1223344

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hyung, anh là người có gia đình!

[Trans/ 3-shots || Shot 1] Hyung…em không ngủ được

26 Tháng 8 2011 2 phản hồi

by jung sung young in Trans-fic Thẻ:siteuk

Title: Hyung…em không ngủ được

Author : chocopinno

Translator : J.SungYoung

Length:1/3 shots

Genre: Cute

Pairings: Umma Teukie và cậu bé sôcôla của anh

Rating: PG

Disclaimer : Fic này không thuộc về mình. Nhân vật và cả nội dung trong fic thuộc về author, không phải của mình.

Note (from the author^^) : SiWon bị mất ngủ và cho dù anh làm bất cứ điều gì cũng không thể có 1 giấc ngủ ngon lành. Cuối cùng thì anh nhờ tới umma để giúp. Bất kỳ ai muốn đọc về một SiWon dễ thương và một Teukie bực bội một tí thì mau thắt dây an toàn lại đi, chúc ngày tốt lành!

Link : Hyung…i can’t sleep

Dạo này SiWon mắc chứng mất ngủ.

Cứ tối đến, anh chỉ lăn qua lăn lại tới nhàu nhĩ drap giường, mệt đến mấy cũng chả là gì, nhưng vẫn không sao ngủ được. SiWon nhận ra nếu việc này cứ tiếp diễn thì sẽ không tốt cho thể trạng, vậy nên anh quyết định dùng thử thuốc an thần và phương pháp của Yesung, uống sữa trước khi lên giường. Thật ra thì anh cũng đã ngủ rất say sau khi dùng vài viên thuốc, nhưng cảm giác như vẫn chưa hoàn toàn đủ giấc, mở mắt ra vẫn còn mệt mỏi. Phương pháp của YeSung thật sự là thất bại hoàn toàn.

Anh thử phương pháp của SungMin, ôm một chú thỏ hồng lúc ngủ, nó cũng chả giúp được gì…thậm chí anh còn cảm thấy vô cùng có lỗi vì SungMin đã rất buồn khi biết chú thỏ hồng dễ thương của mình không thể chữa được chức mất ngủ cho cậu dongsaeng.

SiWon đã phải mượn KiBum một cuốn sách, theo anh là chán nhất, để đọc, và kết quả là cả một đêm anh chỉ ngồi đọc nó mà không ngủ được chút nào. KiBum thì không biết nên cười phá lên hay nên tỏ ra tiếc nuối cho anh bạn của mình.

Phương pháp của ShinDong, ăn sôcôla sẽ giúp cơ thể thoải mái, lại bị KangIn phản đối nặng nề (Cậu không được ăn quá nhiều nếu không muốn tôi tịch thu tất cả số sôcôla đó của cậu, hiểu chưa hả Anh chàng Sôcôla?!)

Anh đi dụ dỗ HanKyung,EunHyuk và DongHae tổ chức một dance battle tới khuya để làm anh mệt, nhưng trước khi làm được chuyện đó thì EunHae đã đuối sức và lăn ra ngủ ngoài phòng khách lúc 1 giờ sáng. Sau đó thì hai người còn lại, bao gồm cả SiWon, bị nắm tai lôi vào phòng bởi Kim HeeChul ngái ngủ đang vô cùng khó chịu. (Lên giường ngay, hai thằng nhóc này! Hai ngươi dám phá lệnh giới nghiêm khi mà ngày mai ta có một cuộc phỏng vấn quan trọng hả?)

Thôi rồi, thuốc an thần và phương pháp của mọi người đều không hiệu quả…mình có nên thử biện pháp của EeTeuk hyung để kéo các cậu em đi ngủ không nhỉ? Đi hỏi anh ấy thử…

Vậy là SiWon kiên nhẫn chờ tới một ngày đẹp trời, chỉ có anh và EeTeuk ở nhà, may mắn thay, lại là ngay ngày hôm sau. Anh nhẹ nhàng tiếp cận EeTeuk khi thấy người anh cả đang đánh đánh gì đó lên Cyworld

“Hyung…”

EeTeuk quay lại và mỉm cười. “Chuyện gì không, SiWon?”. EeTeuk nhìn cậu em trai từ đầu tới chân rồi thở dài. Rõ ràng trông SiWon đang rất mệt, tất cả biểu hiện hết trên khuôn mặt, nhất là hai quầng thâm dưới mắt cậu ấy. Đấy là còn chưa kể tới những lời than phiền anh nghe được từ những người khác về SiWon…

“Umma hyung!!! Thỏ bông của con hết phép màu rồi!!! Siwonnie-wonnie vẫn không thể nhắm mắt được khi ôm em thỏ của con!!!!Không thể được!!! Chuyện gì xảy ra với Siwonnie-wonnie và cái quái gì đã làm hại Mr.Bunny đệ Cửu của con?!”

“Teukie-hyung, anh phải quản lý chặt chẽ thói quen ăn uống của ShinDong và SiWon đi! Họ đã nuốt cả tấn sôcôla đấy! Em chẳng bất ngờ gì với ShinDong nhưng mà SiWon thì…ôi trời ơi! Cam đoan đó là ý tưởng của ShinDong, SiWon trước giờ chỉ toàn ăn bánh sôcôla thôi mà!”

“Lũ nhóc chết tiệt!…Teukie này! Tối qua tôi bắt quả tang Hannie, Wonnie, Hyukkie và Fishie tổ chức dance battle tới 1 giờ sáng! Aishhh, mấy đứa này thật chẳng ra sao! Tôi đã phải kéo hai thằng Hannie và SiWon vào giường khi mà hai đứa còn lại…aishhh, chẳng phải lỗi của tôi nếu chúng nó bị sốt đâu nhé! Nhảy nhót tới kiệt sức rồi lăn ra phòng khách ngủ mà không có lấy một cái chăn!”

EeTeuk lại thở dài. Anh nhận ra một điều: những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới SiWon. Vậy thì…có phải cậu ấy lại định làm gì đó? Với anh…ngay bây giờ?

“Hyung…” SiWon lại mở lời và EeTeuk có thể thấy được chút lo lắng nơi cậu em trai. “Hyung có thể kể cho em nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ không?”

EeTeuk nhìn. Nhìn chăm chú. Nhìn chằm chặp.

Nhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìnnhìn…….

“Hyung…?”

EeTeuk đứng lên và đi tìm thứ gì đó trong tủ đồ của anh. “Hyung, anh đang làm gì vậy? Anh có nghe em không đấy?”

“Rồi, anh nghe rồi…”

“Vậy anh làm gì thế?”

“Tìm thứ gì đó, bất cứ thứ gì để rửa lỗ tai của anh”

“…huh?”

“Anh nghe rằng em muốn nghe anh kể chuyện trước khi đi ngủ vậy nên anh cần phải rửa lỗ tai…”

“Hyung, nếu anh đang cố trêu chọc em thì…”

“Không, anh chỉ đang cố để không phải phát điên lên vì nghe những thứ…”

“What the f***, hyung?! Em hoàn toàn nghiêm túc – Ow!”

Ngay tức khắc, EeTeuk đứng trước mặt SiWon, nhìn anh đầy nghiêm nghị như đang nói: “Cẩn thận mồm mép của cậu đấy, chàng trai” , rồi lại vỗ vỗ, nhéo nhéo mấy cái lên má trái của SiWon. Sau khi hành cậu em một trận ra trò, anh mới buông tay ra và nhỏ nhẹ xin lỗi. Siwon thầm nguyền rủa bản thân dám quên mất nội quy của EeTeuk, không được nói “kiểu đấy” với các bậc tiền bối.

“Dù sao đi nữa…” – SiWon lại nói –“Em nghiêm túc hyung à…em muốn anh kể cho em một câu chuyện trước khi ngủ…em xin anh đấy. Mấy hôm nay em không thể chợp mắt nổi. Cho dù em làm cái gì, em mệt thế nào thì em vẫn không tài nào ngủ được cả. Điều này thật sự rất bực bội hyung à. Em phải làm gì đây?”

Ồh…ra đó là lý do cho những biểu hiện khác thường gần đây của cậu ấy.

“SiWon à, anh không đảm bảo là những câu chuyện anh thường kể cho SungMin, RyeoWook hay KyuHyun sẽ có tác dụng nhưng…ta thử một lần xem, ok?”

“Không vấn đề gì cả. Em sẽ thử hết”

Và rồi SiWon chui vào chăn, EeTeuk thì ngồi bên cạnh giường cùng mấy cuốn sách trên tay.

“Ngày xửa ngày xưa…”

*3 tiếng sau*

EeTeuk ra ngoài uống ngụm nước và SiWon thì ngủ trên giường….chỉ trong 3 phút.

Aarch…lại thất bại.

SiWon nhảy xuống giường chạy ra ngoài làm EeTeuk xém chút làm rơi chiếc ly thủy tinh khi nhìn thấy cậu em  vẫn còn tỉnh ráo đứng ngay cửa nhà bếp.

“Hyung…câu chuyện làm em ngủ được 3 phút, vậy là nó vẫn có tác dụng. Có lẽ anh nên đọc cho em nghe vài câu chuyện nữa chăng?”

EeTeuk than trời một tiếng rõ to làm SiWon cảm thấy rất rất rất có lỗi vì đã gây phiền toái cho hyung của mình, nhưng thực sự nó chả giúp được gì hết. Anh cảm thấy thất vọng tột cùng.

“SiWon à, anh đã đọc hết tất cả các câu chuyện cho em rồi…”

“Anh không còn gì nữa à?”

“Không…”

“Vậy thì, một thể loại truyện khác thì thế nào?  Có lẽ công chúa được hoàng tử cứu hay một chàng trai nghèo trở thành anh hùng không phải thể loại của em…”

“…trong trường hợp đó thì…”

“Anh có cái nào à?”

“Thật ra thì, ừ…Nhưng anh không chắc là có nên đọc cho em không ? ”

“Làm ơn mà !!!!!!!!!Cái gì cũng được, hyung à, bất cứ cái gì ?!!”

“Rồi,rồi…chỉ cần không được kể cho ai nghe, ok ? ”

“Được. Đi nào !”

Và một lần nữa, SiWon lại chui vào chăn và EeTeuk ngồi bên cạnh giường, dù trên tay không có cuốn sách nào, vẫn kể chuyện trôi chảy cho anh nghe

Càng nghe EeTeuk kể, mắt SiWon lại càng mở to, nhưng đến cuối cùng thì anh cũng ngủ thiếp đi.

Cuối cùng thì cũng ngủ.

EeTeuk gần như nhảy cẫng lên, vừa khóc vừa cười trong sung sướng. SiWon đã ngủ được rồi, nhờ có anh !!! Tệ là anh phải giữ im lặng… anh không muốn gây ra bất cứ thứ gì đánh thức cậu em trai tỉnh dậy. Ồ, anh không hề muốn chút nào.

Len lén bật máy vào Cyworld, EeTeuk gần như cười đến phát điên.

Vậy là SiWon thích thể loại truyện đó sao ? Rất là thú vị, thú vị lắm đấy !

Author : chocopinno

Translator : J.SungYoung

Length:2/3 shots

Genre: Sự lãng mạn và tuyệt đối của “vợ và chồng”, hài hước, dễ thương

Pairings: YeJoong, YeJae Kangteuk parents (như cũ XD)

Rating: PG

Disclaimer : Fic này không thuộc về mình. Nhân vật và cả nội dung trong fic thuộc về author, không phải của mình.

Note (from the author^^) : Đoạn tiếp theo của “Hyung…em không ngủ được” (bản trans). SiWon ngây thơ trở nên ngốc nghếch và YeSung quyết định chơi một trò chơi sau khi đau đầu vài tiếng đồng hồ, bwahahaha~

Link : Hyung…you’re a married man! 

T/N: Các bạn hãy đọc shot 1 rồi mới hiểu shot 2 nói gì nhé, khéo tưởng mình dịch bị điên =))

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

===

Sau vài ngày, cuối cùng SiWon cũng đã trở lại cùng những giấc ngủ bình thường của mình, do vậy mà mỗi ngày anh lại mỗi thêm khỏe mạnh hơn, tất cả nhờ vào phương pháp kể chuyện của EeTeuk. Những người khác thì vô cùng vui mừng vì cuối cùng SiWon cũng có thể ngủ lại như thường.

Dù vậy, vẫn còn một điều mãi quanh quẩn trong trí óc của SiWon gần đây. May mắn là nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới những giấc ngủ của anh.

Một ngày nọ, anh bắt gặp YeSung đang ngồi đọc báo một mình trong phòng khách và SiWon quyết định tới hỏi hyung của mình cho ra lẽ.

“Hyung”

YeSung ngước lên. “Ồ, em về rồi à. Buổi chụp hình hôm nay thế nào?”

SiWon mỉm cười. “À, ổn ạ..mặc dù có vài người bị đau bụng và chúng em phải chờ họ hồi phục. Thật phiền lắm… ”

YeSung cười một chút. “Ồ, có lẽ họ ăn vài thứ không tốt nào đó…”

“Ừm…em có thể hỏi hyung vài chuyện được không ? ” SiWon đột ngột ngắt lời. YeSung nhướn mày, vỗ vỗ chiếc ghế bên trái. “Ồ dĩ nhiên. Cứ ngồi xuống đã. ” SiWon ngồi vào chỗ YeSung đã chỉ, hai ngón tay cái đan qua đan lại bối rối. YeSung gần như cười phá lên khi bắt gặp hình ảnh một SiWon đầy nam tính lại tỏ ra vụng về , xoay xoay các ngón tay nhưng vẫn cố tỏ ra nình tĩnh

“Hyung…”

“Yeah? ”

“Ừm…tại sao…hyung lại ở đây ?… ”

“Cái gì ? ”

“Sao hyung lại ở đây ?”

“Vì hôm nay hyung không có lịch làm việc… ”

“À không, đó không phải điều em muốn nói… ”

“Vậy thì là…oh, ý em là tại sao hyung trở thành ca sĩ sao ? Thật ra là vì khi còn nhỏ hyung rất thích hát…”

“Hyung…không phải… ”

“….nhưng hyung sẽ không thể được như ngày hôm nay nếu mẹ của hyung không bí mật đăng ký cho hyung tham gia vào cuộc tuyển chọn của SMEnt. Vậy đấy”

“Ồ…vậy thôi sao ? Ừm, nhưng ý em không phải vậy đâu hyung….”

“Không à ? Thế thì ý em là gì ?”

“Tại sao…hmmmm., em phải nói thế nào đây …tại sao anh lại…sống ở đây ? Yeah, là vậy đấy. ”

“Em đang nói cái gì vậy ? Dĩ nhiên là anh phải sống ở đây rồi, đây là căn hộ của Super Junior mà. Anh có thể ở đâu nếu không phải là ở đây ?”

“Yeah, em biết điều đó…nhưng tại sao anh không ở với gia đình của mình ?”

“SiWon, em biết là tất cả người thân của hyung đều sống ở Cheonan.”

“Nhưng nhà của JaeJoong hyung thì ở Seoul này cơ mà.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới JaeJoongie chứ ?”

“Thì….hai người đã cưới nhau rồi mà, phải không ?”

“….cái gì?”

“Anh và JaeJoong là vợ chồng, phải sống chung với nhau chứ. Đám cưới là vậy mà.”

“….SiWon. Loại virus nào đang tiêm nhiễm những thứ kỳ quái vào đầu em vậy ?”

“Em không bị sao hết. Em chỉ lo lắng thôi. Anh là người đã kết hôn, có vợ và con trai, anh phải sống như một gia đình hạnh phúc chứ…”

“ANH CÓ CÁI GÌ ?!!!! ”

Ngay lúc đó, EunHyuk bước vào phòng và bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy: YeSung điềm đạm và bình tĩnh đang nắm chặt vai của SiWon lắc như điên và lảm nhảm những câu rời rạc nào đó mà anh không thể nghe kịp nhưng nó có vẻ như là “Siwonchếttiệtcáiquáigìđangxảyravớiemvậyemlạibịlêncơnnữaàanhtưởngemđãngủngonrồichứhaylàemngủquá nhiềunênnãobịtrìđộnvàcólẽchúngtacầnlàmmộtcuộcphẫuthuậtchăng…” EunHyuk không bắt kịp đoạn cuối nhưng anh lại cảm thấy khá bất ngờ khi nghe hyung của  mình lảm nhảm những thứ như thế. Chợt phát hiện SiWon sắp đau đầu tới nơi, khuôn mặt thì đỏ bừng bởi mấy cú lắc, anh nhanh chóng chạy tới trợ giúp.

“Hyung, dừng lại! Anh đang làm gì thế?”. YeSung ngưng ngay khi nghe giọng EunHyuk. “Ah, may mà có em ở đây, Hyukkie. Anh nghĩ là SiWon vẫn còn bị bệnh…”. EunHyuk nhăn mặt : “Nếu cậu ấy còn bệnh thì sao anh lại lắc người cậu ấy như vậy? Chẳng phải còn làm bệnh nặng thêm sao?”. YeSung thở dài và đứng lên: “Anh nghĩ cậu ấy không còn thuốc chữa nữa rồi. Chăm sóc cậu ta cẩn thận, hình như anh mới là người bị nhức đầu thì phải…”

EunHyuk chau mày, nhìn chăm chăm dáng YeSung đang rời đi, sau quay về phía SiWon. “Chuyện gì vậy?”. SiWon lắc đầu rồi đáp: “Hyuk à, YeSung hyung không nên sống ở đây…”. EunHyuk chớp mắt. Một vài chuyện không tốt lướt qua trong đầu anh. Phải chăng hai người họ có cãi cọ gì nên YeSung hyung mới nổi cáu và bực tức như vậy? Nhưng nếu là thế, SiWon không có vẻ gì như là giận dữ cả. Giống như là….đang lo lắng. “SiWon à, ý cậu là gì?”

Và SiWon kể lại tỉ mỉ những gì anh thực sự muốn nói cho EunHyuk.

Vài phút sau, EunHyuk lao như bay ra khỏi phòng khách, vừa chạy vừa nén cơn cười sặc sụa đang lan khắp cơ thể. Về tới phòng rồi, anh chộp lấy chiếc điện thoại trên bàn và nhảy ngay lên giường, phá lên cười điên loạn. Duỗi thẳng lưng nằm thật thoải mái, anh nhấn một số điện thoại quen thuộc, không ngừng cười tới mức chảy cả nước mắt.

“JunSu à? Nghe này, tớ có một câu chuyện rất thú vị!”

=======

          Chiều hôm đó, bộ ba KRY và EeTeuk đang ngồi xem TV thì điện thoại của YeSung reo lên. Cuộc gọi từ JaeJoong.

“Chồng yêu dấu à, hôm nay anh thế nào?”

YeSung ngẩn cả người ra.

“Anh yêu à, anh có nghe không đấy? Công việc hôm nay thế nào? Anh đã ăn gì chưa?”

“JaeJoong à…”

“Vâng, anh yêu…”

“Cậu…đang làm gì thế?”

“Em chỉ đang hỏi thăm chồng mình thôi mà. Có gì sai sao?”

“Không…ê…ế…??”

“Bây giờ anh đang bận à?”

“Không, chỉ đang xem TV, nhưng…”

“Ồ, không sao. Em hy vọng anh ăn uống đầy đủ ở đấy. Hơn nữa, nếu anh không bận rộn gì, em muốn nói về YoungSaeng…”

“YoungSaengie? Tại sao cơ?”

“Anh nói tại sao là thế nào, lâu lắm rồi mình chưa hỏi thăm tình hình con trai duy nhất của chúng ta. Anh yêu à, sao không thử gọi cho con một lần. Em tin chắc là nó đang nhớ chúng ta lắm đấy”

“Chờ đã…YoungSaeng là..CÁI GÌ?!!!”

Ngay khi nghe tiếng la của YeSung, ba kẻ còn lại đang cư ngụ trong phòng quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Gương mặt của YeSung bỗng càng lúc càng trở nên hài hước (theo cách nhìn của 3 chàng trai) khi nghe JaeJoong huyên thuyên đủ thứ về sự nghiệp, sức khỏe, thói quen ăn uống của cậu con nhỏ YoungSaeng.

“JaeJoong à…làm ơn dừng lại…dừng! Chuyện gì xảy ra vậy?”

RyeoWook, KyuHyun và EeTeuk phát hiện ra rằng theo dõi YeSung cùng cái điện thoại của anh còn thú vị hơn trăm lần bộ phim mà họ đang coi.

“….ai nói vậy?”

YeSung nghe thêm một lúc nữa trước khi cuộc gọi kết thúc với những từ ngữ hết sức lãng mạn như “đêm, tình yêu” và đóng điện thoại lại. Khi quay về phía 3 người kia, anh phát hiện ra họ đang chăm chú nhìn như thể anh vừa mọc thêm tai mèo và đuôi vậy.

“Hyung….” KyuHyun nở nụ cười tinh quái “Anh với JaeJoong hyung thành một đôi rồi à?”

YeSung im lặng một lúc. RyeoWook ngồi bên cạnh không ngừng huých tay vào bên trái anh và EeTeuk thì liên tục nựng nựng má phải của anh cho tới khi nghe được câu trả lời.

“Thật ra…anh cũng không biết nữa…Anh sẽ suy nghĩ kỹ hơn, có vẻ như đó không phải một ý tưởng tồi,…”

“Có vẻ như?” EeTeuk khịt mũi. YeSung bắn về phía anh một cái lườm rồi nhanh chân đi ra. “HYUKJAE!!!SIWON!!! Anh có chuyện cần nói…”

Trong khi đó, ở tòa nhà DBSK…

          YunHo nhìn JaeJoong hồi lâu một cách hết sức bình thản. Anh biết chuyện gì đang xảy ra và chẳng hề lấy làm ngạc nhiên dù chỉ là một chút trước cuộc đối thoại của cặp vợ chồng trẻ vừa mới diễn ra ngay trước mắt. Đây chính xác là Jae Joong mà anh quen biết sau khi gặp phải những chuyện bất khả kháng. Anh hiểu Jae Joong hơn bao giờ hết đặc biệt là khi họ đã quen biết nhau hơn 4 năm. Thật sự là con người trước mặt anh chẳng có gì thay đổi cả.

“ Yunho à …”

Yunho gật đầu cười nhẹ. “ Có chuyện gì à?”. Ngay lập tức Jae Joong băng qua căn phòng khách để đến gần trưởng nhóm của họ hơn với vẻ hối hả và gương mặt đầy bối rối. Hành động bất thường đó khiến 3 thành viên trẻ nhất nhóm cứ ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm vào vị hyung trưởng đáng kính – người giờ đây đang trưng ra một cái vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch mà họ chưa từng thấy trong nhiều năm nay. “ Yunho à… Tớ có nên gọi cho Youngsaengie không? Chồng tớ bảo thằng bé sẽ ổn thôi vì nó đã lớn nhưng tớ thì lại không thể ngừng lo lắng cho nó được…”

Những lời nói đầy lo lắng của người mẹ trẻ vừa thốt ra khiến cho vị nhóm trưởng đầy bá khí của chúng ta cũng phải trợn mắt vì bất ngờ, trong khi 3 con người trẻ tuổi tinh nghịch kia thì không thể ngưng cười khúc khích. Đối với họ thì đây quả thật là một sự kiềm chế rất đáng công nhận vì họ đã cố gắng không phá ra cười khi “umma của nhóm” rốt cuộc cũng đã trở thành một umma thật sự.

          Trong phòng YeSung đêm hôm đó…

          ….. “Anh nói tại sao là thế nào, lâu lắm rồi mình chưa hỏi thăm tình hình con trai duy nhất của chúng ta. Anh yêu à, sao không thử gọi cho con một lần. Em tin chắc là nó đang nhớ chúng ta lắm đấy”

          “Chờ đã…YoungSaeng là..CÁI GÌ?!!!”

          “YoungSaengie là con của chúng ta. Sao anh lại có vẻ ngạc nhiên vậy ?”

          “Thì…dĩ nhiên là tôi phải ngạc nhiên chứ ! Tại sao mà cậu ấy lại là con trai tôi và cậu thì trở thành vợ tôi chứ ?”

          “Không phải thế sao ? Baby, anh đã trưởng thành rồi, anh biết những chuyện như vậy xảy ra thế nào mà….Em không nhớ rõ lắm nhưng chắc chắn đã có gì đó xảy ra khi chúng ta uống vài ly với nhau và hình chúng ta làm chuyện đó cũng hơn 3 lần rồi…”

          “…cái…”

          “Nói em nghe, anh nghĩ em có nên gọi cho YoungSaengie tối nay không?”

          “…”

          “Anh yêu à…”

          “Em yêu, anh không chắc đâu. Giờ đã trễ rồi, sao em không để mai hãy gọi?”

          “Nhưng con có thể sẽ rất bận rộn ngày mai…Có lẽ anh đúng, chắc con đã ngủ rồi, giờ cũng đã 10.30…”

          “Em cứ lo xa. Con trai chúng ta đã lớn rồi mà”

          “Dĩ nhiên là em phải lo chứ. Ta thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối cùng chúng ta dành thời gian cùng con là khi nào nữa..“

          “Vợ à, anh biết là em sẽ không thể an tâm đi ngủ nếu chưa được nghe giọng con. Cũng được thôi, em có thể tìm cách gọi cho con tối nay, nhưng nếu con đã đi ngủ rồi thì hãy để sáng mai nhé. Anh cũng sẽ gọi con.“

          “Nếu anh nghĩ đó là ý tốt thì…“

          “…được rồi, Jae, vậy là đủ rồi…“

          “Chuyện gì vậy anh yêu ? “

          “JaeJoong à…làm ơn dừng lại…dừng! Chuyện gì xảy ra vậy?”

          “Ý anh là sao ? Em vẫn ổn, anh yêu à…”

           “…”

          “Em đã nói rồi, em chỉ hỏi thăm anh thôi. Chúng ta có công việc riêng và đều rất bận rộn. Là một người vợ, em phải thăm hỏi tình hình của anh, thế thôi“

          “…ai nói vậy… ?“

          “Chúng ta là nghệ sĩ, vậy nên rất bận rộn. Ồ, nếu anh muốn đề cập tới đời sống hôn nhân của chúng ta thì…JunSu đã bảo em cần phải hỏi thăm anh và YoungSaengie mới làm tròn trách nhiệm một người vợ và mẹ tốt. Anh cũng biết là điều đó đúng mà Đấy là còn chưa nói Hyukkie và SiWon cũng rất lo lắng. Hyukkie đã gọi JunSu chiều nay, nói rằng cậu ấy và SiWon đang lo về việc chúng ta ít khi liên lạc và không gần gũi YoungSaengie thường xuyên…“

          “…“

          “Chồng à, anh có nghe không ?Anh hiểu em yêu anh nhiều thế nào mà ? “

          “Ừ, anh biết mà. Anh cũng yêu em nhiều lắm, em yêu“

          “Em hạnh phúc lắm ♥  À, đề phòng trường hợp em không thể hỏi thăm con được, anh có thể gọi cho con luôn chứ ?Em tin chắc là con cũng rất nhớ anh“

          “Dĩ nhiên, anh sẽ gọi cho con, đừng lo. “

          “Cám ơn anh, anh yêu. Đã trễ rồi, anh có lịch làm việc ngày mai không ? Nghỉ ngơi đi nhé. Ngủ ngon nhé, chồng yêu. Em yêu anh~“

          “Ok. Em cũng nên đi ngủ đi. Đêm bình yên, anh yêu em.“

          “Đêm bình yên~“

          YeSung nhớ lại cuộc trò chuyện của “gia đình trẻ“ cùng JaeJoong và mỉm cười. Có lẽ mình nên thử trò chơi làm cha này một chút…trông có vẻ như dễ hơn vai trò của KangIn nhiều vì mình chỉ có một đứa con trai phải chăm sóc và còn có một người vợ đáng yêu và giỏi giang. YeSung với tay lấy điện thoại và gửi một tin nhắn tới JaeJoong.

    Vợ à, anh không thể liên lạc được với YoungSaengie. Anh sẽ gọi vào ngày mai nhé ?

YeSung chờ khoảng vài phút trước khi có tin trả lời. Theo anh biết JaeJoong không ngủ nếu chưa tới 12 giờ và có lẽ anh ta vẫn còn giữ thói quen đó.

  YunHo cấm em không được gọi con, anh ấy nói rằng giờ đã trễ rồi. Được thôi, nhớ gọi lại cho em sau khi anh gọi cho con. Đêm bình yên, em yêu anh *hôn*

          Anh sẽ làm vậy. *hôn*. Ngủ ngon nhé vợ yêu.

Một giây ngay sau khi đóng điện thoại, anh vừa định ngả lưng ra thì ngay lập tức, vài chàng trai nhảy đầy phấn khích lên giường anh. YeSung cảm giác như sắp có một cơn bão đổ bộ vào Seoul khi thấy HeeChul, KangIn, ShinDong, SungMin và DongHae đều nhìn anh chằm chằm với nụ cười toe toét. Chuyển hướng nhìn ra cửa, anh bắt gặp trên gương mặt HanKyung và KiBum nụ cười thường thấy của HeeChul – khi anh ta có chuyện úp úp mở mở – kiểu cười khiến YeSung rất khó chịu.

“YeSungie~~~” HeeChul thì thầm “Sao em không nói cho tụi này nghe là em và JaeJae đã làm đám cưới hả ? ”

“Hyung, em tưởng tình cảm chúng ta tốt lắm cơ mà ! Đừng giấu diếm một việc trọng đại như thế chứ !” – ShinDong chọc chọc vào má YeSung.

“Em chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình lại có thể được thấy “junior” của Super Junior sớm thế này…”. KangIn giả vờ lau nước mắt như điệu bộ của một nữ hoàng trên phim.

HanKyung khịt mũi. “Cuối cùng em cũng sẽ như vậy thôi, KangIn à. Em đã có hai đứa con trai là KiBum và Henry, thêm hai đứa con gái là SungMin và Henry…chỉ là vấn đề thời gian thôi, thật đấy… ” KangIn bắn cho HanKyung một tia lườm sắc lẻm. “Không ! Nhưng con của em vẫn chỉ là những đứa bé !” KiBum tròn mắt nhìn, em bé phải là tụi con gái mới đúng, SungMin lúc nào cũng muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ, cả Henry và HongKi mỗi lần sang ngủ chung cũng thế.

“ Hyung, vậy có phải YoungSaengie là cháu trai của em không ? Cháu trai của chúng ta ý ? Em chơi với cậu ấy được không ?”. SungMin ôm chặt con thỏ bông, nhảy lên nhảy xuống đầy hứng khởi trên giường của YeSung.

“Em cũng muốn chơi với cậu ấy ! Hyuuuuuuuuuung, sao không bảo cậu ấy đến đây khi rãnh rỗi ? Đi màaaaaaaa !!!!”. DongHae nhảy ra sau lưng YeSung và ôm hyung của mình nũng nịu.

Cuối cùng thì YeSung cứ để mặc cho họ huyên thuyên mãi cho tới mệt và nằm lăn ra ngủ vô trật tự trong phòng của anh.

          TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro