NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện I : Quá khứ và thân phận của Xữ Nử.

Một ngày như mọi ngày, bầu trời dần lóe sáng, thắp sáng một vùng trời rộng lớn, bao bọc lấy là một màu xanh thăm thẳm, tại một căn nhà nọ, trong một căn phòng có một người con gái mĩ lệ đang nhàn nhã nhắm mắt ngủ, hơn 3 ngàn sợi tóc lõa xõa trên chiếc dường và trên khuôn mặt mĩ miều của người con gái, bất chợt nàng mở mắt ra, một đôi ngọc bích lộ ra, nàng nhìn lên trên chiếc bàn bên cạnh, với tay trắng xinh ra khỏi chăn, nàng cầm chiếc smartphone lên, bật nút mở màn hình, nàng nhìn một hồi rồi để lại chỗ cũ, hai cánh hoa anh đào khẽ nói nhỏ:" Còn sớm, hôm nay được nghỉ, còn ngày mai........là ngày mà người đó về cũng là ngày mình thoát khỏi đó." nói tới đây nàng khẽ cười, một nụ cười dành cho một người rất quan trọng, người đã cứu nàng ra khỏi đó, khẽ thở dài, nàng đứng dậy đi WC làm vscn.

Sau một hồi, nàng bước ra với một bộ đồ trông đơn giản nhưng thoải mái vô cùng, nàng bước xuống lầu dưới, nhìn thấy một cô nàng đang ngồi trên sô pha, hai chân thon dài xếp chéo lại, ôm một chiếc gối kê đầu hình vuông kích cỡ bình thường, tay thì bốc khoai tây chiên ăn, ánh mắt mơ màng nhìn về phía tivi, khi nàng bước xuống hình như cô nàng kia cũng không phát giác đến, cô bèn lén lút đi tới, đập một cái vào bả vai của cô nàng làm cô nàng đó chợt tỉnh rồi la lên " Á! Đau!", thấy cô nàng kia tỉnh lại nhìn mình với đôi mắt ai oán, cô cười trừ, xoa xoa bả vai cô nàng nói:

"Ai, là tại cậu a, cứ ngồi đó mà mơ mơ màng màng làm gì, mai ảnh về rồi thì mà liệu đấy, mà sao cậu ngồi một mình zậy, mấy đứa kia đâu hả Sư???."

Bấy giờ cô nàng tên Sư kia trả lời:

" Mấy đứa kia đang ở trên phòng, tụi nó ăn sáng rồi bà đừng lo, ngày mai ảnh về nên hôm nay bà cho tụi nó làm gì thì làm đi, bà đừng quản, nhá Xử??" Nói rồi còn làm một bộ dáng moe vô đối.

Cô nàng Xử Nữ đành gật đầu rồi đi về phía nhà bếp ăn, vì Cự Giải có nấu sẵn nên Xử không cần làm, cô ăn xong thì rửa bát đĩa rồi đi lên phòng của mình, chỉ ném một câu cho Sư: " Tớ lên làm tiếp đây, đừng cho ai vào đấy, đồ ăn thì để ở ngoài cửa và gõ 3 lần là được."

Sư nghe vậy nói: " Ukm, bà đừng làm việc quá sức."

Xử không nói gì, chỉ gật đầu, Sư thấy vậy cũng không nói gì nữa, lại bắt đầu tiếp tục công việc thẩn thờ của mình.

--------------------------------------------------------------------

Xử lên lầu, vào phòng của mình, cô đóng cửa và khóa lại, cô nhẹ nhàng đi đến bên chiếc của sổ, mở hai cánh cửa đó ra, từng cơn gió thoang thoảng bay vào, cô hít một thật sâu rồi thở ra: ngày mai...chính là ngày mà người đặc biệt đó về, nghĩ tới đây Xử khẽ nở ra một nụ cười nhẹ, khoảng 5 giây cô lấy hai bàn tay trắng nõn ôm lấy đầu, nhắm chặt mắt lắc qua lắc lại chiếc đầu được phủ một màu hồng kia, nghĩ thầm: um,um....mày không nên thẩn thờ Xữ Nữ à, ngày mai anh ấy về rồi, phải làm xong mọi việc cho nhanh mới được, để...nộp lại cho anh kiểm tra, rồi cả đám sẽ cùng đi chơi chúc mừng anh về....ukm, mình phải đi làm liền ngay mới được!.

Nghĩ rồi Xữ đi đến bên cạnh bàn làm việc, mở chiếc máy tính ra, những ngón tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím nhanh chóng, đôi khi tay phải sẽ di chuyển con chuột bên cạnh, màn hình máy tính lần lượt hiện lên những bản hồ sơ in đầy chữ chằng chịt trong đó. Khoảng một lúc lâu sau, Xử ưỡn người ra phía sau ghế, hai tay giơ lên trời, mắt nhắm tịt lại, khẽ phát ra tiếng "Ưm~" rồi quay lại trạng thái ban đầu, cô bỗng nhớ tới một việc, bàn tay phải lại di chuyển con chuột rồi hai bàn tay đánh phím, trên màn hình hiện lên một trang chủ có màu chủ đạo là đen đỏ, cô di chuyển con trỏ vào một khung hình chat, chọn tên Capricorn (K) được hiển thị bởi một màu đỏ nổi bật, bấm đó đôi tay cô khẽ lướt trên bàn phím, đánh một dòng chữ.

Virgo: Buổi sáng tốt lành K.(K là King nha, do từ Capricorn dài nên gọi tắt là K=King)

5 phút sau

K: Buổi sáng tốt lành V~. Có chuyện gì sao?? Mới sáng sớm em đã onl rồi o(>_<)o. (V=Virgo)

Virgo: Dạ, thật ra em có chuyện muốn hỏi chị, K.

K:Hửm?? (O.O ?)

Virgo: Tại sao chị biết được rằng anh ấy ngày mai sẽ trở về? Chị có quen anh ấy sao? Quan hệ hai người là gì vậy? Và anh ấy có liên quan tới mafia sao? Còn nữa...tại sao...chị lại biết em và anh ấy có quan hệ với nhau? Chị biết được bằng cách nào?.

K:Ưm...điều này chị chỉ có thể nói rằng.... It is a secret và...do not be too curious because it's not good for us ( Tạm dịch là: Nó là một bí mật...và...đừng quá tò mò bởi vì nó không tốt cho chúng ta). Vậy nhé, còn điều gì nữa không? (^_^ ?).

Virgo: Dạ không.

Virgo: À, ngày mai mấy giờ anh ấy tới nơi?.

K:Ưm~, cỡ khoảng rạng sáng đi? Là 3 sáng a~, em định đi đón sao? Vậy thì đi vui vẻ nhé. (^_^)/

Virgo: Vâng.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Xử buông lõng hai tay xuống, chân khoanh ngồi trên ghế, đầu ngã ra đằng sau, cặp lông mày khẽ nhíu lại, hai cánh môi anh đào than thở nói trong cái bộ dạng biếng nhác mà chưa ai từng thấy này:

"Haizzz~~~, cuối cùng vẫn là vậy sao, rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào chứ, nhưng mình vẫn không tin nổi, anh ta có dính đến mafia sao?? Vậy thì vì điều gì mình không cảm nhận được sát khí??....Là bởi vì anh che giấu quá giỏi...hay ngay từ đầu anh không dính đến mafia mà chỉ là trùng hợp??...............Ư~~~~ Mình vẫn không thể hiểu nổi mà!!!!! Vì sao không thể chứ???AAAAA!!!! Bực mình quá!!!!!Á! *Rầm*" và....trong lúc bực mình, cô lấy hai bàn tay vò rối cái đầu của mình làm cho những lọn tóc rơi xuống phủ đầy khuôn mặt, không may, trong lúc hành hạ cái đầu của mình (=_=||) thì chân cô đạp trúng cái bàn, làm cô giật mình mà loay hoay trên chiếc ghế, ghế cũng theo đó mà lung lay, và thế là...cả ghế lẫn người đều ngã xuống(=_=||).

"Ai u~~~, cái lưng của tui (T_T), oaoa!!!! Thiệt bực quá mà!!!" cô ngồi dậy, bực nhọc hét lên, tay thì với ra đằng sau lưng xoa xoa cho cái lưng khốn khổ của mình, được một lúc, bên ngoài có tiếng gõ cửa, cất lên sau tiếng gõ cửa là một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:" Xử Xử, tớ có pha ngũ cốc mà cậu thích nè, nghỉ ngơi một chút, uống ngũ cốc rồi làm tiếp nha, xong thì để ngoài cửa là được."

Nghe vậy, Xử đáp lại:" Ukm, cảm ơn cậu."

Nói rồi Xử đứng dậy, phủi phủi đồ, đi mở cửa, cô cúi xuống, cầm lấy cái khay đựng đồ uống và một miếng bánh kem dâu vào phòng, thuận tay cô cài khóa cửa rồi lấy cái ghế, đi đến chỗ cửa sổ ngồi xuống, đặt chiếc khay lên cái bục cửa sổ, cô dựa mình vào đó, cầm lấy cái cốc lên uống một ngụm rồi đặt lại trong khay, cô với lấy cái smartphone gần đó, gắn tai nghe vào ngồi thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ, đầu cô cứ hiện lên hiện lại cái cảnh mà cô gặp được anh.........

_____________________________________________________

London-Anh.

"*Rầm rập, rầm rập* Look for them, hurry up! (tìm kiếm chúng, nhanh lên)" rạng sáng ở London, những cảnh sát bến cảng đang hừng hực khí đi tìm tung tích của những bọn trẻ - còn được gọi là những con rối chuyên giao dịch các loại thuốc gây nghiện và một số thứ khác, bọn chúng là những con rối do bọn cảng ngầm ( giông giống như mafia nhỉ???) điều khiển, bọn họ sử dụng trẻ em như một vũ khí và một cò mồi*, giờ đây cảnh sát hình sự bến cảng đang đi lục soát hết tất cả những thứ ở đây, một chàng thanh niên mặc lên bộ cảnh sát bến cảng chạy tới chỗ ông chỉ huy đang đứng điều động tất cả những cảnh sát ở đây, anh chàng đó chạy tới, chào kiểu quân đội, thưa:

"Sheriff, he's here! (Cảnh sát trưởng, anh ta đến!)", nghe vậy, ông chỉ huy thầm chửi thề, hướng anh đội viên đó nói:

"Pick out 5 people to escort him (Gọi thêm 5 người khác đi hộ tống anh ta)." nghe vậy anh đội viên nhận lệnh, làm tư thế chào rồi đi gọi 5 người khác theo mình, còn ông chỉ huy thì quay sang hướng những người kia hét: "Find quick!!!.(Nhanh lên)".

Những người đang tìm nghe vậy thì nhanh chóng gia tăng thêm sức lực đi tìm, miệng hô một tiếng :"Well captain (Vâng đội trưởng)."

-------------------Tại một góc nhỏ, bị khuất------------------

"Này, chúng ta phải làm sao đây??" một cậu bé tóc đỏ đà lên tiếng.

"Hỏi tui thì sao tui biết được, hỏi thừa! Mạng sắp mất rồi còn làm gì nữa?? Nhanh giao hàng thôi!!" một cô bé tóc vàng nói lại.

"Ukm, phải đấy, nếu thoát mà làm không xong thì chết, còn nếu làm không được thì cũng chết bởi bọn cớm thôi" cậu bé tóc đen nói, giọng có vẻ tuyệt vọng.

"Nè, vậy không tốt sao?" cô bé tóc đỏ ngắn ngang vai lên tiếng, làm những đứa bé ở đây đồng nhìn về phía cô với ánh mắt khó hiểu, cô vẻ nở nụ cười như không, trên mặt thì không còn thấy sức sống, cô nói tiếp:" Nếu chúng ta chết ở đây thì sẽ không có thông tin nào cho bọn cớm, vậy là chúng ta đảm bảo được không tiết lộ thông tin, và chúng ta sẽ được tự do khỏi nơi đó, đầy khó chịu, ẩm ướt, hôi thối, không phải sao, vậy thì chúng ta nên tự kết thúc mạng sống của mình, đỡ phải bị những người khác giết chúng ta, đối với bọn chúng, chúng ta chết cũng được nhưng phải giao hàng, may thay, hàng hôm nay của chúng ta rất quan trọng, nếu chúng ta chết thì bọn cớm sẽ coi như rơi vào hố sâu tuyệt vọng, còn bọn chúng thì sẽ bị tổn thất lớn, vậy không phải rất hay sao???" nói rồi cô bé đó ôm bụng cười ngặt ngẽo, những đứa trẻ khác thì bộ mặt cũng một nụ cười, nụ cười của bi thương, của sự giải thoát khỏi thế gian này, nhưng có một đứa bé thì không.

Cô bé có một bộ tóc màu hồng rất đẹp, mặt trên mình một chiếc váy trắng rách rưới, nhuộm màu đất và màu đỏ rỏ rệt, cô ngồi co người lại, hai tay ôm ấy chân, mặt vùi sâu vào, chỉ lộ một con mắt ngọc vô hồn nhìn về phía những đứa trẻ kia,miệng khẽ nói:" Baka, stupic,.... ."

Bỗng từ xa xa truyền đến tiếng bước chân ngày càng gần làm cả bọn ngừng lại, ngước về phía thân ảnh đang đi đến đây.

Đó là một người.....con trai hay con gái đây? Vâng thứ những đứa trẻ nghĩ đây chính là không biết người đó là gái hay trai....bởi vì.....dung mạo giống hệt con gái con gái mà lại mặc đồ con trai??? Rốt cuộc, đó là trai hay gái?? Không nhịn được cả bọn hồi thần lại xầm xì to nhỏ ( =_=|| thiệt chứ sắp bị phát hiện mà nhởn nhơ v~ ra đếy =_=||), cậu trai tóc vàng nói trước:" Này đó là.....trai hay gái??"

Cô gái tóc đỏ nói:" Chắc chắn là con trai a~, đẹp thật."

Cậu trai tóc đen nói:" Không là con gái chứ?? Mà sao mặc đồ con trai??."

"......." và cả bọn cứ xầm xì to nhỏ mà không biết thân ảnh ngày càng gần nơi bọn họ trú ẩn, bấy giờ cô gái tóc hồng mới ngước lên nói:" Hắn ta tới kìa." một câu nói này thôi cũng đủ để bọn họ im bặt, nhìn về thân ảnh đang đứng trước bọn họ kia, đó là một người rất đẹp, đẹp theo cả hai phái nam nữ ( con ta less?? Ahihi cho Ya xin lỗi, con bé còn nhỏ nên cải trang chưa tốt lém), bộ tóc xanh lá nhẹ, trên người mặc một bộ đồ tinh tế, sang trọng nhưng người này khoác lên lại làm cho nó hài hòa, đôi chân trắng trẻo, thon thon mang đôi dày da nâu, cả đám ngước lên nhìn thẩn thờ làm cho người đó hơi nhíu mày lại, nói:" Này, nhìn đủ chưa??."

Câu vừa nói xong làm cả đám hồi thần lại, cậu trai tóc màu đỏ đất đứng dậy nói:" Gì hả?? Thằng công tử bột, nhanh biến, nơi đây không chứa nổi mày."

Cậu bé bị nói là công tử bột khẽ nhếch mép, đôi mày giãn ra nhưng lại tạo một kiểu làm người nhìn là biết mình đang bị khinh bỉ, bộ dáng như thế làm cho cậu bé tóc đỏ đất càng thêm tức giận, cậu nắm lấy cổ áo của người đó, định đấm thì nghe cậu bé kia nói một câu xanh rờn:

" Tắm chưa?" khi nói cậu bé khẽ nhíu mày một chút: Hôi.....hôi quá, giờ mới để ý, bọn này đều mặc bộ đồ rách rưới, đều luộm thuộm như nhau, hừ!, tránh ra chút!

Câu nói đó làm cả bọn nó đều đơ, tất cả đều chung một suy nghĩ: ơ thằng này bệnh?? Sắp bị đánh rồi còn hỏi câu tắm chưa??? Là sao??

Thấy cả bọn đơ, cậu bé đó bước rùi xuống một bước, tránh khỏi cái nắm cổ áo của cậu bé kia, cậu bé lùi xuống rồi đảo mắt nhìn xung quanh những đứa trẻ đang ngồi, thầm nghĩ: bọn này khoái màu trắng nhỉ?? Nam mặc áo dài như váy, mặc thêm cái quần đùi màu trắng lun, nữ mặc như nam.....ơ, thế quái nào bọn này less hở, ra là bộ đó dành do mấy người bê đê....mà bọn này biết tiếng việt??? Kì v~ ra.

Sau một hồi, cô bé tóc hồng ngồi trong góc đứng dậy, bước về phía cậu bé đứng đối diện với mình, cô nói:" Rốt cuộc cậu là ai?? Bọn tôi nói là đi đi rồi mà, ở đây không chứa cậu!!"

Cậu bé hồi thần, định nói thì nghe thấy tiếng cảnh sát bến cảng chạy ngang qua, cậu định chạy lại thì thấy những đứa trẻ đang lùi lại phía sau bức tường, ngồi co rúm lại ( ơ tưởng tự sát chứ?/ Ngu, giữ cái mạng để tự sát chứ không bị giết, nghe chưa??/ Ờ, ra thế.), thấy thế cậu bỗng cười, đợi tiếng cảnh sát đi xa rồi mới nói: " Ha! Ra vậy, mấy người là những con rối đó, hahaha!!!!! Ra ở nơi này sao?? Ra vậy ra vậy, ha, mình nắm chắc phần thắng trong tay rồi!!!" nói rồi cậu ngước nhìn về phía những đứa trẻ đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu, cậu nở nụ cười thật tươi ( cho là thế đi) hướng bọn họ định nói thì cô nàng tóc hồng lại lên tiếng cắt ngang lời cậu muốn nói:

"Cậu mau biến đi chỗ khác đi! Và nhớ, hãy làm như cậu chưa từng thấy ai, giờ thì mau biến!!"

Nghe vậy cậu bé cũng chỉ cười, không để tâm đến lời nói của ai kia, cậu nói:" Nè, mấy người có muốn thoát khỏi đây không? Tôi hứa sẽ cho các người thoát khỏi cuộc sống này, và....." nói tới đây cậu ta dừng một chút, đảo mắt nhìn quanh một lượt:ukm, không ngoài dự đoán, bọn họ đều nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc và...kiểu như ' hắn ta có ý gì' hay đại loại, rồi cậu ta nói tiếp:" Và....đổi lấy, các người sẽ làm hai điều kiện do tôi đặt ra, đó là......." Cậu tiếp tục ngắc quãng kàm ngững con người đang ngồi kia cảm thấp máu họ đang sôi trào, không nhịn được cô bé tóc hồng và cậu bé tóc đỏ đất đồng thanh nói:

" Là gì cơ chứ, nhanh nói!!!!".

Nghe vậy cậu bé kia chắp hai tay ra sau lưng, mỉm cười nói:" Điều đầu tiên: Các cậu phải nói hết ra những gì mình biết, còn điều thứ hai: Là các cậu..................."

_____________________________________________

Tới đây thôi a~, gomen nhé, do ông anh Ya ổng ôm cái máy tính rồi nên Ya hk ghi được nữa, đành viết tới đâu, hay tới đó thôi (¤Ð.¤Ð), nhưng có ai biết ©¢iều kiện thứ hai mà cậu bé ©¢ó nói ko?? Và cậu bé ©¢ó là ai?? Hóng hông nà (>¡ä<), hóng thì chủ nhật tới Ya đăng tiếp nà~, ai biết những điều trên thì comment nhé~ hóng comment của mina a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro