1225

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bé đến lớn tôi luôn được dạy ngày Noel sẽ cùng gia đình trang trí cây thông, gắn lên những món quà, những dây đèn lung linh ấm áp. Tôi luôn thắc mắc tại sao người ta lại cố trang hoàng cho mùa đông lạnh lẽo như thế, vì muốn sưởi ấm mùa đông hay sưởi ấm chính tâm hồn của mình sau một năm mệt nhoài vì công việc bủa vây. Câu hỏi ấy ở trong đầu tôi cho đến ngày tôi gặp anh, chàng trai mùa đông nhưng lại có nụ cười quá đỗi dịu dàng - Im Youngmin

"Vị" của giáng sinh hóa ra là vị của những chiếc bánh thơm phức, của nồi lẩu cay, của ly cafe còn nghi ngút khói, của những bản nhạc, những dàn đèn lung linh treo khắp phố và chiếc hôn của những kẻ yêu nhau.

Mùa giáng sinh năm ấy, lần đầu tôi tự mình đi đến thành phố xa lạ. Mất vài tiếng đồng hồ ngồi trên tàu từ Dejeonz đến Seoul. Tuy không còn xa lạ với cái lạnh mùa đông, với những con đường phủ đầy tuyết nhưng thành phố hoa lệ này vẫn làm tôi choáng ngợp, vừa nhộn nhịp cũng có chút âm thầm. Tôi chỉ có bốn ngày để hiểu thêm thành phố này.

"Tinggg"

Điện thoại trong túi vang lên với dòng tin nhắn từ anh, tôi không nhịn được mà nở nụ cười. Tôi biết anh từ vài tháng trước, từ những bức ảnh film mà anh chụp trên SNS. Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về những bài viết của tôi, về những tấm ảnh của anh, về chuyến đi "bỏ trốn nỗi buồn" của tôi.

Đang mải mê nhìn những cửa hàng lưu niệm lấp lánh, những chuyến xe qua lại, những người đang tay trong tay và trên môi luôn nở nụ cười. Tôi chợt nghĩ hình như mình chưa từng nhìn thấy anh tươi cười đến vậy. Anh lấy ra thanh kẹo từ trong túi áo đưa cho tôi

"Quà giáng sinh. Xin lỗi vì hôm nay đã không đến đón em như lời đã hứa."

"Cảm ơn anh"

"Tôi đã nghĩ lúc tôi đột nhiên không trả lời tin nhắn của em, em sẽ lo lắng cho tôi"

"Vì em cũng sợ rằng nếu tiếp tục thì một trong hai sẽ phải lòng nhau"

Anh thở dài, ánh mắt hướng về phía cửa kính trở nên mơ hồ

"Vì lo lắng không thành công mà bà ấy không đồng ý phẫu thuật, mỗi tuần đều phải đến bệnh viện chạy hóa chất kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi luôn phân vân có nên gặp em hay không, có nên cố gắng cho một mối tình cách xa hàng nghìn kilomet"

"Một chút ích kỉ nhưng...có thể hiểu được" - tôi nói

Anh có lẽ đang nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu nhưng tôi đã né tránh.
"Anh cần một người chia sẻ và ôm lấy anh nên...không muốn yêu xa là điều dễ hiểu"

Tôi và anh ngồi rất gần nghe rõ nhịp thở của nhau, hiểu rõ những lo lắng nếu bắt đầu mà không thể tiến xa hơn. Tôi không xa lạ với những nỗi buồn của anh nhưng người cùng tôi kể những câu chuyện cười vào lần đầu tiên biết nhau so với khi anh im lặng ngồi trước nặt tôi như bây giờ thì giống như hai người hoàn toàn khác nhau.

                                      ***

Anh hơn tôi ba tuổi, sẽ chẳng ai biết được đằng sau sự dịu dàng và đôi mắt lấp lánh kia là những gánh nặng gia đình. Và sẽ không ngờ đến khi chính một người được nuông chiều từ nhỏ như tôi lại mang chướng ngại tâm lý. Tôi chưa từng nói với anh mình đến thành phố để tìm bác sĩ tâm lý, tôi né tránh ánh mắt anh nhìn tôi nhưng chính tôi lại luôn nghĩ về anh.

Dáng người cao gầy đứng bên kia đường, rít hết điếu thuốc trên tay anh chậm rãi từng bước tiến gần đến nơi tôi đang đứng. Hóa ra mẹ anh cũng đang điều trị ở bệnh viện đối diện.

"Em không sao chứ?"

"Không sao, em đến thăm bạn mà thôi"

"Tôi lấy xe rồi chở em đi ăn, đợi tôi"

Tôi nhìn nồi lẩu và đầy những món ăn kèm trên bàn vậy mà anh còn sợ tôi ăn không đủ, lòng thầm nghĩ không biết anh đang khen hay là mỉa mai. Món ăn cuối cùng là kem việt quốc và tôi đã ăn luôn cả phần anh.

Từ lần đầu gặp nhau cho đến nay chúng tôi chưa từng nhắc lại những mệt mỏi trong lòng nhau chỉ tận hưởng những ngày tháng ngắn ngủi, một chút ấm áp của mùa tuyết rơi năm nay.

Sau giờ làm anh vẫn ghé ngang khách sạn tôi ở, cùng tôi ăn cơm dạo phố, mua những món quà nhỏ và làm một người hướng dẫn cực kỳ tận tâm. Lúc tôi đi cùng bạn bè anh sẽ ở quán cafe đợi tôi, chỉ để gặp tôi.

Tôi đứng trên ban công khách sạn nhìn xuống con phố anh đang bước, trên tay là thanh kẹo anh tặng đêm giáng sinh. Bốn ngày ở Seoul tôi nghĩ đã tìm được thứ mà mình thích nhất, không phải vì tôi gặp được bác sĩ lắng nghe tâm hồn mình, mà đó là những đóa cúc họa mi - loài hoa báo hiệu mùa đông, là cảm giác ấm áp lúc anh nắm tay tôi bước qua bao nhiêu con phố, là nhịp tim bỗng tăng lên lúc anh hôn lên chóp mũi tôi, có chút nghẹt thở...

"Đến giờ em lên tàu rồi"

Anh vẫn nắm lấy tay tôi, sân ga nhộn nhịp người qua kẻ lại. Họ đều về nhà cùng gia đình còn tôi sắp phải bỏ lỡ "gia đình" của mình.Hơn 20 phút nữa tàu mới bắt đầu chạy, nhưng tôi không muốn đối diện với chia ly này. Lâu thêm một chút cũng chẳng thể thay đổi được gì.

"Tôi yêu em, Donghyun"

Giọng anh vang lên, đó là lần đầu tôi nhìn vào đôi mắt anh lâu đến vậy, rồi khẽ gật đầu.

Tàu đã lăn bánh rồi. Ở trên tàu, tôi tận hưởng hương vị cuối cùng của mùa đông Seoul, nhìn ngắm từng tán cây trước khi chúng đơm lá ra hoa. Tôi đã biết những điều lớn lao tôi từng chịu đựng hóa ra chỉ cần anh là xoa dịu được, hóa ra "hương vị" mà tôi tìm kiếm cho những mùa đông chỉ đơn giản như vậy.

Có rất nhiều câu tôi đã muốn nói với anh nhưng điều tôi nói ra lại là "Em phải đi rồi"
    
                                      ***

Donghyun gõ những từ cuối cùng trong quyển sách dang dở của cậu, con phố vẫn bị tuyết phủ trắng xóa, ly cafe vẫn nghi ngút khói. Mùa tuyết rơi năm ấy cách đây đã bốn năm rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#youngdong