Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-chuyện là...-Tư Điểm

[ ngày trước, ở Hoả Quốc, khi Tư Điểm và Tâm Hoa còn là hộ thần tập sự và Hoả Thần hiện tại vẫn chưa được là một Hoả Thần thật sự, cha cậu mới là người cai quản nơi đây

-Điểm Điểm à~ tớ nói cho cậu nghe nè-Cô bạn tên Tâm Hoa  kéo tay Tư Điểm

-sao thế ?-Điểm đang đọc sách thì quay sang

-tớ..thích cậu con trai của Hoả Thần, người sau này chúng ta sẽ bảo vệ khi người là Hoả Thần-Hoa

-vậy sao? Tớ nghe nói ngày mai chúng ta được diện kiến cậu ấy đấy-Điểm

-thật sao?? Tớ vui quá!-Hoa

----------hôm sau

-Lạc Lạc, đây là những hộ thần sau này họ sẽ theo bảo vệ con đấy-Hoả Thần hiện tại - cha của Lạc Lạc

-nhưng..họ là con gái mà? Sao lại phải bảo vệ con?-Lạc Lạc

-haha nhưng họ có sức mạnh, thôi ta có việc rồi con ở đây với họ đi, ta đi trước-Cha của Lạc Lạc bỏ đi

-chào ngài Lạc Lạc-Cả hai cuối chào

-các người thì có tài năng gì chứ? Chỉ giỏi dựa vào pháp thuật-Lạc Lạc

-sao ngài lại nói vậy chứ?-Tâm Hoa khóc, hình tượng Hoả Thần tương lai của cô sụp đổ

-vậy ngài thử so võ thuật với tôi xem-Tư Điểm khoanh tay

-được, nhưng ta không vì ngươi là con gái mà nhường đâu-Lạc Lạc

-tự nhiên-Tư Điểm

Trận đấu diễn ra trong vòng 1 phút sau khi Tư Điểm tung một cước khiến  Lạc Lạc đo sàn

-giỏi thật, dạy cho ta đi-Lạc Lạc

-haha xin lỗi tôi mạnh tay quá-Tư Điểm bật cười nhìn khuôn mặt đầy bẩn của Lạc Lạc rồi đỡ cậu vậy

-/////"oa hoá ra cũng dễ thương đó chứ"-Lạc Lạc

-....ngài Lạc Lạc, có sao không?-Tâm Hoa cảm thấy bất an nên vội chạy đến lấy giấy lau mặt cho anh

-cảm ơn ta không sao, nè cô dạy võ thuật cho tôi đi-Lạc Lạc nhìn Tư Điểm

-được thôi, mong ngài theo kịp-cô cười

-.....-trong khi hai người tràn ngập tiếng cười thì chỉ duy nhất có Tâm Hoa là im lặng, tay nắm chặt chiếc khăn đến đỏ tấy

---------nhiều năm sau-------------

-chào anh Lạc Lạc~-Tâm Hoa gọi "anh" thay cho "ngài"

-chào em, chào Tư Điểm-Lạc Lạc giờ cũng thay đổi cách xưng hô, họ trở nên thân thiết hơn

-chào Lạc Lạc-Điểm

-hôm nay đi ra sông đi-Tâm Hoa

-được đi thôi-Lạc Lạc, Tư Điểm

Họ vẫn vậy, là bộ tam chơi với nhau từ nhỏ đến giờ, cho đến khi họ sa vào cái gọi là tình yêu

-Tâm Hoa, ra đây anh hỏi-Lạc Lạc

-dạ~ em ra đây-Tâm Hoa

-em có biết Tư Điểm thích gì không?-Lạc Lạc

-vân..vâng..đừng nói là anh thích cậu ấy?-Tâm Hoa lắp bắp

-////anh định sẽ bày tỏ với cô ấy, em giúp anh được không?-Lạc Lạc

-vâng...em sẽ giúp-Tâm Hoa "nếu anh đã thuộc về cô ấy như vậy thì..em sẽ từ bỏ, em sẽ quên anh nhanh thôi mà(?)"

-------
-Điểm à, tớ hết thích Lạc Lạc rồi..nên là cậu không cần phải che giấu cảm xúc của mình nữa đâu-Hoa

-cậu đã biết?-Điểm

-ừ, từ rất lâu rồi..giờ cậu không cần phải che giấu làm gì nữa-Hoa

-cảm ơn cậu..và tớ xin lỗi..-Điểm ôm cô vào lòng

----------

-Tư Điểm, anh thích em-Lạc Lạc

-/////em..em..cũng vậy

-thật sao, anh vui quá!

---------

*rầm* (tiếng đập bàn)

-con là con trai của Hoả Thần, là tương lai của một quốc, không được quen một kẻ tầm thường như vậy được-Hoả Thần nổi giận

-nhưng thưa thưa cha, con yêu cô ấy thật lòng, con không cần cái thân phận Hoả Thần đó!-Lạc Lạc

-đừng cãi lời ta, con hãy chia tay đứa con gái tầm thường đó đi, ta thật sai lầm khi cho nó làm hộ thần của con

-------

Tại nhà Điểm, lúc cô đang ngồi đọc sách thì một lá thư bay từ cửa sổ vào

<Điểm à,cha không cho phép chuyện chúng ta,  hãy cùng nhau đi khỏi nơi đây, anh không cần cái danh "Hoả Thần" đó nữa. Đêm nay anh chờ ở dưới nhà em>

-....-cô chỉ im lặng

( -thưa ngài Hoả Thần ngài có chuyện gì muốn bàn với con sao?-Điểm

-ta biết cô đang quen con trai ta, hãy chia tay nó đi, nó là vị vua tương lai của một nước không thể vì cô mà làm hỏng đi sứ mệnh của nó được

-....vâng..thưa ngài-Điểm)

----đêm hôm đó----

-em đến rồi à?-Lạc Lạc

-....tôi có chuyện cần nói với anh-Điểm

-chuyện?-Lạc

-anh nghĩ tôi sẽ bỏ trốn với anh sao?-Điểm

-nhưng anh làm điều đó là vì em mà?-Lạc

-xin lỗi tôi không nhờ, vì vậy làm ơn quên tôi và trở về cuộc sống của anh đi-Điểm bỏ đi

-Điểm! Tại sao chứ? Sao lại làm vậy chứ!?..-Lạc có gọi tên cô đến khan của cổ nhưng vẫn không một chút hồi âm nào

-------

-sao cậu lại làm thế?-Hoa tức giận

-tớ chỉ làm theo những gì tớ muốn thôi-Điểm

-cậu...Lạc Lạc giờ như người vô cảm vậy.. không quan tâm đến ai, chỉ ngồi vào bàn làm việc từ sáng đến tối, cậu hài lòng chưa?-Hoa

-....tốt cho anh ta thôi..-Điểm

-dù sao cậu cũng là hộ thần của anh ấy nếu anh ấy có chuyện cậu cũng không thể nào sống yên đâu!-Hoa

]
------Hiện tại-------

-chuyện là như vậy đấy..-Điểm

-thật không ngờ Hoả Thần và cậu lại có chuyện như vậy...-Tử

-đó là quá khứ rồi..có muốn chúng tớ trở lại như xưa cũng không thể nữa...-Điểm lặng đi

-...thôi tối rồi cậu vào ngủ đi đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa, chuyện cũ rồi-Tử

-ừ, cậu cũng vậy..tớ biết cậu lo lắng cho cô bạn của cậu lắm đúng không?-Điểm

-...nói không là nói dối, vì tớ đã ở với cậu ấy từ nhỏ rồi gắn bó với nhau như chị em vậy..-Tử

-tớ hiểu...tớ cũng vậy...-Điểm

-thôi tớ vào, tạm biệt cậu-Tử

-ừa, tạm biệt cậu cảm ơn đã nghe tớ nói, tớ thấy nhẹ nhõm hơn rồi-Điểm cười

-ừm, ngủ ngon-Tử

-----------

Lại end chap nữa rồi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro