CHAP 14, 15, 16, 17 (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello các readers a~, Ya thực lòng xin lỗi vì bây giờ mới đăng chap nha~, giữ đúng lời hứa là sẽ cho ra các chap bù và một chap cảm ơn sự ủng hộ của mina a~, chúc đọc truyện vui vẻ nga~(^_~)

---------------------------------------------------

"OMEOI!!!!!!!BẢO BÌNH!!!!! CÔ ĐANG LÀM CHI VẬY HẢ!!!!!!!!" Thiên Bình xxvuwfabđawjt chân vào bếp thì thấy một cảnh rất ư là hùng vĩ, hào nhoáng làm người khác phải trợn mắt lên, vâng đúng là như vậy đấy ạ, dưới sàn nhà không đâu là không có mảnh vỡ của chén đĩa do nhà Thiên Yết sắm.........ĐÚNG!!!!LÀ DO NHÀ THIÊN YẾT SẮM ĐẤY!!!!! CÒN LÀ TỰ TAY ĐI MUA NỮA !!!!!!!!, ừ thì trông không có gì là lạ, vì ai mà chẳng tự đi mua được, nhưng điều đáng nói, Thiên Yết thuộc vào hàng loại công tử bột nhưng cũng hơi khác, nhà đứng top đầu, thuộc hạ hàng đống, phất tay một cái là có tới hơn 5 người hầu đi theo phục vụ ( là do hắn ta kêu như vậy chứ không khoảng 10 là cùng ), vậy thì hà cớ gì phải tự tay đi mua chén đĩa về?? Là do nguyên căn nhà này được hắn thiết kế truong lúc rảnh rỗi sinh nông nỗi xem cái chương trình gì gì đó rồi bắt chước làm theo, lấy thước, bút chì, tẩy, vài tờ giấy A4 trắng, rồi bắt đầu hì hục mà vẽ vời, không biết sao thành ra cái căn nhà như vầy ( quá hư cấu đi -_-|| ), pama của ổng 1 phần là vì chìu theo ý ổng xây cái căn này lên, 1 phần vì hào hứng mún xem nó ra cái thể thống giề, cúi cùng cũng ra cái này.

Mà ta nói chớ, ông này lúc đó còn đang trẩu tre ( TY:*sát khí*) nên rất sung sướng liền xách thằng em ( trời đánh ) quý báu đi sắm đồ dùng về trang trí, rồi......v.v........ ( Ya: Nói nhìu thế ông, mà mặc kệ, tui típ tục phần mấy đứa khác, hứ!!* hất tóc*/ TB: * vẫn típ tục nói* ........v.v......)

Trong lúc Thiên Bình đang lạc trôi thì Bảo Bảo vẫn đang típ tục ném đĩa, rồi phủi mông bỏ đi để lại Thiên ca vừa mới chia tay với Zoro ( trong One Pice ) thì phải ngậm ngùi đi dọn dẹp bãi chiến trường do ai đó gây ra mà giờ lại đang nằm ngủ.

=> 1 người gây để lại hậu quả nằm ngủ, 1người lại phải giọn hậu quả do người kia.

Phòng 3, 4, 5, 6.

(Ya: Thông cảm cho Ya nha, tại đang ghi bằng điện thoại nên nó khó ghi lắm, đành gộp chung lại).

Các căn phòng khác cũng không khá hơn được là bao, hầu như mỗi căn phòng đều nghe thấy tiếng hét của nam nhân, rồi đến tiếng cải nhau của nam và nữ ( -_-|| ), và thế cứ kéo dài cho đếb khi nghe được tiếng nói của 3 con người đồng thanh vang lên:

"NGẬM HẾT MIỆNG LẠI MAU CÁI ĐÁM KIA!!!!! CÓ CHO AI NGỦ KHÔNG VẬY HẢ??? KHÔN HỒN THÌ IM CHO BỔN CÔ NƯƠNG/ TÔI NGỦ!!!" sau màn đồng thanh gồm sát khí của cả 3 thì lại trở lại trạng thái bình thường, Kết và Bảo không hẹn đồng thanh nói:

" Cái phòng gì mà không ngăn âm thanh hoặc ít nhất cũng không giảm âm thanh được!!!! Thấy mà bực ra!!!!"

Lời muốn nói thì cũng đã nói xong, hai người vừa chửi rủa kia quay lại phòng mình đóng rầm cửa lại, đeo tai phone nghe nhạc tiếp tục ngủ như không có gì, thấy vậy cả đám kia cũng lẻn vô phòng ngủ, để lại các anh chàng nhà ta người thì dọn người thì nhàn rỗi gọi người giúp việc sáng mai đến giọn dẹp rồi cũng lết tấm thân về phòng mìng khóa cửa ngủ. Để lại anh Yết sắc mặt sám xịt như nhọ nồi, tỏa sát khí ra ngoài đi về phòng mình ngủ cùng cái ý nghĩa: Hừ! Được, xem như cậu to gan dám chê căn nhà do tôi thiết kế, mà cũng bực thật, sao không làm phòng cách âm đi chứ!!!! .

Thế là cả đám ngủ không biết gì hết, à trừ Kết ra, vì cô có cái tính là hay đến đêm khuya mới làm việc được nên hiện cô vừa tỉnh dậy và đang lôi hết tập hồ sơ cùng cái máy tính sách tay đang sáng đặt ở trên bàn nhỏ cạnh chiếc giường cô đang nằm, mà không biết rằng, hành động vừa rồi của tất cả mọi người bị một nhóm người khác theo dõi được.

Bỗng người đàn ông (1) trong một những người đó thở dài, lên tiếng:

"Haizzzz!!! Chúng nó như vậy thì biết làm sao đây, tôi sợ chúng nó không hòa hợp nổi quá", nghe vậy một người phụ nữ (1) nói lại:

" Ukm, tôi cũng sợ chúng nó khó mà hòa thuận được, haizzzz"

" Tôi nghĩ không sao đâu, coi chứ chúng nó sẽ dễ mà hòa thuận thôi"người đàn ông (2)

"Ukm, trông đám nhóc đo có vẻ giống chúng ta hồi xưa nhỉ" người phụ nữ (2)

"Aizzzz, các người đừng lo, sẽ ổn thôi" người phụ nữ (3)

"Uk, các người đừng lo quá làm gì " người đàn ông (3)

" Giống chúng ta hồi xưa thì giống thật, nhưng chúng ta cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này nữa, và đừng để bọn trẻ đạp vào vết xe đổ của chúng ta, đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho bọn nhỏ" người phụ nữ (4)

"Ukm"

"Vậy còn cái này thì mọi người sẽ đồng ý chứ ?" Người phụ nữ (5) lôi ra một tờ giấy.

"Ơ....cái này thì.......tôi cũng không chắc, mấy người cũng biết mà, bọn nó........" Người phụ nữ (6), người đàn ông (4) tiếp lời

"Tôi sợ bọn nó làm tổn thương bọn kia thôi"

Nghe vậy, những người khác đồng loạt gật đầu, người phụ nữ (3) nói:

"Không sao, tôi đảm bảo luôn đấy, bọn kia không như mấy người nghĩ đâu, thì chảng phải mấy người nói bọn nhỏ rất giống chúng ta hồi xưa sao?? Vậy thì an tâm đi, chắc chắn không sao đâu."

"Ukm, bọn này tin, nhưng còn con bé Tiểu Dê và thằng Tiểu Cạp sợ sẽ đạp vào vết xe đổ của cậu" người phụ nữ (6).

Người phụ nữ (3):"........Sẽ không! Chẳng phải đó là trách nhiệm của chúng ta sao?? Tớ sẽ không, à không, tớ không cho Tiểu Dê và Tiểu Cạp như tớ và anh ấy đâu"

Mọi người:"...........Ukm! Có chuyện gì thì nói cho tụi này biết!"

"Ukm-" người phụ nữ (3)

"Nè! Tui có ý kiến này! Sao chúng ta không......, sao?? Được chứ??" Người phụ nữ (2).

Mọi người:" Ukm"

"Thôi, chúng ta đi ngủ đi thôi~"phụ nữ (1)

"Uk" phụ nữ(4)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÒNG KẾT

" Ukm!!! Xong~, mình dậy sớm nhất a~, đi vscn thui~" ( Ya: Có ngủ đâu mà đòi dậy sớm với không sớm chời-_-|| )

Nó là vừa làm sử lí xong cái bản báo cáo của mỗi bộ phận, kiểm duyệt các ý tưởng của từng nhóm, v.v........đó a~, ui mệt chết lun ý=_=||, nhưng cúi cùng cũng xong dzùi, dzui qué dzời ơi, dzui đến nỗi nó vừa vscn vừa hát đó kìa.

Sau 10 phút thì nó cùn đi ra xùng bộ đồng phục trường khối 11S, cùng mái tóc xanh rêu ngắn, nó đi thẳng đến chỗ có chiếc kính lớn, đứng vuốt vuốt cái tóc, thoa lên một lớp kem chỗ dưới mắt, che đi dấu vết panda do thức đêm, cầm chiếc hộp đựng lens giả đeo vào mắt, rồi lấy cái hộp bên cạnh nó đeo lên một chiếc kính không độ, rồi nó ngậm nhai một viên thuốc trá hình kẹo, uống một chút nước, sau đó chỉnh chỉnh lại một chút rồi nó cười, một nụ cười sáng lạn nhưng đầy giả tạo, nó nói:

"Ukm!! Vậy là ok" nói rồi nó chống hai tay lên chiếc eo thon thon, ngẩng mặt lên nói:"Gương kia ngự ở trên tường, thế gian này ai đẹp được giường như ta!!" nói xong nó giả giọng chiếc gương nói:" Dạ thưa, ngài là người đẹp nhất, đẹp hơn cả cây cỏ, hơn cả hoa lá, đẹp nhất gian, đẹp nhất thế giới, đẹp nhất vạn vật,-" đang nói thì bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm trầm.

"Nhưng chỉ thua một người, đó là Băng Lãnh Thiên Yết siêu cấp đẹp dzai, đẹp hơn lục địa, hơn cả ngân hà-" Yết đang hào hứng nói thì lại bị Kết sen vào.

"Bất quá vẫn kém hơn một người, đó là Huỳnh Văn Ma Kết, người này đẹp đẹp nhất thế gian, đẹp nhất ngân hà, đẹp vạn vật!!" nói xong, Kết ngước đầu cao hơn ra vẻ tự tin, giống như ta là chúa tể của sắc đẹp ấy. (Ya: ai cầm đĩa bay của hai đứa này đâu???!!!!! Trả lại mau nhanh lên để nó bay về hành tinh tự luyến của chúng nó, rồi trả lại Cạp Cạp và Dê Dê đây cho tui TT_TT)

Yết "Hừ!" một cái rồi làm giáng vẻ thờ ơ như không chấp nhặt với con nít, làm Kết như bị sỉ nhục nên giận lắm, mà giờ mới để ý nha, sao hắn ta lại ở đây nhỉ, đây là phòng cô à nha, a, không lẽ hắn ta đi lạc đường???, thế là Dê Dê hỏi Cạp Cạp ( từ bây giờ đổi thành vậy nha~):

"Oây! Sao tự dưng vào đây dzậy hử Cạp!!! Không lẽ lạc đường hử? Haizzz, thiệc là tội quá đi mà, để đại trượng phu đây chỉ cho hén! Thật là, không ngờ lớn to đầu rồi mà còn lạc đường, nè, chỉ cần xoay người ra phía sau ( Yết đang đứng đối mặt với căn phòng Kết, mà là bước qua cách của ys~, còn làm sao ảnh dô được thì sắp biết rồi đó nha), ròi xoay qua phía bên trái, đi thẳng, gặp cái cánh cửa thì đó là phòng của ông đó ha Cạp, vậy thôi, bổn thiếu gia tui đây đi đây!" vừa đi qua người Cạp thì cánh tay bị nắm lại, nói :

"Hừ!!Phá hỏng giấc ngủ của bổn vương ngươi mà còn dám chế nhạo rồi nói đi là đi được sao ???" Dê Dê bị kéo lại, có chút bất mãn, hai hàng lông mày nhăn lại nói:

"Phá giấc ngủ??? Hừ! Đừng nực cười như vậy chứ, bổn thiếu gia không hề phá, là do ngươi ngủ không được mà ta tưởng ngươi lạc đường nên tốt bụng nhắc nhở thôi, ngươi còn không cảm ơn mà lại vu oan cho bổn thiếu gia!!!"

Nghe vậy Cạp Cạp thả tay Dê con ra nói:

"Còn nói là không phải do ngươi ??? Chứ thằng nào mới sáng sớm la toáng lên không cho người khác ngủ ? Đã thế, được vài phút thì lại sao giọng mà nói này nói nọ, làm cho bổn vương đây phải thức dậy hả ???" nói rồi quay qua Dê con thì không thấy đâu, mặt Cạp Cạp nổi đầy hắc tuyến, nghĩ: ha! được lắm, dám bỏ trốn để bổn vương ta đây nói một mình sao ? Hay! Nhóc tì cẩn thận đi !

CHỖ KẾT

Đúng là số nhọ mừ! Không không tự nhiên gặp phải thằng cha Cạp ngay khi đang vui chứ!. Dê con vừa đi vừa chửi rủa, mắng thầm, cuối cùng thì cũng đến phòng Bảo nhi. Kết nhẹ nhàng đẩy của bước vào ( là cửa thông với phòng khách chung nhé, vì đều là bạn thân nên không có khóa cửa, chỉ khóa cửa phòng ngủ thui, còn vì sao Cạp vào được phòng Dê là vì hắn có chìa khóa sơ cua ấy) để tránh làm ồn mà Thiên Bình tỉnh, Dê đi đến trước cửa phòng ngủ của Bảo, gõ lên mặt cửa tạo ra hai âm thanh *Cốc cốc* rồi nói:" Bảo nhi, ca đây, mau mở cửa cho ca ca nào ~"

Lời vừa dứt thì tiếp đến là tiếng * cạch, cạch* mở khóa cửa, Dê con vui vẻ chào, nói : "Ohaio~ Bảo-chan~"

Bảo Bình cũng vui vẻ đáp lại: "Ohaio~ nee-chan"

"Ukm, có cần chị giúp gì không??"

Nghe vậy, Bảo Bình vui vẻ nói:" Vậy nee làm tóc cho em nha"

"Ok"

Hai người đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Dê con cầm chiếc lượt trên tay thành thạo mà chải thẳng mái tóc của Bảo Bình, những nơi do Dê con chải qua dần suôn thẳng hẳn, rồi Dê con cầm những lọn tóc mượt mà kia lên bện vào nhau, bàn tay ngọc ngà lưu loát mà làm, khuôn mặt nở nụ cười mỉm, đôi mắt khép hờ, còn Bảo Bình thì ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại, môi nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng, hưởng thụ cảm giác thoải mái, khẽ ngân lên giai điệu êm ắng, khung cảnh giờ đây làm người nhìn cảm thấy thanh thản, mệt mỏi tan biến. Sau một hồi, giai điệu kết thúc cũng là lúc mà mái tóc đã được bện xong, Dê con nói:

"Vậy em đi kêu mấy đứa kia dậy luôn đi, hôm nay chúng ta sẽ ăn sáng và ăn trưa ở trường"

Bảo Bình vui tươi đáp : "Vâng ~"

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry các readers a~, CN tuần này ta lại viết tiếp ~, mong chuyện không quá nhàm nga~, nói thực khi Ya viết chỗ lúc Yết nắm lại cánh tay Kết (Kết giả trai ) á, Ya tưởng mình viết truyện đam mỹ luôn a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro