Sau cơn mưa tuyệt vọng liệu.. sẽ có cầu vồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*sau khi Giải bỏ đi Bảo Bình khóc đến ngất xỉu..*

-Bảo Bình! Cậu tỉnh rồi à? Trong người thế nào rồi?-giọng nói vang lên

-Doanh? Đây là đâu vậy?-Bảo Bình khẽ mắt đôi mắt mệt nhoài nhìn Doanh

-đây là phòng y tế của trường,cậu có chuyện gì sao? Hay là không khoẻ?-Doanh nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng

-à không có gì đâu do mình không khoẻ thôi đó mà-cô khẽ cười

-vậy à?...vậy thì tốt rồi-anh nhìn cô cười hạnh phúc

-*nhìn chằm chằm*

-n-này sao cậu nhìn tớ ghê zậy?-anh phát hiện bị theo dõi, hướng mắt về nơi đó

-sao cậu tốt với tớ quá zậy?-cô cười nhẹ-tớ không thích nợ cậu nhiều đâu nha

-vậy cậu trả ơn tớ đi

-bằng cách nào?

-thì cậu..

*Rầm!!*

-Bảo-chaaaan!!! Cậu có sao hông???-5 đứa con gái nhào vô hỏi tới tấp

-mấy người lố quá đó, giả tạo vừa thôi-HL và Điệp Trân đứng ngoài cửa xía xói

-hai người nói gì đó!!! Có biết là chó ngoan không sủa bậy không hả?-Tử

-cô nói ai chó hả!!!?

-điếc cũng nghe rè rè chứ? Tui nhớ chó nghe rõ lắm mà?-Ngư

-thôi cho tôi can-Thiên Bình can ngăn

-Bình Bình~~~-HL chạy đến anh

-thôi đi em làm anh sợ đó-Thiên Bình khó chịu, Xử bỗng có cảm giác nhẹ nhõm trong lòng dù không hiểu tại sao(hết ghen đó mà:))

-Giải-sama~~~em yêu anh lắm á<3 <3-ĐT (Điệp Trân hoặc Điếm Thối cũng đc ;))

-này sao cô cứ ôm ôm lấy Giải hoài zậy? Làm sởn da gà-Tử nhìn chứng mắt giùm-Giải có bạn gái rồi cô không biết à? Bảo Bình đó!

-cô ta không phải bạn gái tôi!-Giải mặt lạnh

-hả? Có thật không Bảo Bình?-Sư

-ừm..chúng tớ là người lạ nên có bạn gái mới là chuyện của cậu ấy-Bảo cười, một nụ cười ẩn đầy nỗi đau

-tại sao chứ??? Hai người yêu nhau lắm mà?-Ngưu

-sao tôi lại yêu một người phản bội mình được?-Giải hừ lạnh

-vậy là sao?? Với lại không phải mày ghét cô ta lắm à?-Mã

-giờ tôi là bạn gái của Giải-sama và nói đ*o liên quan đến mấy người nên ngậm miệng đi-ĐT "sủa"

-cô!-Ngư nóng máu

-tôi sao?-ĐT kiêu khích

*Chát! Chát*

-tát cô cho cô bớt chảnh ch* và nói cho cô biết rằng cô chẳng bằng 1/10 của Bảo Bình nữa biết chưa? Đồ la liếm-Ngư tát cô ta hai cái rõ đau rồi mắng

-thôi được rồi mà Ngư.. mình không sao đâu-Bảo cười

-Bảo-chan..*quay sang cô ta* cô cút cho tôi!-Sư

-cả cậu nữa Giải tôi cũng chả muốn cậu xuất hiện trước mặt Bảo nữa-Xử

-khỏi cần mấy người nói tôi cũng tự đi, tôi cũng chả muốn nhìn cô ta đâu-Giải bỏ đi

-thôi mọi người về để Bảo nghỉ ngơi đi-Doanh

-ừm-10 sao cùng suy nghĩ "ai zậy? Mà chắc không phải lúc hỏi"

Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người..

-Bảo à..-Doanh nhỏ giọng

-chuyện gì vậy?-Bảo

-à thì mình có hai vé đi công viên nhưng bạn mình bận rồi nên..cậu đi với mình được không?///-Doanh

-ừm...mình sẽ đi-Bảo cười vì dù sao cũng là bạn bè mà đi với nhau cũng chẳng sao

-được vậy thì hay quá-Doanh cười hạnh phúc nhìn cô

*Ngày hẹn*

Trong công viên giải trí, một chàng trai đứng vẻ trông ngóng như đang đợi ai đó..

-xin lỗi mình không đến trễ chứ?-Bảo bước đến cậu ta, cô mặc một chiếc đầm trắng viền hồng, bó sát người tôn vùng eo thon thả

-không đâu, do mình đến sớm quá thôi///// ừm..cậu dễ thương lắm-Doanh cũng cậu tuy giản dị nhưng lại nổi bật giữa đám người

-hì đi thôi-cô

Hai người cùng nhau đi ăn kem, đi xem nhiều thứ..nhưng cô lại không có lấy một nụ cười, đôi lúc lại không nghe lại anh nói..

*7 giờ 58 phút*

-tớ sẽ cho cậu một bất ngờ, cậu sẵn sàng chưa?-Doanh đột ngột đứng lại

-hả? Là sao?-Bảo

-cứ chờ xem..*đút tay vào túi*-Doanh

*7 giờ 59 phút*

-...1...2...3

*8 giờ*



*bùm...bùm..*

Pháo hoa nổ từ phía sau anh làm cô ngạc nhiên, nó như một phép màu vậy..

-woa~~~~ cậu làm mình ngạc nhiên quá đấy-Bảo cười

-chưa xong đâu *bùm* tặng cậu-trên tay Doanh là một bó hoa hồng đỏ

-trời cậu thật là thú vị -Bảo cười

-cuối cùng cậu cũng cười rồi-Doanh nhìn cô trìu mến

-Giải-sama~~~ đi rạp chiếu tình yêu với em đi<3-giọng dẻo quẹo vang lên

-không cô đi một mình đi-Giải khó chịu

-nhưng anh là bạn trai em mà?-ĐT đó cô ta rất dẻo==

-đúng là vậy nhưng tôi chả coi cô là gì cả-Giải

-còn Bảo Bình? Cô ta thì sao?-ĐT

-Bảo Bình..cô ấ- cô ta chả là gì của tôi cả-Giải nghẹn lại, anh không biết là cô đã nghe tất cả câu chuyện, cô cố nén lại nước mắt nhưng nó đã không kịp rồi..cô bỏ chạy nhưng vô tình lại đụng trúng ĐT

-trời ơi đi không nhìn đường à!! Thì ra là Bảo Bình! Khoẻ chứ? Tôi thì đang rất khoẻ vì có anh Giải ở đây-ĐT

-cô câm đi-Bảo hét

-này sao cô lại mắng bạn gái tôi đấy?-Giải

-cô nghe rõ chưa? BẠN GÁI đấy!-ĐT nhấn mạnh

-cậu sao không Bảo?-Doanh chạy đến

-ồ tưởng ai anh chàng lần trước đây mà, vừa chia tay cô đã có bạn trai rồi nhỉ?-ĐT

-cô kia! Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi đừng có mà bịa đặt-Doanh

-đi-Giải bỏ đi

-vâng Giải-sama~-ĐT chạy theo ôm tay Giải

Không khí trầm xuống Bảo cúi mặt 1 giọt..2 giọt..mưa ngày càng lớn giọt mưa nặng hạt cuốn đi những giọt nước mắt người con gái ấy..cậu con trai bên cạnh bỗng chốc ôm cô thật chặt, thật lâu hơi ấm họ truyền cho nhau dưới cơn mưa vẫn không thể xoá nhoà, xoa dịu nỗi buồn..

_End Chap_

(Au cần nhận xét của mọi người ><, please <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro