123456

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yunho mỉm cười nhìn Jaejoong lẩm nhẩm đọc bài. Đôi mắt sáng nhìn chăm chú vào trang giấy, cánh môi hồng hồng mềm mềm mấp máy, những ngón tay dài khẽ lật sách, dáng người ngồi hơi cúi bên bàn. Hắn đứng dậy, tiến đến sau lưng Jaejoong, vỗ nhẹ lên vai nó. Jaejoong giật mình, ngước nhìn lên thắc mắc. Song lại bật ra tiếng kêu đau. Nó vội đưa tay lên cổ xoa xoa.

-Đấy, ngồi cứng nhắc quá đấy mà, lại trong khoảng thời gian dài nữa. Cậu ngồi học được bao lâu rồi?

-Không biết…_Jaejoong mếu máo. Nhìn kìa, đôi môi giờ lại bĩu ra, run run.

Yunho gãi đầu, rồi bảo Jaejoong ra nằm sấp ở sofa. Định gọi Changmin nhưng nhớ ra là thằng bé đã ngủ, hắn cũng không nỡ thức dậy. Yunho ngồi xuống sát bên, lấy tay đấm bóp nhẹ nhàng lên vai và lưng Jaejoong. Dù chỉ được một tay, nhưng cũng hiệu quả. Jaejoong dần thả lỏng người, thở ra khoan khoái.

-Coi như đáp lại công ơn cậu chăm sóc tôi bao ngày qua._Hắn vội nói, cứ như sợ Jaejoong sẽ nghĩ gì vậy.

Jaejoong không trả lời, chỉ nằm đó, lim dim mắt, hưởng thụ sự chiều chuộng bất ngờ của Yunho. Được một lúc, nó thản nhiên ngủ mất. Yunho tới lúc mỏi tay, gọi Jaejoong dậy mà không được. Hắn lay mãi mà nó chỉ ú ớ chứ không chịu tỉnh. Cũng muốn để nó ngủ, nhưng đây là ghế sofa sao bằng giường được, mà với tình trạng hiện nay thì hắn chẳng thể vác nó đi đâu.

-Jaejoong…_cuối cùng Yunho đành cúi hẳn mặt xuống sát với nó rồi gào_…KIM JAEJOONG!         

CỐP!

Thôi được, không đúng với kế hoạch của hắn lắm.

Yunho lấy tay xoa trán, và Jaejoong cũng làm tương tự. Chẳng là Yunho hét như vậy làm Jaejoong giật mình bật dậy, khiến cho hệ quả không thể tránh khỏi đã diễn ra, trán đó đập vào Yunho. Đau điếng.

Yunho thấy trán đỡ đau rồi, quay qua xem Jaejoong có sao không, và thấy mắt nó có lệ. Không phải Jaejoong yếu đuối gì mà khóc, hắn biết, mà là vì va đập mạnh nên tự nhiên nước mắt sẽ ứa ra, đó là phản ứng sinh lý bình thường. Thế nên hắn không lo lắng lắm. Nhưng Yunho, dù có tâm lý hay logic đến cỡ nào, thì hiện giờ cũng không thể giải thích nổi vì sao bản thân cứ ngồi nhìn Jaejoong lấy những ngón tay trắng phau xoa xoa trán, hay ngắm đôi mày đen khẽ nhíu lại, và đôi mắt, nhờ phủ một tầng lệ, mà long lanh hơn rất nhiều. Yunho giờ mới để ý thấy, đuôi mắt Jaejoong rất dài, và nhớ lại mỗi khi cười, cái đuôi mắt ấy sẽ cong lên, kiêu kỳ.

Nhưng cái Yunho nhớ nhất khi nhìn thấy Jaejoong, là cách đôi bàn tay Jaejoong đã chăm sóc cho hắn như thế nào, ánh mắt nó lo lắng khi thấy hắn bị thương ra sao, hay cách nó dựa dẫm vào hắn mỗi khi đau khổ. Yunho hạ tầm mắt xuống, không nhìn Jaejoong nữa. Hắn đột ngột đứng dậy, rồi bỏ về phòng, mặc cho một Jaejoong ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

****

-Đừng…_Tiếng thở gấp. Cậu xoay mặt đi, tránh nụ hôn ướt át.

-…dừng…lại…_cậu thều thào, cố thoát khỏi bàn tay đang cố kéo áo cậu ra.

-Đã…bảo…là… DỪNG LẠI! YOOCHUN!_Junsu bắt buộc phải gào lên.

Yoochun bĩu môi, nhưng rốt cục cũng chịu ngồi lại cho đàng hoàng tử tế. Junsu chỉnh tề lại mọi thứ xong, bèn quay mặt đi, tỏ vể giận dỗi.

-Em đã bảo là hôm nay mệt, không muốn làm…sao anh cứ cố chấp thế? Anh muốn em về nhà bây giờ luôn sao?_Cậu dọa.

Yoochun vội ôm chặt lấy cậu từ sau lưng:

-Không mà…nhưng…

-Nhưng sao?

-Dạo này thấy em mệt suốt. Anh cũng lo lắm chứ. Cảm giác cứ như sắp tuột mất em vậy. Chỉ là, không yên tâm…

Junsu thở dài. Cậu thấy có lỗi quá, nhưng biết làm sao được. Nuốt ực một cái, rồi Junsu quay qua, cười với Yoochun:

-Không có gì. Tại sắp thi học kỳ nên…

-…chẳng phải một tháng rưỡi nữa mới thi hay sao?

-À, thì…anh, anh cũng biết là em như thế nào rồi đấy!_Junsu nói, quay hẳn người lại, vòng hai tay ôm cổ Yoochun_…em rất lo học mà. Hơn nữa năm nay học khó hơn năm trước nhiều, nên em muốn chuẩn bị thật tốt…

Hôn chụt lên môi Yoochun một cái, Junsu nói nốt:

-…đâu như anh…

-Ý em là gì hả? Chết em rồi!_Yoochun cười, giọng trầm xuống, rồi chồm lên, đè Junsu xuống, bắt đầu cù.

-Á! Xin lỗi, em xin lỗi mà…ha ha, dừng, dừng lại…

………

…..

………….

……………….

……..

..

Ngày thi đầu tiên.

Yunho đưa Jaejoong đến cổng trường thi, nhưng nó không chịu xuống. Thay vào đó, nó lấy tay ôm bụng.

-Sao vậy?_Yunho quay qua hỏi.

-Yun…Yunho-shi…đau…đau bụng…

Yunho nhìn nó. Hắn thầm thở dài. Jaejoong xem ra đang căng thẳng, dẫn đến đau bụng. Hắn vội áp tay lên bụng nó. Hơi ấm từ bàn tay của Yunho giúp Jaejoong dễ chịu hơn. Được một lúc, nó gật đầu, ý bảo không đau nữa.

-Cố lên!_Yunho động viên.

Thầm cảm ơn Yunho, Jaejoong xuống xe. Nó cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình đã học, nhưng không ích lợi gì mấy. Cứ như thể đọc được suy nghĩ của nó, Yunho từ trong xe gọi với ra:

-Đừng cố nữa. Thoải mái đi. Vào phòng thi rồi sẽ đâu ra đấy. Giờ có cố nhẩm lại cũng không được đâu, cẩn thận rối trí.

Jaejoong nghe theo. Nó vẫy chào Yunho rồi bước vào trường.

Người đông như kiến. Jaejoong không nghĩ là sẽ đông như vậy. Thế nhưng chỉ chọn ra 100 người. Thế này mà Yunho bảo dễ? Nó lấy tay vuốt ngực, bước từng bước vào phòng.

Giám thị kiểm tra các thí sinh, vào phòng, ngồi đợi, rồi được phát đề, chỉ một tiếng thôi mà Jaejoong cảm thấy như cả thế kỷ. Nó lại cảm giác hơi đau bụng. Jaejoong nhắm mắt lại, hít thở sâu, rồi mở mắt ra, lật đề thi, làm bài.

Đề thi dễ hơn nó tưởng.

Không phải dễ là dễ, mà là dễ hơn nó tưởng. Bài thi thực chất là khó, tất nhiên, nhưng những vấn đề trong bài đều liên quan tới những gì Yunho đã dạy. Thế là Jaejoong lại cứ như nghe được giọng nói trầm ấm của Yunho bên tai chỉ bảo nó, cái này thế này, cái kia thế kia. Nó viết đến mỏi tay.

Đến lúc thu bài, Jaejoong thở phào nhẹ nhõm.

***

-Anh thật là không tốt nha, Yunho-hyung.

-Gì?

Changmin lăn qua lăn lại trên giường (*), trong lúc Yunho ngồi trên ghê gần đó.

-Thôi đi, anh toàn dạy Jaejoong những điểm quan trọng, chẳng khác nào nói trước đề thi!

-Anh dạy là một chuyện, cậu ta có học được không là chuyện khác. Thi hai tiếng rưỡi, mớ kiến thức đồ sộ trong đó dễ nhớ sao? Dù có giơ để cho xem trước đó cũng chưa chắc nhớ hết nổi. Nhất là khi Jaejoong mới bắt đầu học mới đây, việc học để “ngấm lâu” là hoàn toàn bất khả thi. Thế nên anh dạy cho cậu ta những gì trọng điểm trong bài thi, cho công bằng với các thí sinh khác.

-À theeeeeeeế à…._Changmin dài giọng.

-Ừ, thế. Hơn nữa, vào vòng hai là thôi chịu, anh hết giúp được rồi. Bản thân cũng không muốn giúp. Cậu ấy phải chứng minh cho anh thấy đầu tư vào cậu ta là không vô ích chứ?

Changmin gật gù. Đúng, vào được vòng hai là phải tự lực cánh sinh rồi.

…….

…………………

………

…………..

..

….

Jaejoong sắp xếp bút thước, rồi vác cặp rời khỏi phòng thi. Không biết Yunho đã đến đón chưa nữa.

Hóa ra, Yunho chưa đến. Nó thở dài, ngồi xuống băng ghế trên sân trường. Ở đây có thể thấy được ai vào ai ra, nếu xe của Yunho xuất hiện thì chắc chắn nó sẽ nhìn thấy.

Một lát sau, có người ngồi xuống cạnh Jaejoong. Một cô gái trẻ. Cô mỉm cười, và Jaejoong gật đầu đáp lại.

Im lặng một lúc, và Jaejoong không cảm thấy khó chịu gì cả, nhưng người ngồi cạnh cậu dường như chẳng thoải mái lắm trước sự im lặng này. Thế là cô ta ngọ ngoạy một chút, rồi bắt đầu mở miệng:

-Ừm…cậu cũng vừa thi ra à?

Mắt mù sao mà không thấy? Jaejoong thầm rủa. Đây không phải là lần đầu tiên có con gái đến tiếp cận nó.

-Phải._Nó trả lời, không thèm nhìn mặt cô ta.

Không nao núng trước thái độ lạnh nhạt của Jaejoong, người con gái bắt đầu tiếp:

-Tôi tên là Nam Kihwa, cậu tên là gì?

Jaejoong đảo mắt, đứng bật dậy:

-Xin lỗi, tôi phải về.

Mà thực ra nó phải về thật. Chiếc xe ô tô đen bóng của Yunho đang dừng lại cạnh cổng trường kia. Không kịp để người bạn-mới-quen-bất-đắc-dĩ kịp nói thêm câu nào, Jaejoong chạy vội đi, mở cửa xe và chui vào nhanh chóng, ra hiệu cho Yunho đi luôn.

Nó không để ý cô gái đằng sau ấy, lúc nhìn theo nó, đã nhướn mày lên thì thầm:

-Xe của Yunho oppa?

***

-Sao vậy?_Yunho hỏi khi xe đã phóng băng băng trên đường.

-Không có gì. Khi nào thì có kết quả vòng một hả Yunho-shi?

-Nửa tháng sau, mà, ừm…

Yunho rất muốn tự vả vào miệng mình. Phong cách của hắn chẳng bao giờ có chuyện nói ngắc ngứ như thế này cả. Hít một hơi để bình tĩnh lại, hắn nói bằng giọng lơ đãng nhất có thể, cứ như chuyện hắn nói là không quan trọng, chỉ là tiện nên thế:

-Cậu không cần gọi tôi là Yunho-shi cũng được.

Jaejoong quay qua, thắc mắc:

-Vậy gọi là gì? Yunho-hyung?

-Không hẳn…_Yunho thở dài_…ý tôi là, cậu gọi “Yunho” thôi cũng được.

-Nhưng anh lớn hơn tôi tới chín tuổi cơ mà?

-Không sao cả, tôi cho phép. Yunho-shi nghe…xa lạ lắm. Tôi cũng gọi cậu là Jaejoong mà.

Nhưng đâu có giống nhau chứ? Jaejoong nghĩ thầm, nhưng rồi nhún vai. Gì cũng được, trước giờ nó cũng không phải đứa lễ phép gì, chỉ khi với Yunho thì mới tỏ ra tôn trọng vậy, nếu hắn không cần thì thôi, càng đỡ.

***

Junsu nhấp chút nước cam.

Không tìm thấy.

Có lẽ, phải từ bỏ thôi.

Không sao, cậu nghĩ rồi đứng dậy đi về phòng, làm cách kia vậy.

Cậu mỉm cười trước khi ngồi vào bàn học, giở sách vở ra.

Chỉ cần xong chuyện này thôi, rồi cậu có thể ở bên Yoochun và hạnh phúc mãi mãi.

CHAP 15

Jaejoong thoải mái nằm phịch xuống giường. Được một lúc, có tiếng gõ cửa, và Yunho ló đầu vào:

-Jaejoong! Đi với tôi.

-Đi đâu?

-Đi mua điện thoại.

-Nhưng…tôi có rồi, anh chỉ cần cho số của anh vào đây…_Jaejoong giơ điện thoại của mình ra.

Yunho mỉm cười:

-Tôi chỉ muốn có quà tặng cậu vì đã làm xong vòng thi đầu tiên, nhưng nếu cậu không muốn thì…

-Có có có!_Jaejoong vội bật dậy, không chậm trễ. Được mua điện thoại mới, ai mà chả sướng chứ. Nếu như là quà thì nhận luôn. Từ bé tới giờ Jaejoong rất ít được tặng quà, mà hầu hết đều là của Yoochun thôi, thế nên giờ nó rất phấn khích. Lấy lược chải chải lại đầu, rồi nó lon ton chạy theo Yunho ra xe.

Trước đây, Jaejoong chả bao giờ dám mơ tới việc vào một cửa hàng điện thoại thế này. Nó ngắm lung tung thích thú, nhưng khi nhìn thấy giá tiền thì tự nhiên nuốt ực một cái. Yunho thực sự sẽ mua cho nó một trong những chiếc điện thoại này ư? Nó chăm chú ngắm một chiếc điện thoại trắng, hình dáng thanh nhã.

Một hơi thở nóng ấm phả vào cổ nó, giọng của Yunho khẽ bên tai:

-Chọn được chưa?

Jaejoong giật mình ngẩng đầu lên, đập vào mắt nó là đôi mắt nâu của Yunho.

-Ơ, chưa…tôi mới đang xem thôi.

-Thích cái nào cứ nói, không phải ngại. Cậu vẫn có thể giữ lại điện thoại của cậu để liên lạc.

Jaejoong nhìn Yunho thắc mắc, như thể định hỏi vậy mua điện thoại mới làm gì. Yunho ho khụ một cái, mắt liếc đi đâu đó chứ không nhìn thẳng vào nó, rồi nói:

-Điện thoại mới là để, ờ…lưu số của tôi.

-Lưu số anh vào điện thoại của tôi không được sao?

Khụ khụ.

-Anh bị cảm à?_Jaejoong hỏi_…nãy giờ thấy anh ho mãi.

-Không, không…_Yunho vội xua tay._…chỉ là, số của mọi người, và số của tôi…

Hắn thở dài. Điên thật rồi, hắn điên thật rồi. Yunho điềm tĩnh của ngày thường không còn nữa rồi. Jaejoong vẫn đang giương mắt nhìn hắn thắc mắc. Yunho nhìn nó, bất lực. Hắn nói bằng giọng yếu ớt:

-Mua điện thoại mới rồi lưu riêng số của tôi vào đó không được sao?

Jaejoong nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. Dù sao cũng là điện thoại Yunho mua cho, hắn thích thế nào thì nó chiều cũng được. Vậy là nó nhún vai:

-Được chứ sao không.

Yunho thở phào một cái.

Cuối cùng, Jaejoong cũng chỉ vào cái điện thoại trăng nó ngắm nãy giờ. Yunho mỉm cười. Ít ra thì mọi chuyện cũng suôn sẻ.

Hoặc là đã từng suôn sẻ.

-YUNHO OPPA!!!!

***

-Appa, uống trà.

Kim Seongbok ném tập tài liệu xuống đất, giấy tờ văng tung tóe ra ngoài. Cốc nước trà trên tay Junsu, vì cậu giật mình, mà rơi thẳng xuống vỡ toang. Bố cậu đang giận, chắc lại do công việc. Seongbok thở hắt ra bực bội:

-Dạo này mọi chuyện thật rối loạn. Mấy đứa làm ăn chả ra sao cả. Vừa thoát khỏi cục nợ Kim Jaejoong thì lại thế này đây!

Junsu im lặng nhìn bố mình nổi cáu. Xong rồi, cậu ngồi xuống cạnh lão, đặt tay lên vai lão:

-Appa đừng quá nóng giận, hại cho sức khỏe đấy.

-Appa biết, tăng huyết áp. Nhưng không sao, có con ở đây là appa yên tâm rồi._Kim Seongbok thở dài_…đừng có làm appa thất vọng.

Junsu mỉm cười hiền lành:

-Con biết mà. Tuy con yêu quý Jaejoong-hyung, nhưng anh ấy đã từ bỏ hai cha con mình rồi. Từ giờ gia đình này chỉ còn hai chúng ta thôi. Con rất yêu quý appa nữa. Appa…cũng rất yêu quý con mà, đúng không appa?

Kim Seongbok xoa đầu Junsu rồi ôm cậu vào lòng:

-Tất nhiên rồi, appa rất thương con.

Phải không? Junsu nở nụ cười trong lồng ngực bố nó. Rất yêu con, phải không?

……………….

…….

…….

………………

30 giây sau.

-Em đến đây làm gì?

….

….

2 phút sau.

-Em nói lắm quá, muốn gì?

………

..

…..

………..

Nửa tiếng sau.

-Em theo bọn anh về nhà làm cái gì hả?_Yunho bực mình nhìn Nam Kihwa, trong lúc Jaejoong bận pha trà mời khách (dù nó phải công nhận là nó bực mình không kém)_…không phải em có chuyện cần làm sao?

-Ô la la, Yunho oppa, anh định đuổi em cũng không dễ thế đâu nha…_Kihwa che miệng cười._…hơn nữa đâu phải em đến đây thăm anh đâu…

-Vậy?_Yunho hỏi, thấy Jaejoong đã mang trà ra rồi ngồi xuống ghế, giới thiệu luôn:

-Nãy giờ người này là Nam Kihwa, em gái Seol Eun. Hai mươi tuổi. Còn đây là Kim Jaejoong, mười sáu, đang học tại trường của công ty. Changmin thì đi chơi với bạn rồi, không có nhà.

Kihwa cười tươi roi rói, đưa tay ra bắt tay Jaejoong.

-Trông cậu chẳng giống mười sáu gì cả. Nhìn có vẻ…già dặn hơn.

Câu đấy nó nói thì có. Trông cô ta chả giống hai mươi tuổi gì cả, nhìn như đứa mười tuổi, tí ta tí tởn, lăng xa lăng xăng. Jaejoong mím mím môi, quyết không mở miệng, bởi nếu mở, nó sẽ nói thẳng vào mặt cô ta thế mất. Đến Yunho còn phải mất bình tĩnh với đứa con gái này nữa là.

-Em về tất nhiên là có chuyện rồi_Kihwa nói_…em thi cuộc thi của công ty anh tổ chức đấy, thú vị không?

Rồi không để ai khác kịp trả lời, cô tiếp luôn:

-Đợt thi này nhiều người thi ra phết, nhưng anh yên tâm, em đâu có kém cỏi gì đâu!

Yunho cái này đành phải công nhận. Kihwa là một đối thủ nặng ký. Và dù cô ta chẳng có tí hứng thú nào với công ty hay làm việc nghiêm túc, nhưng Kihwa luôn thích thi thố. Cô ta học chỉ để đi khắp nơi thi cái nọ cái kia, và thắng được là thích thú lắm.

-Em về cũng để xem chị em làm ăn ra sao rồi. Xem chừng khỏe mạnh lắm. Nhưng đúng là về không vô ích mà._Kihwa, làm sao đó, liếc sang Jaejoong, khiến Yunho chỉ muốn kéo Jaejoong vào trong phòng mà giấu kín cho rồi._…em tìm được một chiến lợi phẩm hơi bị thú vị.

Jaejoong không chắc bản thân có muốn biết cái “chiến lợi phẩm” của cô ta là cái gì không. Nó nhấp một ngụm trà để bình tĩnh lại.

-Cậu Jaejoong có bạn gái chưa?

Và phun ra ngay tức khắc.

Jaejoong lấy khăn lau lau, rồi trả lời:

-Tôi không thích con gái.

Kihwa nhún vai:

-Có thể là do cậu chưa tìm được cô gái thích hợp thôi, nhưng biết đâu giờ cậu đã gặp thì sao? Để tôi gợi ý nhé…

Jaejoong liếc sang phía Yunho, hắn ta đang nhìn Kihwa như thể muốn làm cách nào đó hô biến cho cái miệng cô ta dính lại vậy. Jaejoong thầm nghĩ, thà là Seol Eun còn đỡ hơn. Yunho, ít ra anh cũng chọn đúng người để kết hôn đấy.

-…một cô cái có thẩm mỹ chẳng hạn, yêu thích những đồ dễ thương, nữ tính…

Jaejoong nhìn chằm chằm vào cái nơ hồng to đùng trên đầu Kihwa.

-…nhưng như thế chưa hết, một cô gái là phải có mái tóc đẹp…

Jaejoong cố gắng không đảo mắt, tóc nó đẹp hơn tóc cô ta nhiều.

-…biết làm nội trợ cũng tốt, nhưng tôi nghĩ cái đó không quan trọng lắm. Dù sao thì, giờ là thời đại bình đẳng, cái quan trọng là phải trở thành người phụ nữ tự tin…

Nói thẳng xừ nó ra là cô không biết nấu ăn đi.

-…và phải biết cách ăn nói…

Không, Jaejoong mỉa mai, phải biết cách ngậm mồm vào mới đúng.

-Nhưng cuối cùng là…

-Kihwa!_Yunho ngắt lời, rồi vội mỉm cười hiền lành._Anh biết là em rất vui vì được về nước, nước mình cũng đổi mới nhiều rồi, sao em không đi thăm thành phố nhỉ?

-Ô…được đấy! Jaejoong cùng Yunho oppa cũng đi cùng em chứ?_Kihwa nói trong lúc đứng lên.

Yunho vội đáp luôn:

-Hai đứa anh bận rồi. Anh nghĩ có nhiều người muốn đi cùng em lắm đấy. Sao em không thử rủ bạn bè xem? Nói cho cùng thì em là một người phụ nữ tự tin của thời đại này mà. Nào, em đi đi.

Yunho vừa nói vừa đẩy Kihwa ra cửa. Jaejoong thở dài, theo ra cùng để chào, thôi thì cũng là phép lịch sự.

Tới lúc đứng ra ngoài cửa rồi, Kihwa quay đầu đối diện với Yunho cùng Jaejoong mà nói:

-Nhưng em muốn đi cùng Jaejoong cơ!

-Em lớn hơn cậu ấy bốn tuổi đấy!

-Thì sao? Không liên quan, miễn làm được là được chứ gì. Dù gì thì, như đang nói tiếp lúc nãy, điểm quan trọng cuối cùng của con gái là…phải biết cách quyến rũ.

Nói rồi, Kihwa tiến tới, hôn chụt vào môi nó.

Nếu nói là shock thôi thì chưa đủ, mà phải là đông cứng. Tới lúc Kihwa thả ra rồi, Jaejoong vẫn đang trợn mắt nhìn cô ta, còn Yunho thì vừa lúc cô ta quay mặt đi đã đóng sầm cửa lại. Bị tiếng động làm giật mình, Jaejoong mới trở nên tỉnh táo. Nó vội lấy tay chùi chùi môi. Trời ơi, nụ hôn của nó cả hai lần đều bị cướp giật, không phải chứ? Lần này còn kinh khủng hơn.

Tới lúc này nó mới nhận ra Yunho đang lẩm bẩm gì đấy.

-Khỉ thật, khỉ thật, khỉ thật…

Yunho quay qua nhìn nó vẫn đang chùi môi.

-Khỉ thật, đã tự nhủ là đợi từ từ rồi, sớm nhất cũng là lúc thi xong…

Jaejoong không hiểu hắn đang nói gì. Cảm thấy không sạch hẳn, nó với lấy khăn giấy ẩm gần đó đưa lên chùi tiếp. Đôi môi nó giờ hồng cả lên vì bị chùi.

-Khỉ thật, biết thế đã không…sao cô ta dám…Argh!

Và thế là trước khi Jaejoong kịp nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, Yunho đã lao đến, lấy hai tay nâng mặt nó lên. Điều cuối cùng Jaejoong cảm nhận được là cái gì mềm mềm, ấm ấm đang áp chặt lên cánh môi mình.

CHAP 16

-Yunho-hyung à…

Changmin nhìn hắn.

-Đó…không phải, là tình yêu.

***

Changmin không biết, nếu lúc ấy thằng nhóc không xông vào, thì sẽ có chuyện gì xảy ra nữa. Changmin đi chơi, nhưng vẫn biết nghĩ cho gia đình, vậy nên đã mua cả cái bánh ga-tô to về, thế mà đón chào thằng nhóc là cái gì? Là cảnh hai hyung nó hôn nhau.

Thằng bé đã đặt phịch cái bánh xuống bàn, khiến hai người kia giật thột. Đôi mắt của Jaejoong phủ đầy sương, quang mang vô cùng, còn Yunho thì như vừa mới tỉnh khỏi giấc mộng. Sau đó, Jaejoong đã bụm miệng mình rồi lao thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại. Chỉ còn mình Yunho đứng trơ mắt nhìn Changmin.

Thằng nhóc tự nhiên muốn cười, rất, rất muốn cười. Yunho-hyung, Yunho-hyung của nó, của Changmin, Yunho-hyung mạnh mẽ, tâm lý, hiểu biết nhiều, vậy mà cuối cùng, lại mắc một lỗi lầm ngu ngốc nhất.

-Yunho-hyung à…đó…không phải, là tình yêu._Changmin khẽ nói_…Tên gọi của cảm xúc anh đang có, chính là: cám dỗ.

***

Yunho ngồi trên ghế, tay xoay xoay cốc rượu, lơ đãng. Hắn đang ngồi trong phòng làm việc, cùng Changmin. Thằng nhóc nhất quyết muốn “nói chuyện ra nhẽ” với hắn, và phòng làm việc là phòng duy nhất trong nhà có cách âm tuyệt đối.

-Anh hãy dừng chuyện này lại đi.

Yunho đưa sự chú ý của mình về Changmin.

-Sao phải dừng? Muốn có Jaejoong là sai sao?

Changmin bật cười khẽ:

-Phải rồi, anh muốn CÓ Jaejoong-hyung, anh không yêu anh ấy.

-Sao em biết đó không phải tình yêu.

Changmin giơ hai tay lên trời, đảo mắt, không thể hiểu nổi.

-Anh mới quen anh ta có một tháng. Một. Tháng. Cần em đánh vần từng chữ ra không?

-Vậy thì?_Yunho nhún vai.

Changmin im lặng, chăm chú nhìn Yunho. Cuối cùng, thằng nhóc gật gù:

-Hiểu rồi…

Thằng nhóc đứng thẳng dậy, hai tay khoanh trước ngực:

-Em hiểu rồi…Yunho-hyung…

Yunho ngẩng đầu lên nhìn Changmin, đợi nó nói tiếp.

-Chính anh, chính bản thân anh cũng biết rằng, đó không phải là tình yêu. Nhưng anh lờ đi, anh không thèm thừa nhận điều đó, và tự ảo tưởng mình rằng anh yêu Jaejoong. Yunho-hyung, nếu nói là tình yêu qua tìm hiểu lâu dài, thì một tháng là quá ngắn. Nếu nói đó là tình yêu sét đánh, thì xin lỗi, lúc đầu gặp Jaejoong-hyung anh đâu có cảm xúc gì. Anh không tiếp cận Jaejoong-hyung vì anh thích tính cách anh ấy hay gì gì, anh chỉ cảm thấy muốn Jaejoong-hyung sau khi anh ấy dịu dàng với anh, chăm sóc cho anh mà thôi.

-Điều đó có gì sai?

-Sao lại không sai? Yunho-hyung à, em biết, quá khứ của anh không dễ chịu gì. Em biết, cái anh cần, là hơi ấm. Là sự quan tâm, chăm sóc. Anh đến với Seol Eun, vì cô ấy đã cưu mang anh, ôm ấp anh. Khi đó, chẳng phải anh cũng bảo em rằng anh yêu cô ấy hay sao? Giờ thì đến Jaejoong-hyung!

-Anh đã thấy ghen tức khi Kihwa hôn cậu ta.

-KIHWA!_Changmin lên giọng_…cô ta tán tỉnh bất cứ người nào cô ta thích, tình một đêm với cô ta là chuyện bình thường! Dù Kihwa có hôn Jaejoong nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả! Anh ghen tức lúc ấy, chỉ vì anh ích kỷ, muốn chiếm giữ Jaejoong-hyung cho mình anh thôi, bởi anh cần anh ấy, vì anh luôn luôn muốn có được ai đó trong đời. Anh đang lấy vật thay thế để tự an ủi bản thân! Và đó, không phải là tình yêu. Một mình Seol Eun là đủ rồi, anh đừng làm vậy nữa!

-Em không biết gì về tình yêu!

-Em không biết, phải._Changmin thừa nhận_…nhưng anh cũng không. Trong cuộc đời anh, chưa bao giờ anh biết yêu ai cả. Và dù em có chẳng biết tình yêu là cái quái gì đi chăng nữa, thì em cũng biết rằng, nếu em là anh, thì em sẽ chẳng bao giờ lợi dụng người khác để bù đắp cho những mất mát từ quá khứ của bản thân em!

Changmin thở dài:

-Anh hãy suy nghĩ về điều này đi. Anh là người hiểu rõ nhất mà, Yunho-hyung. Anh không thấy bản thân mình quá đáng thương hay sao, khi một Jung Yunho bình thường sáng suốt như thế, mà giờ chỉ biết nói những câu biện hộ? Anh không thấy mình nhục nhã hay sao, khi phải để một đứa mười lăm tuổi như em chỉ bảo cho anh thấy cái gì đúng, cái gì sai?

Và với điều đó, Changmin quay gót bước ra khỏi phòng.

………..

.

…………

………………..

Tối hôm đó, Kim Jaejoong không ngủ được.

Tối hôm đó, Jung Yunho dành toàn bộ thời gian ngồi trong phòng làm việc của mình.

………………

..

……………

……………..

Sáng hôm sau, Jaejoong thức dậy với đôi mắt thâm quầng. Nó không biết phải đối mặt với Yunho ra sao.

Nếu nói nó không thích nụ hôn, thì đó là nói dối. Yunho hôn rất tuyệt, còn một đứa thiếu kinh nghiệm như nó, bị xoay như chong chóng, chẳng chống đỡ được gì. Nhưng yêu, không, thậm chí chỉ là có tình cảm thôi, thì nó chẳng hề có tình cảm gì với Yunho cả. Nó đã suy nghĩ cả đêm, và biết rằng nụ hôn ấy chỉ là mê muội nhất thời mà thôi. Và thật mỉa mai làm sao, khi tối hôm qua, nó thậm chí đã dành thời gian suy nghĩ xem nếu Yoochun hôn nó thì sẽ thế nào, liệu cảm giác có tuyệt hơn không. Nó còn suy nghĩ nhiều nữa, và rồi, một thực tế phũ phàng hiển hiện trước mắt nó.

Con đường nó đã chọn, không thể đi cùng Yoochun.

Nó biết ước mơ của Yoochun là gì. Nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng Yoochun từng nói hắn muốn trở thành người câu cá, sống một cuộc sống thanh bình. “Dù sao thì,” Yoochun chép miệng “…tuổi trẻ nổi loạn là quá đủ rồi, về vườn ở thôi.”

Còn Jaejoong, trước giờ nó chưa hoạch định gì về tương lai, nhưng chẳng phải tương lai nó cũng được định rồi sao? Đi theo Yunho, sống một cuộc sống bận rộn, đi đây đó khắp nơi làm ăn, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống Yoochun mong muốn.

 Đó cũng là lúc, Jaejoong biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Nó phải gặp Yoochun, ít nhất thì cũng để làm rõ mọi chuyện.                     

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Jaejoong đã chạm trán Yunho. Lập tức, nó đơ họng, không biết nói gì. Nhìn Yunho cũng tiều tụy không kém. Có lẽ nó không phải là người duy nhất mất ngủ tối qua.

-Jaejoong à, chuyện tối qua…_Yunho mở lời, giọng hắn khô không khốc.

-Chuyện tối qua…ừm, quên đi nhé…nói thế nào nhỉ, sai lầm một lần có lẽ là đủ rồi._Yunho bật cười, mà sao nhìn hắn buồn đến thế_…Changmin nói đúng, người như tôi, sao có thể ngu muội thế chứ…

Jaejoong nhìn Yunho, mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến nó không nhận thức kịp. Thấy nó có vẻ hoang mang, Yunho giải thích:

-Là thế này, nụ hôn đó, là một hành động ích kỷ. Nói thế nào nhỉ…ừm, chuyện của ai, thì bản thân người đó phải tự vượt qua, đúng không? Nhưng tôi đã không làm được như vậy, thế nên…

Đột nhiên, Yunho đứng thẳng dậy, và Jaejoong lại thấy một Yunho tự tin và trầm tĩnh thường ngày, khác hẳn với một giây trước. Con người, có thể thay đổi một cách nhanh chóng như vậy hay sao?

-Chuyện tối qua là một sai lầm. Tôi thành thực xin lỗi. Hãy vẫn quan hệ với nhau như trước kia nhé, tôi không muốn cậu khó xử. Và nữa, phần thi thứ hai diễn ra vào tháng sau. Trong tháng này, phải học nhiều đấy. Bài vở trên lớp nhớ học kỹ, các kỹ năng cũng sẽ được cập nhật cho cậu đầy đủ. Phần thi này khó, nhưng hãy cố lên. À, sáng nay tôi muốn ăn trứng ốp-lếp, cậu làm được chứ?

Jaejoong chỉ còn biết im lặng gật đầu. Yunho mỉm cười:

-Tốt. Thôi, giờ tôi phải gọi Changmin dậy. Thằng nhóc ngủ quá giờ rồi.

Chỉ thế thôi sao? Mọi chuyện chỉ có thế?

Jaejoong nhìn theo bóng Yunho bước đi. Vậy là tốt, đúng không? Chuyện được giải quyết nhanh gọn như vậy. Đúng rồi, ai mà chả mắc sai lầm. Chỉ cần cho qua, là xong thôi. Đó là cách dễ dàng nhất, chẳng phải sao?

………

..

..

………..

Yunho vào phòng Changmin, thì thấy thằng nhóc đã tỉnh rồi. Hắn thở dài, ngồi xuống mép giường, không nhìn Changmin mà nói:

-Mọi chuyện được giải quyết rồi.

Changmin ậm ừ. Thằng nhóc liếm liếm môi, rồi nói:

-Anh biết đấy, em xin lỗi…em không nên nói với anh như vậy. Và biết đâu, anh thích Jaejoong-hyung thật thì sao?

Yunho nhếch mép.

-Em biết điều đó là không phải mà, Changmin.

Hắn ngửa đầu lên trời, nhắm mắt lại, rồi nói tiếp:

-Jaejoong…chỉ nhìn thấy Jung Yunho. Cậu ấy chỉ biết đến Jung Yunho. Nhưng em, em lại không chỉ nhìn thấy Jung Yunho…

Changmin hiểu ý hắn là gì.

-Anh…đã luôn luôn cô đơn, và đôi lúc, cảm thấy mình chẳng là gì. Suốt bao năm trời tìm kiếm, tự khẳng định bản thân, nhưng rốt cục…anh là ai? Changmin à, em là người hiểu anh rõ nhất. Nói cho anh biết đi, anh là ai?

Yunho quay qua nhìn Changmin, cười buồn:

-Anh là Jung Yunho, hay là Shim Cheong Hwan? Là con của bố và là người thừa kế tập đoàn, hay chỉ là một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi?

***

Yoochun đang ngồi đọc truyện thì điện thoại rung. Có tin nhắn. Anh bật lên và hết sức bất ngờ: của Jaejoong! Đã có lúc anh tìm cách gọi cho nó, nhưng đều không liên lạc được. Giờ sao lại thế này?

Tin nhắn viết rằng gặp Jaejoong vào cuối tuần, lúc 3h chiều ở quán cà phê cũ. Yoochun biết đó là ở đâu. Anh vui mừng, tình hình đang tiến triển tốt.

Dù vậy, một phần nhỏ trong anh vẫn chứa đầy mặc cảm tội lỗi.

………….

..

.

….

…………..

Cuộc sống của Yunho và Jaejoong diễn ra bình thường như trước, không ai đả động gì đến chuyện đã xảy ra. Lúc đầu Jaejoong thấy hơi gượng, nhưng vì Yunho và Changmin đều tỏ ra thoải mái, cuối cùng nó cũng quyết định bỏ qua luôn. Thay vào đó, nó chú tâm tới việc học, và việc phải nói gì với Yoochun vào thứ bảy. Nó đã tính toán rồi, nếu quả thực Yoochun vẫn còn nặng tình với Kim Junsu, thì cho dù có chẳng bao giờ được hẹn hò với Yoochun đi nữa, nó cũng sẽ quyết lật tẩy bộ mặt thật của Junsu cho Yoochun thấy.

-Jaejoong…Jaejoong!

-Á! À, vâng…gì ạ?

-Thứ bảy này tôi đưa cậu đến một chỗ._Yunho thông báo. Jaejoong ngớ người._…một cuộc họp mặt của các thí sinh vào vòng hai. Cậu đừng nghĩ đó là gặp nhau thông thường, đó là thời cơ để cậu tìm hiểu và đánh giá những đối thủ của mình. Họp mặt từ lúc 3h chiều.

CHAP 17

Jaejoong ngóng đầu ra cửa sổ, chép miệng.

Nếu đây là trong phim Hàn Quốc, thế nào cũng có cảnh day dứt, không biết nên bỏ cuộc hẹn nào và giữ cuộc hẹn nào, rồi thì hàng đống drama xảy ra. Nhưng vì đây là thực tế, và nó là Kim Jaejoong, nên nó biết cái nào cần ưu tiên trước, cái nào không.

Thế là nó nhắn tin cho Yoochun, bảo chuyển giờ hẹn sang sáng Chủ Nhật. Quá đơn giản.

Thôi thôi, học thôi. Jaejoong tự nhủ, rồi lôi sách ra đọc bài.

***

Yoochun nhận được tin nhắn, thở dài chấp nhận. Dù sao thì cũng biết làm gì hơn? Có tiếng mở cửa, và Yoochun biết đó là Junsu, dù sao thì anh cũng đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa sơ cua của nhà mình. Cậu nhìn thấy anh, mỉm cười, rồi lao vào vòng tay của Yoochun.

Anh xoa đầu Junsu, nhận thấy hơi thở cậu có chút nặng nề.

-Sao thế? Em mệt à?

-Em…không biết mình chịu được bao lâu nữa….

-Sao vậy?_Yoochun nâng mặt cậu lên_…xảy ra chuyện gì ở nhà à?

-Vâng…appa em lại bực. Chuyện ở nơi làm không tốt lắm.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Junsu tựa đầu vào vai Yoochun, khẽ nhắm mắt lại:

-Ông ấy tức giận lây sang em. Tự tay appa hất văng cốc trà em mang đến, rồi mắng em vô tích sự. Tí nữa thôi là có khi appa đánh em rồi. Sống với appa đôi lúc em rất mệt mỏi, em…Yoochun, anh…sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em chứ?

-Tất nhiên rồi._Yoochun trả lời, khẽ hôn lên trán Junsu.

….

..

…….

.

..

……………

Yoohwan muốn củng cố tình bạn của mình với Jaejoong, nhưng dạo này thấy nó chỉ toàn học, không chú tâm tới mấy thứ khác lắm. Thế này mà Yoochun bảo Jaejoong là cái đứa lười biếng à?

Đương nhiên Yoohwan biết chuyện Chủ Nhật này Jaejoong sẽ gặp Yoochun, anh trai anh đã thông báo ngay cho anh biết. Chẹp, mặc kệ Yoochun thôi.

Mai là thứ năm rồi. Yoohwan thở dài. Không biết có thời gian mà đi gặp bạn gái không đây.

***

Junsu đi chợ về, mở cửa vào nhà. Bố cậu đang ngồi xem ti-vi. Xem ra Seongbok đã bớt bực bội hơn rồi. Cậu mỉm cười chào bố mình.

-Con về rồi à? Xin lỗi, bắt con dọn dẹp cái cốc vỡ với mấy tập tài liệu…appa không cố ý…

-Không sao mà._Junsu trả lời_…appa biết là con rất yêu quý appa mà. Dù appa có tức giận tới hơn mười lần nữa cũng chẳng sao. Con sẽ làm được hết.

-Làm được hết?

Junsu gật đầu, cười thật tươi:

-Phải rồi, chỉ cho riêng mình appa thôi, con sẽ làm hết. Bởi con…chỉ yêu có mình appa thôi.

………….

..

……..

…..

..

………….

Cuối cùng thì thứ bảy cũng tới.

Jaejoong được Yunho thả xuống nơi họp mặt, rồi hắn phóng xe đi mất. Nó hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại, rồi bước vào hội trường lớn. Trần nhà cao tít, ở giữa là chiếc đèn trần pha lê rủ xuống đầy hoa lệ. Căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển, tưới lên không khí một màu vàng xưa cũ mà trang trọng. Bên tường có những cột trang trí lớn, và ở cuối phòng là một sân khấu nhỏ, hòa quyện một cách khéo léo với toàn bộ căn phòng.  

-Jaejoong!

Phải rồi, Kihwa cũng có mặt ở đây.

-Chào chị, Kihwa noona._Jaejoong nhấn mạnh vào chữ “noona”.

-Gì mà ghê thế~~~ Không sao, tôi bỏ qua cậu rồi. Hôm trước về nhà, chị tôi bảo cậu là người của Yunho oppa. Sao không nói trước? Làm người ta…hừ.

Jaejoong không thèm phản bác. Nó nhìn quanh quất. Yunho đã nhắc đi nhắc lại: phải-mỉm-cười. Bất cứ ai đến, mỉm cười. Nhưng tuyệt đối không được cười toe toét, chỉ là mỉm-mỉm thôi, một cách lịch sự.

“Cứ tỏ ra lắng nghe họ nói, nhưng lúc họ hỏi thì trả lời đúng câu hỏi của họ thôi. Ví dụ nếu người ta hỏi ‘Cậu tên gì?’ thì trả lời đúng ‘Tôi tên Kim Jaejoong’, không có ‘tôi học ở nọ kia, tôi bao nhiêu tuổi, tôi thích các thứ’, hiểu không?” Yunho bảo.”Còn nếu hỏi câu gì phức tạp hoặc không tiện trả lời, thì cười, rồi nói càng vòng vo càng tốt, cuối cùng thì làm sao lảng sang chuyện khác. Tôi dạy cậu cách làm như vậy rồi phải không?” Lúc đó Jaejoong đã gật đầu. Nhưng thực hành với Yunho khác với thực hành cùng người lạ nhiều. Jaejoong không chắc mình làm nổi không.

Trong phòng chỉ có hơn trăm người – những người lọt vào vòng hai và một số quan khách đi theo. Được một lúc, Jaejoong thấy có một vài người quay sang nhìn nó. Jaejoong nhận ra những ánh mắt đó, và thở dài. Nó biết mình đẹp.

Lát sau, một người con trai mặc quần jeans, áo sơ-mi đỏ tiến đến. Những họa tiết kẻ sọc dọc trên thân áo khiến thân hình anh ta trông có vẻ thon thả hơn, nhưng Jaejoong vẫn có thể thấy bụng anh ta hơi phị ra. Trông anh ta khá trẻ trung, nhưng đầy vẻ từng trải. Anh ta cười với Jaejoong cùng Kihwa.

-Xin chào. Tôi là Lee Min (tên nhân vật phụ, không quan trọng, =”=). Hai người là?

-Nam Kihwa.

-Tôi là Kim Jaejoong.

-Kim Jaejoong…Kim Jaejoong? Lee Min có vẻ ngạc nhiên._…Kim Jaejoong, 16 tuổi đó hả?

Jaejoong bối rối.

-Vâng.

-Chà, nghe danh nhiều mà giờ mới thấy tận mắt. Cậu không biết à, ở trường cậu nổi tiếng lắm đó.

-Tôi? Nổi tiếng?

-Cậu và một cậu tên Yoohwan gì đó. Vì cả hai đều 16 tuổi, rất trẻ. Thường tất cả những người thi vào Trường chuyên Seremard đều 18 tuổi – tức đã tốt nghiệp trung học – hoặc cao hơn. Mà không phải ai cũng được vào đâu nhé.

Jaejoong mỉm cười lịch sự.

-Vậy sao ạ?

Lee Min gật đầu.

-Tôi hai lăm tuổi, vào Seremard năm hai mốt tuổi, giờ là năm thứ tư – năm học cuối của tôi rồi.

Jaejoong ngớ người. Nó nhớ lại lời Yunho. Hắn đã bảo là sau khi ăn học, nó sẽ phải làm việc với hắn bảy năm, tức bằng số năm học cộng một năm lấy lãi. Vậy chẳng phải là sáu năm học sao? Nhưng Jaejoong chưa kịp hỏi thì Lee Min đã nói tiếp, khiến Jaejoong thầm nhủ không biết một người cứ bô bô thế này thì thi cử kiểu gì. Kihwa có vẻ chán chán, cô ta vẫy chào Jaejoong rồi tìm người khác nói chuyện, mà theo ý nó, là tìm người nào đẹp trai để tán mà thôi.

-Thực ra tôi không thi, đến đây với bạn thôi. Bạn tôi vào vòng hai mà.

À thảo nào.

-Cậu chắc giỏi lắm nhỉ, trẻ thế cơ mà. Trước giờ chưa có trường hợp nào dưới 18 tuổi cả, hai cậu là ngoại lệ đầu tiên đấy…à mà không phải…còn một người nữa, nhưng mà…_Lee Min chép miệng.

Jaejoong bắt đầu thấy tò mò:

-Ai?

-Năm tôi vào học, tức bốn năm trước ấy, có một cậu nữa…nhưng mà, cậu ta, kỳ lạ lắm…tên là gì nhỉ, Shim…Shim Cheong Kan? Không, Sheong Kwan? Cheong Hwan? Đúng rồi! Là Shim Cheong Hwan!

Jaejoong giật mình. Không thể nào.

***

Yoohwan với lấy điện thoại, nghe máy.

-Yobseo? Vâng,_anh vội ngồi thẳng lưng dậy_…vâng, vâng, sao ạ?

Người ở đầu dây bên kia nói một hồi. Yoohwan cứ vâng, vâng suốt.

Tới khi dập máy, Yoohwan đập đầu xuống bàn, rên rỉ:

-Thôi kỳ này Yoochun-hyung toi rồi…

………

.

….

..

………

………….

Dường như nó đã để lộ vẻ shock trên mặt, mà Lee Min hỏi:

-Cậu sao vậy?

-Shim Cheong Hwan…anh nói là Shim Cheong Hwan à?

Lee Min gật đầu. Jaejoong không biết nói gì. Nó không quên, đây chính là tên giả mà Yunho đã dùng hồi trước. Chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi luôn:

-Cheong Hwan…anh ta vào cùng năm với anh? Khi đó, anh ta bao nhiêu tuổi?

-Tôi đã bảo là rất trẻ mà._Lee Min trả lời_…nhưng vẫn chưa trẻ bằng cậu. Bốn năm trước, khi vào cậu ta mới 17 tuổi. Nhưng tính cách và ngoại hình rất kỳ quái.

-Kỳ quái?

-Cậu ta…trông nhỏ hơn so với tuổi mười bảy. Tóc cậu ta bù xù như tổ quạ ấy, và tóc không phải màu đen hẳn đâu, mà có màu cháy nắng. Cậu ta đeo cặp kính to đùng. Học được một năm, đột nhiên cậu ta mất tăm mất tích. Cũng chẳng ai tìm hiểu. Cả năm học cậu ta luôn một mình như bóng ma ấy, nên nói thật là chẳng mấy ai nhớ có người như cậu ta tồn tại._Lee Min nhún vai_…theo quần áo của cậu ta thì chắc nhà nghèo, có khi là không có tiền hay sao đó nên về quê thôi.

Jaejoong thở phào. Đúng rồi, Yunho bốn năm trước đã hai mốt tuổi rồi mà. Với lại, nó chẳng thể tưởng tượng một Yunho gầy nhỏ hơn tuổi với mái tóc bù xù và kính cận. Lần cuối Jaejoong kiểm tra, Yunho không có đeo kính.

Lúc về cứ hỏi thử hắn xem. Chắc chắn Yunho sẽ giải thích hết thôi.

Với niềm tin tưởng đó, Jaejoong tiếp tục mỉm cười trò chuyện với một số thí sinh khác.

……….

….

…….

.

……….

-Phiuuuu~~~_Jaejoong ngồi phịch xuống ghế sofa, thoải mái tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm. Không hiểu từ khi nào, cứ mỗi lần về đến nhà của Yunho lại vậy. Có lẽ, từ lúc nào đó, hơi này cũng đã trở thành ‘nhà’ của nó, nơi nó thấy dễ chịu, ấm áp và an toàn.

Yunho vào sau nó. Hắn thảy chìa khóa xe vào ngăn kéo chỗ để giày, rồi cũng ngồi xuống cạnh nó luôn. Jaejoong nhổm dậy, rót ra hai cốc nước, rồi đưa Yunho một cốc, mình uống cốc còn lại. Jaejoong liếm liếm môi, đợi một lúc rồi hỏi Yunho điều nó băn khoăn nãy giờ:

-Yunho-shi…

-Yunho.

-Yunho…tôi bảo này, cái hồi ở bệnh viện ấy, anh lấy tên là Shim Cheong Hwan…

Yunho quay qua nhìn nó. Jaejoong lấy tay gãi gãi gáy, ngượng ngùng:

-Ha ha, chỉ là, tò mò tí thôi, sao anh lại lấy cái tên ấy thế? Nó là chơi chữ, hay có ý nghĩa nào đó à?

Yunho nhìn nó thêm một lúc với khuôn mặt chẳng biểu lộ chút gì. Cuối cùng, hắn khẽ cười và nói:

-Cái đó, thực ra thì…cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Một hôm Changmin hứng lên, xông qua bảo tôi nên có một cái tên giả. Nó bảo phải lục tìm tài liệu nhiều lắm đấy mới chọn được cái tên hay hay._Yunho nhún vai_…về việc vì sao chọn cái tên này thì tôi chịu thôi, dù sao thì tôi cũng không phải người đưa ra cái ý tưởng đó.

Jaejoong gật đầu chấp nhận. Thấy chưa, nó đã bảo là không phải mà.

CHAP 18

Yoochun nhìn đồng hồ, nhấp nhổm chờ đợi. Đã tới giờ mà chưa thấy Jaejoong tới.

Một lát sau, Yoochun nhận ra hình ảnh Jaejoong hớt hải chạy đến. Nó chắc đã đi bằng xe buýt. Jaejoong thấy Yoochun ngồi đó, bèn tới ngồi xuống ghế đối diện.

Quán cà phê cũ là một nơi khá yên tĩnh, các bàn được ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm mỏng. Không giúp ích gì lắm cho việc cách âm, nhưng vẫn giúp người ta có cảm giác riêng tư hơn. Tiếng nhạc cổ điển khe khẽ phát ra từ loa, khiến cho quán thêm phần cổ kính. Khách hàng trong quán, như bị ảnh hưởng bởi không khí ấy, mà những cuộc nói chuyện của họ cũng đều khẽ và thì thầm. Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi nó là quán cà phê cũ, dù nó có tên tuổi đàng hoàng.

Jaejoong gọi một cốc nước chanh. Yoochun nhìn nó, chờ đợi. Vì Jaejoong là người hẹn mặt nên nó sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước. Và quả thực thì, Yoochun cũng không chắc lắm lý do mà nó hẹn anh ra hôm nay.

-Ừm…lâu không gặp…_Jaejoong nói sau khi hút một hơi dài nước chanh.

-Ừ. Ờm…cậu vẫn khỏe chứ hả?

Jaejoong nhún vai. Không khí quá sức gượng gạo. Tự nhiên nó chẳng biết nói gì nữa hết.

-Ừm…

Yoochun im lặng.

-Yoochun à…xin lỗi nhé…

Yoochun hơi mở lớn mắt. Đó hoàn toàn không phải là điều anh trông đợi từ Jaejoong. Rốt cục, ý nó là gì đây?

-…sự thực là, tớ đã suy nghĩ rất nhiều…và nhận ra…Yoochun!_Nó đột ngột với tay nắm chặt bàn tay Yoochun, khiến anh giật mình.

-…Tớ không nên tức giận với cậu như vậy. Tớ với cậu là bạn, và việc cậu hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan gì đến chuyện phản bội tớ cả, bởi mối quan hệ giữa tớ với cậu…cho dù…_Jaejoong bặm môi_…cho dù đó có là Kim Junsu đi chăng nữa.

-Nhưng mà…_Yoochun đáp_…chẳng phải cậu đã luôn nói với tớ rằng cậu ghét Junsu hay sao? Vì vậy việc cậu tức giận và thất vọng là điều dễ hiểu…

Jaejoong lắc đầu:

-Tình cảm của tớ là chuyện của tớ, còn tình cảm của cậu do cậu tự quyết định. Tớ không có quyền ngăn cấm. Đã bao lâu tớ cứ níu kéo lại tình cảm dành cho cậu, nhưng giờ, tớ nghĩ có lẽ…mình nên, từ bỏ tình cảm đó…

Jaejoong biết, Yoochun hiện đang ngạc nhiên vô cùng. Cũng đúng thôi, bởi bình thường thì nó sẽ chẳng bao giờ bỏ Yoochun cả, có khi còn chờ thời cơ cướp lại anh ấy cũng nên. Nhưng bây giờ thì không. Bởi nếu vướng bận Yoochun, Jaejoong sẽ không bước tiếp được.

-Yoochun à…chúng mình lại làm bạn nhé.

***

Yunho đi làm về, thảy cặp xuống ghế.

-Cậu ta bảo đi gặp Park Yoochun?

Changmin gật đầu xác nhận. Yunho ngồi xuống ghế, tay nới nới cà vạt ở cổ, cười một nụ cười mơ hồ.

-Hmm.

Changmin lập tức chú ý đến anh đó. Thằng nhóc ngồi thằng lưng dậy, tra luôn:

-Anh, anh biết chuyện gì sao? Anh biết Jaejoong-hyung nói gì với Yoochun sao? Không phải cậu ta định bỏ về với Park Yoochun đấy chứ?

-Không hẳn là biết…chỉ là…đoán…_Yunho liếc sang bên thấy Changmin đang vô cùng háo hức lắng nghe, mắt mở to ra y như khi thấy thức ăn vậy. Hắn thở dài.

-Thế này nhé, ừm…anh sẽ chỉ nói một ít thôi, em tự hiểu đi…

Changmin gật gật đầu nóng ruột.

-Jaejoong…cậu ta yêu Park Yoochun. Nhưng đó không phải là người cậu ta yêu nhất._Yunho quay qua nhìn thẳng mặt em mình_…Người Jaejoong yêu nhất…là chính bản thân cậu ấy. Nói cách khác, với Jaejoong, lợi ích của bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Em hiểu rồi chứ?

Chưa hiểu lắm, Changmin rủa thầm, nhưng thằng nhóc cũng không dám hỏi thêm. Yunho nói bằng đó tức là chỉ có bằng đó, và dù có không hoàn toàn hiểu hết ý của anh mình, Changmin cũng lờ mờ đoán ra Jaejoong gặp Yoochun để làm gì.

***

-Làm…làm bạn? Thật không?

Jaejoong gật đầu. Nó uống vội ngụm nước để che đi cái gì tắc nghẹn trong cổ họng. Nhưng Jaejoong không để lộ cảm xúc của mình như xưa nữa. Đây không phải là lúc để tự thương mình. Đây là lúc để hàn gắn mọi thứ, cũng như tiến tới tương lai. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ loại bỏ Yoochun hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình.

Yoochun à, yên tâm đi…dù sau này tớ có không phải là người ở bên cạnh cậu đi chăng nữa, thì người đó cũng sẽ không là Kim Junsu đâu…

Jaejoong lại cười với Yoochun. Anh tỏ ra phấn khởi, hai người lại như ngày xưa, nói chuyện với nhau đủ thứ từ trên trời xuống đất.

……..

……

………

.

……………

……………..

-Junsu! Junsu! Anh có chuyện sẽ khiến em vui này!

-Chuyện gì ạ?

Junsu từ trong chạy ra, tươi cười hỏi.

-Jaejoong và anh…hai đứa đã làm lành rồi!

Yoochun cúi xuống cởi giày, nói tiếp mà không để ý Junsu đã sững lại:

-Cậu ấy bảo nối lại mối quan hệ bạn bè, rằng thì chuyện anh hẹn hò với ai không liên quan tới cậu ấy. Sau đó thì bọn anh…

Junsu im lặng nhìn Yoochun vui vẻ kể. Ánh mắt cứ dán vào anh mãi. Tới lúc Yoochun ngẩng lên nhìn, anh tỏ ra lo lắng hỏi cậu có sao không mà ngớ ra thế. Hai tay anh ôm lấy vai Junsu, cố tìm xem có điểm nào không ổn, liệu có phải cậu bị ốm hay không.

-Em ổn chứ? Anh có nói gì sai sao?

-Ơ, không, không…chỉ là…hơi bất ngờ._Cậu nuốt ực một cái, rồi khẽ hỏi lại_…anh chắc chắn là Jaejoong-hyung muốn vậy chứ?

-Tất nhiên.

-Em hiểu rồi…

Junsu nở nụ cười rõ tươi:

-Vui quá. Vậy là chúng ta có thể hàn gắn lại rồi.

Yoochun thở dài, tay vuốt má Junsu:

-Em vẫn rất yêu quý Jaejoong đúng không…

-Vâng! Thôi, vào nhà đi anh.

Junsu kéo Yoochun vào phía trong phòng khách. Yoochun không phải là người ngăn nắp, nhưng cũng chẳng phải người bừa bộn, chỉ là có những lúc dùng đồ dùng rồi không chịu cất vào chỗ cũ mà vứt cạnh đấy luôn. Hàng ngày, cứ vừa lúc bố cậu đi làm thì cậu cũng chuẩn bị sang nhà Yoochun luôn. Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày bố cậu đi gặp bạn bè, nên thực ra cũng không khác lắm. Junsu đã thuộc thời khóa biểu của bố như lòng bàn tay, nên cậu mới có cơ hội gặp Yoochun. Để anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem trong phòng khách, Junsu vào bếp nấu bữa trưa. Được một lúc, giọng Yoochun ở ngoài vọng vào:

-Này, tuần sau…là sinh nhật của em nhỉ?

Junsu dừng tay, đúng là như vậy thật. Yoochun luôn luôn nhớ. Cậu mỉm cười, rồi trả lời:

-Vâng.

Junsu có vẻ suy nghĩ lung lắm. Con dao trên tay vẫn chưa hạ xuống. Cậu quay đầu ra, thốt lên:

-À đúng rồi…

-Hmm?

-Anh…có thể mời Jaejoong-hyung đến không?

Yoochun nhổm dậy, đi vào trong bếp:

-Jaejoong?

-Vâng. Trưa hôm đó em sẽ để dành cho anh, nhưng appa em có lẽ sẽ muốn một buổi liên hoan lúc chiều tối. Anh nghĩ có thể mời Jaejoong-hyung tới lúc đó được không?

Yoochun thở dài:

-Anh…không biết. Nói thật là, tuy Jaejoong đã đồng ý làm hòa với anh nhưng…

-…và cả em nữa. Em rất, rất muốn làm hòa với anh ấy. Giúp em đi mà, nha…

-Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì…cả bố em nữa…

Junsu cúi đầu xuống, suy ngẫm:

-Không sao đâu. Không thể tệ bằng lúc Jaejoong-hyung bỏ đi, phải không? Em…chỉ muốn cố gắng một lần thôi mà…nếu có chuyện gì xảy ra thì…_cậu ngẩng lên nhìn Yoochun_…thì vẫn có anh an ủi em đúng không?

Yoochun mỉm cười, Junsu quá ngọt ngào. Anh khẽ gật đầu đồng ý.

Nói với Yoochun là một chuyện, nhưng nói với Kim Seongbok lại là chuyện khác. Nhưng cuối cùng, Junsu cũng thuyết phục được bố mình cho phép Jaejoong trở về dự sinh nhật. Cậu mỉm cười, bảo Seongbok:

-Anh ấy sẽ không làm gì cả đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì appa cũng sẽ là người luôn ở bên và bảo vệ con đúng không?

Seongbok nghiến răng, nhưng cũng chiều theo.

Jaejoong-hyung à, Junsu nghĩ khi nằm trên chiếc giường màu vàng giản đơn, em sẽ chỉ làm phiền anh lần này nữa thôi…rồi sau đó, anh có thể tự do.

Vì bát cháo anh đã nấu cho em khi em ốm…

Nên em sẽ buông tha anh.

………….

…..

……..

..

…………

Thứ hai.

Jaejoong không đi học.

Những người học ở trường mà tham gia dự thi thì sẽ được nghỉ ba ngày trước và sau mỗi lần thi, nên giờ Jaejoong đang chán nản vô cùng. Hôm qua, từ lúc đi gặp Yoochun về, tự nhiên Jaejoong ít nói hẳn. Changmin sấn tới hỏi thăm, còn Yunho chỉ nhìn mà không nói câu nào. Trước những câu hỏi dồn dập của Changmin, nó chỉ nhún vai chép miệng rồi bảo “Chả có gì!”.

Thực sự thì, Jaejoong thấy nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng không hiểu sao vẫn thật buồn. Đây là cảm giác khi quyết định từ bỏ tình cảm của mình hay sao? Nó thở dài. Giờ đã sáng muộn rồi, nó cũng thức rồi, nhưng không buồn dậy mà cứ nằm ườn trên giường. Jaejoong biết mình phải dậy mau thôi, không thì Yunho với Changmin sao có đồ ăn sáng, nhưng cả điều đấy cũng chẳng khiến nổi nó động đậy một tí nào.   

Có tiếng gõ cửa, rồi Yunho vào phòng. Tới lúc này Jaejoong mới lật đật ngồi dậy. Yunho tiến tới ngồi xuống bên giường, hỏi:

-Sao? Cậu mệt à?

Jaejoong lắc đầu.

-Nào, đứng dậy, đánh răng rửa mặt, rồi mình đi.

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho. Nó mở miệng hỏi, giọng khô khốc:

-Đi đâu?

-Đi ăn sáng, rồi đi chơi loăng quăng. Hôm nay tôi chiều cậu hết luôn._Yunho trả lời. Hắn biết Jaejoong đang buồn vì chuyện của Yoochun, nên muốn làm nó vui trở lại.

-Changmin?

-Nó có hẹn với bạn, đi sớm rồi. Nào, dậy, đừng ì ạch ra đó nữa!

Vừa nói, Yunho vừa cầm tay Jaejoong kéo lên. Nó để mặc cho Yunho kéo, tới lúc gần lăn khỏi giường rồi mới chịu nhấc chân. Rồi lại để cho Yunho lôi mình vào phòng tắm. Yunho thở dài, cầm bàn chải nó lên, quết kem đánh răng vào. Nhưng chẳng lẽ lại phải xuống nước đến mức đánh hộ nó? Hắn dúi dúi cái bàn chải vào tay Jaejoong, người cầm lấy một cách chán nản.

Đến lúc đánh răng rửa mặt xong, Jaejoong cũng có tươi lên một chút. Nó đồng ý đi ăn sáng rồi đi chơi với Yunho.

—-

Chap sau: Jaejoong đi chơi với  Yunho. Junsu không đơn giản như nhiều người nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra?

CHAP 18

Hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết rất phù hợp cho việc dạo chơi.

Yunho hỏi Jaejoong thích đi chỗ nào. Ngập ngừng một hồi, Jaejoong quyết định là nó muốn đến…sở thú. Yunho ngạc nhiên, nơi nó muốn đi nhất không phải nơi nào khác, mà lại là sở thù? Dù vậy, nhưng hắn cũng không lộ ra, chỉ cười gật đầu đồng ý. Hắn đâu biết, trước đây Jaejoong mới được đến chơi vườn thú duy nhất một lần, hồi còn bé, khi gia đình nó vẫn còn hạnh phúc. Khi ấy, mẹ nó vẫn còn dịu dàng và không chăm chăm giết nó. Khi đó, bố nó còn hay mua cho nó đồ chơi.

Khi đó, còn chưa có Kim Junsu.

Yunho không phiền hà gì, dẫn Jaejoong tới hẳn sở thú lớn của thành phố. Nó cười rõ tươi, đi hết chuồng thú này đến chuồng thú khác. Mấy con khỉ leo từ cành này qua cành nọ, mấy con voi đi lừ lừ trong chuồng, cái vòi to đùng đảo qua đảo lại. Hổ thì nằm ườn ra đó, lười nhác nhìn Jaejoong, chẳng thèm động đậy trừ cái đuôi ngoáy ngoáy. Hươu cao cổ nhai lá hững hờ, còn tê giác thì đầm mình trong nước.

Khác hẳn với một Jaejoong thường ngày, nó không cố tạo nên vỏ bọc bên ngoài để tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, hay chẳng lúc nào cũng nghĩ đến việc học tập và kinh doanh nữa. Yunho dở khóc dở cười theo chân một Jaejoong lăng quăng hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó cứ vô tư mua nào là chong chóng, mũ áo, kẹo mút…rồi lại thản nhiên vứt hết cho Yunho cầm. Hắn chẳng phàn nàn, chỉ khẽ thở dài bất lực. Jaejoong cũng có lúc trẻ con đến vậy hay sao?

Nhưng có lẽ, đôi khi trẻ con được vậy lại cũng tốt. Yunho ngồi xuống băng ghế nghỉ, nhìn Jaejoong đứng rướn người thò cổ vào coi chuồng cá sấu. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung. Không phải lo nghĩ nhiều, chỉ thoải mái mà hưởng thụ. Ước gì hắn cũng được như thế. Yunho không biết liệu hắn có nhớ được lúc nào đó ở tuổi thơ mình được hồn nhiên như vậy hay không.

Lúc hắn mở mắt ra, Jaejoong quay đầu lại, cười với hắn. Không hiểu sao lúc ấy hắn thấy Jaejoong ở một nơi nào đó rất xa. Nó đứng ngoài ánh nắng, còn hắn ẩn trong bóng râm dưới tán cây già. Muốn đưa tay lên vẫy nó lại gần, nhưng lại không nỡ. Thay vào đó, Yunho chỉ cười đáp lại. Jaejoong chạy tới ngồi nghỉ cạnh hắn. Là Jaejoong tự nguyện, hắn cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, như thể cố bao biện cho bản thân, nhưng bao biện cái gì hắn cũng không rõ nữa, chứ không phải do hắn níu kéo nó. Lục trong túi, hắn đưa Jaejoong chai nước. Mắt nó sáng ra, cảm ơn rồi cầm tu ừng ực.

Chẳng cần nói lời nào, cứ ngồi cạnh nhau thế, cả hai im lặng tận hưởng bầu không khí trong lành, lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn.

Có cơn gió thổi qua. Jaejoong hít sâu, một mùi hương thoảng trong không khí. Mất một lúc, nó mới giật mình nhận ra, đó là mùi của Yunho. Bỗng nhiên nó lại nhớ đến nụ hôn trước đây của mình với hắn. Ah…suy nghĩ của nó đột ngột trở nên rối như tơ vò. Phải, cả hai đã quyết định quên đi nụ hôn ấy rồi, nhưng mà…sao lúc đấy nó lại chấp nhận cho qua dễ dàng như thế? Vì lúc đó nó còn níu kéo Yoochun? Hay là…nó sợ, sợ phải đối mặt…

Aish…nó lấy một tay vò đầu.

Jaejoong không biết nữa. Tình yêu cho Yoochun của nó vốn chẳng phải tình cảm thoáng qua. Từ khi chấp nhận vứt bỏ, nó cũng thấy nhẹ lòng hơn thật đấy, nhưng trong tim bỗng dưng có một khoảng trống lớn vô cùng. Là hụt hẫng chăng? Như mất đi thứ gì đó thật quan trọng. Dù cam chịu, dù chấp nhận, nhưng nó vẫn đau, vẫn tiếc nuối. Gần giống như tưởng rằng xuân sẽ chẳng bao giờ qua, nhưng rồi đông cũng đến. Đêm thâu không có gì ủ ấm, chỉ biết ngồi co ro một mình. Vừa lạnh, lại cô đơn. Bầu trời đêm băng giá qua ô cửa sổ khi ấy chẳng khác nào cái hố sâu hoắm rút hết hạnh phúc và niềm vui, đến mức cảm thấy ngạt thở. Với Yoochun cũng vậy. Anh đã luôn ở bên nó suốt mấy năm nay, đã có lúc Jaejoong nghĩ rằng hai đứa sẽ chẳng bao giờ tách rời. Nó khẽ bật cười. Đúng là ảo tưởng.

Phải rồi, ảo tưởng vì nó yêu Yoochun…Không! Là đã từng yêu…Đã từng có lúc mong mỏi được ở bên, đã từng có lúc muốn hôn lên đôi môi ấy…

Jaejoong giật mình. Liệu Yunho có thích nó không, nên mới hôn nó? Lời giải thích của hắn, không thỏa đáng. Sao lại thế? Sao lúc ấy lại không tiến tới? Hay vì thời điểm không phù hợp? Hay tại sao…Có quá nhiều câu hỏi, mà chẳng có câu nào nó biết trả lời.

Jaejoong ngước nhìn Yunho. Người nó đang trông thấy đây, là một người đàn ông thành đạt. Nam tính, đẹp trai, lại ở một vị trí thật cao, thật xa. Người mà khi nhìn vào, người ta sẽ quan niệm rằng, xứng đáng đứng cạnh hắn, sánh bước bên hắn phải là một người vợ xinh đẹp và giỏi giang, thuộc cùng tầng lớp với Yunho. Seol Eun…đúng là ứng cử viên sáng giá. Nghĩ đến đó, bỗng Jaejoong thấy hơi khác lạ, nó không biết đó là gì, nó chỉ biết tim mình như chùng xuống, ngồi trong vườn thú chơi cũng chẳng còn hấp dẫn như lúc ban đầu. Yunho đã ly dị rồi, nhưng hai người còn quan hệ gì khác mà Seol Eun cứ suốt ngày tìm gặp Yunho, rốt cuộc là thế nào…

Nó lại muốn đập đầu mình xuống băng ghế cho rồi. Bởi vì, chính bản thân nó cũng chẳng biết gì về Yunho cả.

Yunho, là một ẩn số. Cứ lúc nào nó nghĩ mình nắm bắt được chút gì đó, thì chúng lại như làn khói mà tan đi mất. Hắn là người như thế nào? Hắn có suy nghĩ gì? Đằng sau khuôn mặt luôn bình tĩnh ấy, có khi nào hắn khóc không? Những câu hắn nói, những việc hắn làm…Nó không biết, nó chẳng biết.

Yunho rất khác với tất cả những người nó đã từng gặp, và có lẽ cũng vẫn rất khác với những con người nó sẽ gặp sau này. Khác lạ và bí ẩn.

Nó cứ nhìn hắn mãi mà không để ý rằng Yunho đã quay sang nhìn lại nó tự bao giờ. Đôi mắt hắn trông mới thật ấm áp và dịu dàng làm sao. Ánh nắng chiếu qua tán lá trên đầu, hắt bóng vào khuôn mặt hắn, khiên cho những đường nét càng trở nên sắc hơn, sinh động vô cùng. Sống mũi thẳng, làn da rám nắng đầy nam tính. Giờ Jaejoong mới để ý, Yunho có nốt ruồi bên mắt, khiến khuôn mặt điển trai lại thêm nét duyên lạ kỳ. Và đôi môi…

Tim nó không phải vừa hẫng một nhịp.

Không phải, đúng không?

………..

…….

……………….

………….

Tối hôm đó, Yunho ra ngoài làm việc, chỉ có Changmin cùng Jaejoong ăn cơm ở nhà. Hai người nói chuyện rôm rả. Changmin kể cho Jaejoong nghe hôm nay nó đi chơi với bạn bè thế nào. Nó cũng hăm hở kể chuyện đi chơi với Yunho. Changmin trợn mắt hỏi:

-Anh ấy chạy theo được cơ á? Mới ra viện mà khỏe được thế cũng tốt.

Jaejoong như chỉ đợi đến câu đó, lập tức hỏi:

-À đúng rồi, ở bệnh viện ấy, tên giả của Yunho là Cheonghwan phải không?

Changmin gật đầu.

-Ừ, anh cứ thắc mắc mãi, tên đấy em lấy ở đâu thế? Tự nghĩ ra à? Không biết tên có ý nghĩa đặc biệt nào không nữa, như kiểu mật vụ ấy.

Changmin ngớ ra, ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Sau đó, thằng bé bật cười.

-Thật là! Có mỗi cái tên mà cũng tò mò!

Thằng nhóc cắn một miếng thịt to, vừa nhai vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

-Thật ra thì, em cũng không biết rõ lắm. Người đề xuất ra cái vụ tên giả là Yunho-hyung mà, anh ấy bảo thế thì an toàn hơn. Đúng là lo xa. Việc tìm tên các thứ anh ấy cũng làm hết. Thế nên em không biết gì đâu.

Jaejoong im lặng, không nói gì.

Khuôn mặt thản nhiên của Yunho khi ấy, và khuôn mặt tươi cười của Changmin lúc này…

Quả nhiên…

Shim Cheonghwan, rốt cục thì, anh cũng chính là Jung Yunho đúng không?

***

Lúc về phòng mình, Jaejoong đã suy nghĩ rất nhiều. Nó không ngốc. Nó biết rằng có bí mật gì đó, mà cả Changmin và Yunho đều đang che giấu. Tại sao Yunho lại là Cheonghwan? Có chuyện gì đã xảy ra? Nó quả thực thấy tò mò vô cùng. Nhưng Jaejoong cũng biết, với vị trí của nó hiện giờ, việc bắt hai người ấy nói ra là hoang tưởng, và bản thân cũng không đủ năng lực để tìm hiểu rõ chuyện này.

Nếu muốn được Yunho tiết lộ cho nó biết nhiều hơn, thì phải làm cho hắn tin tưởng mình. Hắn còn giấu nó bao nhiêu điều nữa?

Nếu…

Nó là người yêu của Yunho…

Vừa nghĩ đến đó, Jaejoong tự tát tát vào má mình, đúng là nghĩ vẩn vơ mà. Dù Yunho có bí mật gì thì đâu liên quan đến nó chứ.

Việc nó cần nghĩ hiện giờ là làm sao vượt qua được vòng thi kìa.

Và cả việc làm sao lật tẩy bộ mặt thật của Kim Junsu nữa.

Jaejoong nằm phịch xuống giường, lấy bàn tay che mặt rồi rên rỉ.

Trời ạ!

Nó đến phát chết mất thôi!

Vừa lúc ấy, điện thoại đổ chuông kêu. Jaejoong với lấy chiếc di động cũ (chiếc mới chỉ lưu mình sô Yunho) rồi trả lời.

-Yeobseo?

-Jaejoong à, là Yoochun đây.

Nó bật ngồi thẳng dậy ngay ngắn trên giường:

-Ừm, có chuyện gì vậy?

-Cậu biết sinh nhật Junsu, đúng không? Em ấy mời cậu đến tham dự. Mình biết cậu không thích đến, nhưng mà…Jaejoong! Biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm? Biết đâu lần này đến mọi chuyện sẽ được giải quyết thì sao? Cậu có thể vì tớ mà cho Junsu một cơ hội được không?

Yoochun nín thở chờ đợi…đầu dây vẫn im lặng. Anh lo lắng, nếu Jaejoong không đồng ý thì sao?

Cuối cùng, Jaejoong lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:

-…được rồi. Tớ sẽ đến. Dù vậy, tớ không nói chắc được điều gì đâu.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa. Tới lúc cúp máy rồi, Jaejoong vẫn có thể thấy Yoochun đang rất hứng khởi.

Nó lại lăn ra giường. Một luồng cảm xúc trào lên trong người nó, râm ran suốt cả cơ thể. Vậy là, cơ hội để dồn Junsu vào chân tường cũng đến.

Nó phải suy nghĩ, nó cần tính toán thật kỹ càng. Không thể để lỡ cơ hội này được. Đã chín năm rồi kể từ khi Junsu bước vào cuộc đời nó. Nó sẽ không để Kim Junsu thoát khỏi mình dễ dàng đâu.

***

Việc Junsu làm không sai. Không, chẳng hề sai.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, lấy sữa tắm đổ lên miếng bọt biển. Nước chảy trên làn da trắng, mơn trớn từng đường cong. Junsu tắt nước, chà miếng bọt biển lên người tẩy rửa. Da cậu vì thế mà xuất hiện thêm những vết hồng. Khuôn mặt cậu ửng lên do hơi nước, chiếc lưỡi xinh khẽ liếm đôi môi đã hơi sưng.

Những gì cậu làm là hoàn toàn đúng đắn. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy thế thôi.

Yoochun không cần phải biết. Chuyện anh không biết sẽ không làm anh buồn.

-Em làm thế là vì anh mà…

Junsu tự thầm thì. Mơ ước thì có gì sai chứ?

Cậu chỉ muốn được hạnh phúc cùng Yoochun, mãi mãi.

Thế nên, vĩnh biệt nhé, những điều đã khiến Junsu đau khổ. Cậu sẽ không ngồi yên nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro