát con? Cha đã quên mẹ rồi sao?-tôi chết sững, nước mắt tuôn rơi

-Bảo à..con phải hiểu cho ta chứ? Mẹ con chết rồi con nên nhớ như vậy-cha tôi..ông ta buông những câu nói lạnh như vậy, một câu nói "cha nhớ mẹ con lắm" thì ông ta có chết không?

-tôi không hiểu, tôi xin phép về phòng thưa ngài!-từ giờ ông là người lạ đối với tôi! Dùng từ "thưa ngài" đã đủ để miêu tả rồi

-...dù sao con vẫn phải kết hôn với ông ta, ta cho con ba ngày, ngẫm nghĩ lại hành động của mình đi

-tôi sẽ được gì nếu hành động như một con rối như ngài thưa ngài? Xin phép!-tôi đóng cửa rồi chạy thẳng đến phòng, khoá cửa..

-Bảo..cha..

-anh..em xin lỗi tất cả là lỗi tại em..Bảo đã không thích thì anh đừng bắt con kết hôn như vậy! Em không đồng ý đâu!-người phụ nữ đứng kế ông buồn bả

-anh cũng không muốn nhưng..vận mệnh gia đình ta phụ thuộc vào con bé..ông ta đã mua hết tất cả công ti tập đoàn ta nếu không gả nó cho ông ta..có thể ông ta sẽ làm những điều tồi tệ hơn

-em hiểu nhưng..

-được rồi..em về phòng nghỉ ngơi đi

-vâng..

*trong khi đó, phòng Bảo*

Tôi nằm xuống chiếc giường thân thuộc..tôi nhớ lắm, nhớ nụ cười của mẹ mỗi sáng đánh thức tôi dậy, tôi nhớ những món quà cha tặng tôi mỗi năm đầy tình cảm và bất ngờ dù ông không có thời gian

-Giải à..em nên làm gì đây-tôi tự hỏi Giải sẽ thế nào nếu biết chuyện này?

Hiện tại..

*lời của Giải*

tôi bước ra ngoài uống một ngụm nước để thư giãn..chuyện gì đã xảy ra với Bảo làm cô ấy phản ứng như vậy?..mọi thứ xáo trộn làm tôi khó hiểu..

-cô ấy đã yêu người khác?-tôi tự hỏi..-không! Làm gì có chuyện đó! Nghi ngờ người khác là không tốt (bé ngoan :3)

Tôi bước vào phòng..

-em mệt thì nghỉ ngơi đi..anh về đây-tôi cười nhẹ..có lẽ giờ em ấy muốn ở một mình..

-...anh ở lại với em được không?..-Bảo nắm chặt tay tôi làm tôi ngạc nhiên

-ừm..em ngủ đi anh luôn ở bên em mà-tôi cười nhẹ hôn lên trán em, tôi yêu em ấy nhiều đến nhường nào mà giờ mới nhận ra..đúng là điên thiệt rồi..

(End chap)

Au: xin lỗi mấy bạn au lay hoay mãi mới đăng được == lười quá nó zậy á @.@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro