Chương 3: Nhiễm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khoảng 10 phút đi bộ, cuối cùng cũng về tới khách sạn, hai người đã chuẩn bị chào tạm biệt đối phương thì bất ngờ hơn là hai người đặt hai phòng cạnh nhau. Hoàng Tuấn Tiệp ngơ ngác, dường như không tin vào mắt mình
- Phòng của anh là 13F3, phòng của em là 14F3!? Có trùng hợp quá không??
Hạ Chi Quang cũng rất bất ngờ, chẳng lẽ trên đời có những sự trùng hợp như vậy sao? Trời càng ngày càng lạnh, cả hai không suy nghĩ nữa mà chào tạm biệt nhau rồi ai về phòng người nấy ngủ. Sau khi tắm rửa, skincare xong xuôi, Hoàng Tuấn Tiệp liền nằm lên giường ngủ luôn
______________________________
Sáng hôm sau, Tuấn Tiệp dậy sớm để đi ăn sáng, kết quả là vừa mới mở cửa thì cũng gặp Hạ Chi Quang ra ngoài. Hạ Chi Quang thấy anh thì nở một nụ cười tươi rồi tiến đến.
- Thầy Hoàng, chào buổi sáng. Anh đi ăn sáng à?
Hoàng Tuấn Tiệp cũng thân thiện đáp lại
- Chào buổi sáng. Anh chuẩn bị đi ăn sáng nè
- Khéo ghê, em cũng đi ăn sáng. Anh đi cùng em nhé?
- Được
Không gì tuyệt vời hơn một buổi sáng mùa đông được ăn một bát cháo nóng hổi cùng một ít quẩy giòn, vừa ngon lại ấm bụng. Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp tới một quán cháo nhỏ gần khách sạn, tới nơi thì cậu thành thục gọi món
- Dì à! Cho con hai phần đầy đủ nhé ạ.
Vừa dứt tiếng, cậu như sực nhớ ra điều gì, liền quay qua hỏi Hoàng Tuấn Tiệp
- À, anh có dị ứng với gì không?
Hoàng Tuấn Tiệp lắc đầu tỏ ý bản thân cậu không dị ứng với gì cả, anh là người dễ ăn, dễ nuôi. Gọi món xong xuôi, Hạ Chi Quang dẫn Hoàng Tuấn Tiệp vào ngồi ở một cái bàn trong góc để tránh bị bắt gặp, bản thân cũng ngồi bên ngoài để chắn gió cho anh. Hoàng Tuấn Tiệp thấy lạ, từ lúc vào quán, Hạ Chi Quang đều hành động rất thuần thục, bị sự tò mò kích thích anh lên tiếng hỏi cậu
- Em hay ăn ở đây lắm sao?
Câu hỏi của Hoàng Tuấn Tiệp làm Hạ Chi Quang thấy chột dạ, quả thực trước đây cậu hay đến đây ăn nhưng là đi với người yêu cũ. Cậu thì chẳng luyến tiếc gì hết nhưng quán cháo này rất ngon nên lần này có dịp cậu mới đưa anh tới ăn thử. Thấy anh vẫn rất mong chờ câu trả lời của mình, cậu liền tìm một cái cớ để đối phó
- Đúng vậy! Nhiều năm trước em đến ăn một lần rồi em thích đến bây giờ luôn. Dì cũng rất quý em.
Thỏa mãn trí tò mò của mình, Hoàng Tuấn Tiệp không hỏi nữa, anh im lặng chờ đồ ăn. Chưa đầy 5 phút sau, dì đã mang hai bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói lên
- Con cảm ơn dì ạ- Cả hai đồng thanh
Nhưng dì chưa đi ngay mà dì đứng nhìn Hạ Chi Quang một lúc rồi lên tiếng
- Ý, là Hạ Chi Quang phải không con? Chẳng trách dì cứ thấy quen mắt.
Hạ Chi Quang nở nụ cười tươi với dì, nhanh nhảu đáp lại
- Vâng! Đúng là con ạ. Dì vẫn nhớ con sao?
- Sao mà dì quên được chứ. Thế cô bé hay đi với con đâu? Hai đứa chia tay rồi sao?
Hạ Chi Quang đơ người nhìn về phía Hoàng Tuấn Tiệp, không biết phải xử lí thế nào, cậu đành nở một nụ cười gượng gạo. Dì thấy biểu cảm sượng trân của Hạ Chi Quang thì biết mình lỡ miệng, đành lên tiếng trước
- Ây da! Dì vô duyên quá đi mất. Thôi hai đứa ăn ngon miệng nhé
- Dạ, con cảm ơn dì – Nói đoạn, Hạ Chi Quang nhìn sang Hoàng Tuấn Tiệp đang lau thìa, anh bắt gặp được ánh mắt của cậu thì liền đưa thìa cho cậu, vẻ mặt vô cùng thản nhiên. Lúc này, Hạ Chi Quang mới thở phào nhẹ nhỏm, cậu cứ sợ anh thấy khó xử. Cơ mà.. sao cậu lại sợ anh khó xử chứ!?
Thấy Hạ Chi Quang vẫn đơ ra, chưa chịu động, Hoàng Tuấn Tiệp lay nhẹ vai cậu
- Hạ Chi Quang! Em sao thế? Không có khẩu vị à?
Hạ Chi Quang được anh kéo về thực tại, liền không nghĩ nữa mà cắm đầu ăn cháo của mình. Ăn xong, Hạ Chi Quang dành thanh toán, đối với thái độ quả quyết của cậu, Tuấn Tiệp thực sự không thể làm gì, nên anh quyết để mình mời cà phê. Hoàng Tuấn Tiệp không biết Hạ Chi Quang thích uống gì nên quay sang hỏi cậu. Hạ Chi Quang ngẫm nghĩ một lúc, cậu không thể để anh biết mình thích uống trà sữa được, há chẳng phải anh sẽ nghĩ cậu trẻ con sao? Hạ Chi dõng dạc nói với anh
- Cho em một ly Americano đá nhé – Cậu biết lượng sức mình lắm…
Song, Hạ Chi Quang hối hận rồi, cà phê gì mà khó uống quá đi mất, vừa nhàn nhạt lại chua, khiến cậu nôn nao cả ngày. Thời tiết hôm nay cũng khá lạnh, trời lặng gió nhưng lại làm ta có cảm giác buốt giá. Nhưng Hạ Chi Quang thấy trong người nóng râm ran, bụng lại cồn cào khiến cậu khó chịu và mệt mỏi. Hoàng Tuấn Tiệp đã để ý đến sắc mặt của Hạ Chi Quang từ sớm, thấy cậu đang nằm vật trong phòng nghỉ thì anh tiến vào. Anh đưa tay kiểm tra thân nhiệt của cậu, bàn tay mát lạnh chạm vào cơ thể nóng hổi của Hạ Chi Quang tựa như một cơn mưa lớn dập tan cái oi bức của mùa hạ.
- Hạ Chi Quang à, em nóng quá. Em bị sốt rồi.
Hạ Chi Quang từ từ mở mắt, nhìn gương mặt đang phóng đại trong tầm mắt. Cậu muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng đã khô cạn, lại ngưa ngứa, khó chịu vô cùng. Hoàng Tuấn Tiệp thấy vậy liền đứng lên lấy cho cậu một cốc nước ấm. Bấy giờ Hạ Chi Quang vẫn cứ ngắm nhìn từng hành động của anh, trái tim trào dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả, có lẽ vì lâu quá rồi cậu không được ai chăm sóc. Uống nước xong xuôi, cậu thấy cổ họng mình đã dễ chịu hơn đôi chút nhưng rất nhanh cậu đã bị cơn đau đầu và mỏi cơ tấn công, nên cứ nằm vật vã như vậy. Hạ Chi Quang nghi ngờ mình đã dương tính COVID nên cậu muốn Hoàng Tuấn Tiệp cứ mặc kệ mình. Lỡ anh cũng bị thì sao? Nghĩ rồi, Hạ Chi Quang cất giọng
- Thầy Hoàng! Anh cứ về đi…Em ổn hơn rồi.
Hoàng Tuấn Tiệp nghe thấy rồi nhưng anh không đáp lời mà cứ cắm cúi tìm gì đó trong hộp thuốc. Tìm thấy rồi, anh mang nó đến bên Hạ Chi Quang rồi kẹp vào nách cậu. Thật ra có máy đo nhiệt độ nhưng anh thấy cái nhiệt kế thủy ngân này đo chính xác hơn. Lúc sau, anh rút ra rồi đưa lên nhìn và lẩm bẩm gì đó
- 39 độ… Hạ Chi Quang à em sốt cao quá!
Hoàng Tuấn Tiệp cũng nghi ngờ Hạ Chi Quang đang dính bệnh nên anh đỡ cậu dậy rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt trước, sau đó anh lấy điện thoại ra nói trợ lí lái xe đến cho mình. Lúc này Hạ Chi Quang đã mơ màng hết biết gì nhưng cậu vẫn gắng nói một câu
- Anh gọi trợ lí của em là được rồi… Không cần phức tạp vậy đâu.
Hoàng Tuấn Tiệp vừa bấm điện thoại vừa đáp lời Hạ Chi Quang
- Anh nghĩ em dương tính rồi. Nên hạn chế tiếp xúc càng tốt, anh đã ở đây nãy giờ rồi thì tốt hơn vẫn là anh đưa em về. Anh nhắn cho đạo diễn Thừa rồi
10 phút trôi qua, Hoàng Tuấn Tiệp dẫn Hạ Chi Quang lên xe rồi đưa cậu đi. Bây giờ cậu không thể đưa Hạ Chi Quang đến khách sạn được, bèn đưa hẳn cậu đến nhà mình. Hạ Chi Quang mở mắt dậy thì đã đến nơi. Trước mắt cậu là một căn biệt thự tiêu chuẩn, nhà 3 tầng, có sân vườn, ao cá và gara ô tô. Dường như đây là một khu dân cư tách biệt. Hạ Chi Quang vẫn chưa hết bàng hoàng, không thể tin được rằng Hoàng Tuấn Tiệp chính là một đại gia thực thụ. Thấy cậu nhóc vẫn ngơ ngác, không nhúc nhích thì Hoàng Tuấn Tiệp mới ôn tồn giải thích
- Đây là nhà của bố mẹ anh. Nhưng hai ông bà không ưng lắm nên cứ để đó chờ người thuê hoặc bán đi. Em dương tính thật thì cũng không thể để em ở khách sạn được.
Hoàng Tuấn Tiệp đưa Hạ Chi Quang vào nhà, để cậu nằm nghỉ một lúc rồi lấy que test ra. Cậu thực sự đã dương tính, Hạ Chi Quang hận đôi chân nhanh nhảu của mình nhưng Hoàng Tuấn Tiệp trông còn lo lắng hơn cả cậu. Anh giục cậu nằm xuống nghỉ ngơi, còn bản thân thì cứ bận bịu luôn tay. Hạ Chi Quang thật sự rất mệt, vừa đau nhức, nóng râm ran lại khó thở nữa. Nằm cả buổi nhưng cậu không thể vào giấc được. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng động gì đó, là anh Tuấn Tiệp. Hạ Chi Quang cứ thấy vui trong lòng, thì ra cảm giác có người chăm sóc là như vậy. Bỗng có một cảm giác mát mẻ xâm chiếm cơ thể cậu, thì ra là anh Tuấn Tiệp đang lau người cho cậu. Tai Hạ Chi Quang đỏ lên, không hiểu sao cùng là con trai mà đối diện với anh, cậu lại ngại ngùng như vậy. Lau người xong xuôi, Hoàng Tuấn Tiệp xông phòng cho Hạ Chi Quang rồi mới đóng cửa đi ra ngoài, cậu nhóc lúc này cũng đã ngủ yên. 30 phút sau, anh quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay và một hộp thuốc. Hạ Chi Quang lúc này đã hạ sốt nên anh lay cậu dậy ăn cháo. Sắc mặt cậu vẫn rất tệ, đôi môi nhợt nhạt cùng làn da tái nhợt, ai nhìn cũng phát thương. Hoàng Tuấn Tiệp thuần thục thổi từng muỗng cháo rồi đưa đến miệng cậu nhóc, nhưng Hạ Chi Quang vẫn cứ nhìn chằm chằm anh mà chưa chịu há miệng. Bây giờ anh mới hiểu hành động của mình có hơi quá giới hạn nên anh lại dúi tô cháo vào tay Hạ Chi Quang.
- À thì… Em ăn đi rồi uống thuốc nhé. 
Nhận thấy sự lúng túng của anh, Hạ Chi Quang không nhìn anh nữa, liền cầm cháo lên ăn. Đây là cháo hải sản, mùi rất thơm nhưng hiện giờ cậu thấy rất nhạt miệng, không nếm được vị gì cả. Cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc. Hạ Chi Quang thật sự thắc mắc, dù chỉ là đồng nghiệp nhưng dường như Hoàng Tuấn Tiệp có hơi quan tâm cậu quá không, cậu không ghét bỏ mà cậu lạ lẫm. Dù gì trước khi gặp mặt trực tiếp, có một khoảng thời gian cậu khá bài xích anh. Do mãi chìm trong suy nghĩ nên Hạ Chi Quang không hề biết Hoàng Tuấn Tiệp vẫn luôn nhìn cậu nãy giờ, như đọc được tâm tư cậu bé, anh liền tâm sự
- Cô anh đã qua đời vì dịch bệnh…
Hạ Chi Quang như hoàn hồn lại, vẻ mặt còn hơi hoang mang. Hoàng Tuấn Tiệp thấy có chút buồn cười, anh nói tiếp
- Cô của anh là một diễn viên sân khấu kịch, lửa nghề của anh chính là được cô truyền cho. Ngày bé, người chăm sóc anh cũng là cô. Nhưng năm ngoái cô đã qua đời vì dịch bệnh, có lẽ vì thế nên tạo ra ám ảnh trong anh.
Hạ Chi Quang thắc mắc hỏi
- Thế nên khi em bệnh, anh mới lo lắng như vậy?
Hoàng Tuấn Tiệp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Hạ Chi Quang, đôi mắt ấy như đại dương trong đêm đen. Trông có vẻ như đang tĩnh lặng nhưng cũng như đang gầm gừ đáng sợ, người nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, chắc chắn không thể nói dối.
- Anh không biết nữa. Ở bên cạnh em anh thấy rất thoải mái, chắc là do anh thích em chăng?
Hạ Chi Quang: !!!!!!!                                                                                                                                         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro