120 ngày hạnh phúc (HunHan ver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó sau khi tiễn anh đi, tôi ngồi một mình trên ghế sô pha, thổi ra toàn khói thuốc.

TiVi mở âm lượng rất lớn, bên trong là MC Kim Trung Đại đang nỗ lực làm trò mua vui cho khán giả, dưới đài phát ra vài tiếng cười vụn vặt. Vậy nên, tôi cũng cười theo.

Nhưng không hiểu sao, cười thì cười, nước mắt lại chảy xuống. Trái tim như bị phá nát một phần, đau đớn mà trống rỗng.

Nhưng mà Lộc Hàm, anh yên tâm, tôi bây giờ không còn đau như vậy nữa.

Tôi có thể nhớ lại kí ức về anh, về quá khứ của chúng ta rồi.

Ở cùng anh một trăm hai mươi đêm, trong khi tôi ngồi xem TiVi trên ghế sô pha, anh dựa vào tôi ngủ, còn phát ra tiếng ngáy nữa, dù rất nhỏ.

Mỗi lần như vậy tôi đều gọi anh dậy rồi bắt anh về phòng ngủ.

Anh sau khi mơ mơ màng màng tỉnh lại, luôn miệng cười nói: "Tôi chẳng qua muốn ở bên cạnh cậu thôi."

Nếu thấy tôi tức giận, anh sẽ vội vàng nói: "Tôi sẽ không ngủ nữa, sẽ thức cùng cậu, Thế Huân à!"

Nhưng mà, đảm bảo sau đó, anh có kiên trì mấy cũng không quá năm phút đồng hồ, nếu không lầm thì chính tôi cũng ngủ theo.

Kì thực, trong lúc đó, thân thể anh đã có chút suy nhực nên mới ngủ sớm như vậy, phải không?

Tôi, dĩ nhiên không hề phát hiện ra.

Hình như tôi sơ ý, nhưng có lẽ, là anh che giấu quá giỏi.

Ngày nào cũng vậy, anh đều quét dọn vệ sinh, làm cơn cho tôi ăn.

Lau một viên gạch men sạch đến sáng loáng, gấp bộ quần áo bình thường gọn gàng đến lạ.

Nếu tôi nghĩ làm mấy chuyện này thực phiền phức thì anh lại cười đến hài lòng.

Có một lần anh giận tôi, anh nói: "Nếu sau này tôi chết, không hiểu cậu sẽ thành cái dạng gì nữa?"

Tôi nghe đến việc này, có chút tức giận: "Có chút chuyện vặt mà lầm bà lầm bầm, chi bằng không làm cho xong."

Anh thở dài nhẹ.

Từ đó về sau, tôi chưa từng thấy anh giận tôi nữa.

Bây giờ nghĩ lại, anh chưa từng giận tôi, mà là lo lắng cho tôi.

Tôi thực sự rất ngu ngốc, đúng không?

Nhưng mà Tiểu Lộc à, anh yên tâm, cho dù anh không có ở đây, tôi cũng có thể làm được việc nhà, giữ gìn căn nhà này như anh chưa bao giờ rời đi...

--

Sau khi anh rời đi, tôi luyến tiếc thay ga giường, luyến tiếc giặt tấm đệm mềm mại anh hay dựa vào trong một khoảng thời gian dài...

Bởi vì, trên mặt ga kia còn lưu giữ hương thơm và hơi thở nhàn nhạt của anh.

Trước giờ tôi chưa từng phát hiện, tôi luyến tiếc anh như thế, không dỡ quá khứ của chúng ta xuống được.

Khoảng thời gian anh còn ở đây, mỗi sang sớm tỉnh dậy, thói quen trộm ngắm dung nhan an tĩnh mà ngủ của anh. Mái tóc màu nâu mềm mại, nhẹ rủ giữa gối.

Quen đến nỗi, mỗi buổi sang sớm tỉnh dậy, đều vô ý thức mà gọi tên của anh..."Lộc Hàm..."

Nhưng mà hiện tại...không có người đáp lại.

Bất quá, ngoại trừ trong chớp mắt có chút phiền muộn, tôi cũng không đau khổ như vậy.

Bởi vì, tôi đã bắt đầu học cách không nhớ đến bóng dáng của anh lúc ra đi, hồi ức ấm áp ở bên anh, và cũng anh cười...

Chỉ nhớ rõ lúc anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, nói với tôi: "Thế Huân, xin lỗi...tôi đã sớm biết mình bị bệnh, nhưng không có cách nào rời bỏ cậu. Mấy ngày nay...tôi rất hạnh phúc, thật sự."

Tôi nắm lấy tay anh, lại nói: "Tôi cũng vậy, cho nên, Lộc Hàm, anh không cần xin lỗi!"

Sau đó cúi đầu, khóc không thành tiếng.

Rất đau đớn, rất bi thương. Nhưng hạnh phúc, là sự thật.

Mặc dù trong một trăm hai mươi ngày kia, tôi rất hạnh phúc, nhưng bản thân không chút nào biết.

Cho nên, cảm ơn anh.

Cảm ơn đã ở bên tôi.

Cảm ơn anh, Lộc Hàm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro