55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc đồng hồ hiệu Diesel trên cổ tay tối báo đã gần 6 giờ tối khi chúng tôi đặt chân đến trước cánh cổng lớn với dòng chữ “ Biệt thự nhà Phumitat” được viết trên đó. Giờ nghĩ lại mới thấy, đã lâu rồi tôi không ghé qua đây. Nghĩ lại khoảng thời gian đó mà thấy nổi da gà. Tôi nhìn đám hoa nhài vàng đang nở rộ trước cổng tòa nhà. Chúng thật thơm. Phía bên kia, Pun vẫn đang gặp rắc rối với đống chìa khóa để mở được cánh cổng nhỏ bên cạnh. Trên tay cậu ấy là một đống túi đựng đồ. Trong đó toàn là các thứ chúng tôi đã mua ở siêu thị. ( Đấy là tôi còn đang cầm bớt cho một nửa rồi đấy. Không biết cậu ấy mua cho Pang hay mua cho mình nữa. Bao nhiêu là thứ.)

“ P’ Pun !” Vừa mới nhắc xong, công chúa tới rồi. ( Thề là cái nhà này toàn cô đồng thầy đồng cả.) Tôi giật mình rồi lập tức bước lùi lại một bước khi nghe thấy giọng nói phấn khích của cô bé khi gọi anh trai mình, vang lên từ phía đám cây. Pang nhảy ra, và đã thấy, anh trai mình không về nhà một mình.

“ P’ No !”

Lời nhắn này là gửi đến những người sống tại Thong-Lor. Nếu mọi người cảm thấy có động đất, thì cũng đừng hoảng sợ vội. -_- Chỉ là tiếng Pang tiểu thư hét hết lực bình sinh lên khi phát hiện ra một báu vật ẩn giấu thôi. ( Tôi chính là bảo mình là báu vật đó. Hehe ? Hở ? Rác gì ? Tui nói là báu – vật, không phải rác !) Mà không chỉ hét đâu, con bé nó còn phi về phía tôi rồi bám dính lấy tôi như một gấu túi vậy !

“ Anh thấy bảo em không chịu ôn thi hả ?” Tôi quyết định trách mắng chú gấu túi bé bỏng ngay khi mới gặp nó. Cô em gái của Pun liền phồng má lên rồi lườm anh trai mình. “ Anh dám mách lẻo ?!” Vậy là giờ cậu ấy là người duy nhất bị mắng. Haha.

“ Anh không mách lẻo, anh chỉ nói cho cậu ấy biết…. rằng em là cái đồ cứng đầu. Thế tối nay em có chịu ngồi vào bàn ôn bài hay không ?”

“ Nhưng  Ông bố Mỹ tối nay chiếu trên TrueVisions, em muốn xem.” À, vậy ra đây là lí do khiến Pun phải dành cả tiếng đồng hồ chọn lựa đồ ăn vặt lúc ở Villa.

Nghe được câu nói đó, tôi liền cười rộng ngoác miệng vì biết rằng hai đứa đang nắm đằng chuôi rồi. Tôi liếc mắt với Pun, cậu ấy liền tung ra vũ khí bí mật. “ À vậy ra em không muốn cái này ?!” Ten ten ten tèn ! Đó là bánh mousse socola. Là một chiếc bánh mềm và xốp đến từ cửa hàng Mousses & Meringgues. Pun đã xác nhận rằng mỗi lần Pang đi ngang qua cửa hàng này, là con bé lại dừng lại đòi mua bằng được ít nhất 2 phần bánh. Tất cả những gì con bé phải làm chỉ là ngồi nhà và đọc ( sách giáo khoa ) rồi sẽ được thưởng thức chiếc bánh tuyệt hảo mà không phải ra khỏi nhà đi mua !

Đổi lại, con bé có thể từ bỏ chương trình TV ( mà người ta còn chiếu lại ít nhất 3-4 lần trong tuần nữa ) và ôn thi. Đơn giản vậy thôi. ( Nhưng nếu tôi là con bé, tôi sẽ trộm cái bánh rồi vừa ăn vừa xem TV. Vậy cũng đơn giản.)

“ P’Pun, p’No. Hai anh định làm vậy với em thật sao…?” Này, này. Đừng có vơ cả anh vào ! Anh trai của em là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho cái kế hoạch đáng khinh này. Tiền cũng là cậu ấy trả. Anh chẳng liên quan gì. ( Bởi vì tiền mua kẹo Cloret để nhai, anh còn chẳng có ấy.)

Tôi mỉm cười rồi trìu mến đùa nghịch với sam tóc của cô bé đang đứng trước mặt mình này. “ Đi học đi. Rồi sau anh em mình chơi với nhau.”

“ Thật không ?! Em đọc xong 6 chương thì anh sẽ chịu chơi game với em ?!”

“ Ừa, nhưng anh chỉ ở lại đến 8 giờ thôi nên em phải bắt đầu học luôn đi.” Tôi đưa ra lệnh giới nghiêm, và cô em gái của Pun liền vô cùng hạnh phúc mà cầm chiếc PSP đang chơi dở của mình chạy thẳng vào trong nhà. ( He, con bé nó giống tôi ghê.) Pun liền nói vọng theo.

“ Nhớ là làm cả bài luyện tập sau mỗi chương nữa đấy, Pang ! Anh sẽ chữa cho sau !”

“ Vâng !~”

Con bé vội đến nỗi chạy vấp cả chân vào cửa. Tôi bật cười trước tính cách kì quặc của em gái Pun, cậu thiếu gia của tòa biệt thự liền lên tiếng. “ Sao anh phải mất công mua bánh làm gì trong khi mang em ra làm mồi nhử còn hiệu quả hơn chứ ?”

Hô, đương nhiên rồi. Anh đây siêu cấp quyến rũ mà. Hahaha.

***

Giờ thì Pang đã chịu đầu hàng và quay trở lại việc học, hai chúng tôi đứng lại nói chuyện với bác Nhun đang tưới vườn một lúc. Nói chuyện thôi là không đủ với một thiếu niên đầy sức sống như tôi. Dù sao cũng đã tới đây rồi, tôi liền đề nghị giúp bác ấy một tay. He he. Và những gì diễn ra sau đó cũng chẳng làm tôi ngạc nhiên lắm. Cái vòi nước này cũng kì quặc chả kém gì cậu con trai của nhà này. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Tôi cầm nó lên tưới nước, mong đợi nó có thể hoạt động như bình thường. Nhưng không, cái vòi nước chó chết này lại xối thẳng nước vào tôi chứ không phải đám cây cỏ ! ( Mẹ cái… vòi nước. Tôi không biết gọi cái của nợ này bằng cái tên gì nữa.) Pun nói tôi rất dở môn Vật lý. ( Liên quan ?) Đừng tưởng người như No đây sẽ từ bỏ. Càng bị kêu tệ môn Vật lý, ( vậy là cuối cùng cũng liên quan thật à ?), tôi càng thấy mình… tệ thật. -_- ( Sao ngay từ đầu đã lôi ra nó rồi ?) Đúng là cái đồ vòi nước khó ưa ! Tôi không thể cầm nổi cái đầu của nó. Thứ tiếp theo mà tôi biết, chính là nó đã tấn công tên quỷ đẹp trai ( đang lải nhải ) kia. Cậu ấy còn đang mải giảng giải cho tôi nào là áp suất của nước, rồi ma sát hay cái gì gì đấy. Hahaha, giờ thì quần đùi của cậu ta ướt hết cả rồi !

Nhưng tôi nghĩ mình nhận như vậy là đã đủ rồi đó. -_- Cả người đều ướt như chuột lột. Tôi muốn nói một điều rằng, nếu cái vòi nước đó đã sẵn sàng phản bội chủ nhân của mình, thì cớ sao lại không ngừng tấn công một vị khách là tôi vậy. -_- Thêm vào đó, thứ cuối cùng tôi muốn chính là bị mẩn ngứa(1). Sau cùng, tôi quyết định vẫy cờ trắng và trả lại chiếc vòi cho bác Nhun, hay còn gọi là Kẻ Sát Nhân ( của những chiếc vòi nước.) Pun và tôi rời đi, mồm không ngừng tranh cãi xem lỗi là do ai. ( Tôi thì nghĩ là do cậu ấy. Cậu ấy mà giỏi Vật Lý sao không tự tính được rằng chỗ mình đứng nằm trong tầm ngắm vậy ?)

Chúng tôi tranh đi cãi lại mãi cho đến khi vào đến sảnh chính của tòa biệt thự. Đứng từ đây bạn có thể nhìn thẳng vào được phòng khách. Pun đột nhiên dừng lại. Nước chảy dọc từ quần và tất chúng tôi xuống.

“ Bố…”

“ Giờ ý anh là sao ? Em đã nói rồi, không ai bảo anh đứng chỗ ấy cả. Đã bảo là người ta không biết dùng rồi lại còn cứ bắt – Đợi đã, gì cơ ?!” Tôi giật mình giữa lúc đang lảm nhảm lại, và nhận ra chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình.

“ Pun, con ở nhà sao ?” Giọng nói đàn ông làm tôi ngẩn cả người. Tôi vội vã đưa tay lên chào bác ấy. A… Tệ thật.

“ Chà- chào bác.”

“ Chào con, No. Lâu lắm rồi không thấy con tới chơi.” Bố cậu ấy đáp lại lời chào của tôi với nụ cười trìu mến. Tôi đã gặp bố Pun đôi lần trước cả khi thường xuyên lui tới đây. Chỉ là dạo gần đây tôi không gặp bác ấy. Bố mẹ Pun thường về nhà rất muộn và cũng không có lịch trình cố định hàng ngày.

“ Hai đứa vừa làm gì thế hả ? Cả người đều ướt hết rồi.” Mẹ Pun hỏi sau khi thấy tôi chào. Tôi cười xấu hổ với bác gái. Tôi biết hai đứa giờ nhìn như đang đạp xe giữa lễ hội Songkran vậy. Chúng tôi cũng không hẳn là ngâm nước hay gì cả. Mà giống như… ướt đến mức hai hòn bi của tôi cũng lạnh cứng lại. ( Giải thích kiểu này chắc không bị gắn mác 16+ đâu nhỉ ?)

“ No đang tưới cây thì xịt hết nước người con, mẹ ạ. Mẹ nhìn xem.” Đồ bốc phét ! Nghiêm túc đấy à ?! Sao anh nói giống đứa trẻ con thế hả ?!

Vậy thì sao tôi có thể im lặng , để cậu ấy tấn công mình mà không đáp lại được ? “ Không phải đâu, mẹ. Pun mới là người làm thế lúc con đang tưới cây đấy chứ.”

Tôi chẳng hiểu điều đó có gì vui nữa. Mà bố mẹ Pun đều khúc khích cười, rồi người phụ nữ trung niên liền xua chúng tôi. “ Mẹ nghĩ hai đứa vào thay quần áo nhanh đi. No, con có thể phơi đồng phục ngoài ban công phòng Pun ấy. Đợi khô hết rồi hẵng về nhé. Không thì ngủ lại ở đây đi, con yêu ?”

“ À… Chắc con không thể rồi ạ. Lúc nào quần áo khô thì con về.”

“ No với con lên lầu đây, xin phép bố mẹ.” Pun nhanh chóng cắt ngang câu chuyện rồi đẩy vai tôi đi lên tầng. Trước khi chúng tôi kịp rời bước, bố Pun lên tiếng.

“ Thay quần áo xong thì xuống nhà nhé, Pun. Bố muốn nói chuyện với con.”

“ Vâng…”

Tôi không hiểu, sao bố cậu ấy lại có vẻ nghiêm trọng như vậy.

***

Đóng cánh cửa được trạm trổ lại, chúng tôi vứt cặp sách xuống thảm trải phòng. Chủ nhân của căn phòng này rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó.

Tôi tò mò liếc nhìn lúc Pun từ từ cởi quần áo của mình như thể đang muốn kéo dài thời gian. Nhưng bản thân lại chẳng có dũng khí để hỏi. Tôi chỉ là không hiểu tại sao cậu ấy lại có vẻ lo lắng tới như vậy sau khi nghe bố cậu ấy nói muốn trò chuyện.

“ No. Đợi anh ở đây, nhé ?! Anh xuống nói chuyện với bố rồi sẽ quay lại. Cứ thoải mái dùng máy tính hay chơi game giải khuây nhé.” Chơi game giải khuây, chắc chắn rồi. Tôi gật đầu với cậu ấy rồi cười, hi vọng khiến cậu ấy thoải mái một chút. Nhưng, tôi lại chính là người không thoải mái nổi. Sao tôi có thể khi mà nụ cười Pun lại lạ lùng như thế cơ chứ ? Có gì đó không tốt lắm.

“ Em… sẽ đợi anh ở đây, được không ?” Tôi nhắc lại. Tôi muốn cậu ấy biết dù có chuyện rắc rối gì xảy đến, tôi vẫn sẽ ở đây để an ủi cậu ấy.

Pun nhoẻn miệng cười trước khi rộng vòng tay ôm lấy tôi. “ Ừm…” Rồi cậu ấy hôn tôi đầy dịu dàng với đôi môi hồng nhuận của mình. “ Anh yêu em… Anh sẽ quay lại ngay.”

Dù vậy, nhìn thấy bóng lưng cậu ấy biến mất dần khỏi tầm mắt khiến tôi không thể cảm thấy vui vẻ chút nào.

Có thể nào là do tôi đã lo lắng vô nghĩa quá rồi không ?

BOOOOOOOOM !

Mệ, toàn bọn gà ! Tôi tựa vào ghế ngồi máy tính sau khi đã thành công phá hủy quân của Ancient những 3 lần. Đội đối thủ toàn là những thằng con trai học trường gần Silom cả. Chúng tôi đều là bạn tốt với nhau, mọi người thấy đấy. Chúng nó toàn xông vào đánh đập hành hạ học sinh trường chúng tôi mỗi lần tình cờ gặp nhau ở Siam thôi. ( Thật chứ, mấy thằng đấy đầu óc như có vấn đề ấy !) Vì vậy, chúng tôi đã quyết định sẽ trả thù lại chúng nó ở trên mạng. Hahaha. Chúng tôi không phải lũ trẻ con, chúng tôi thích hòa bình và yêu thương hơn.

BEATdaRULEZ : Ván nữa không ?

Mẹ cái thằng Keng nó hack đâu ra lắm sức mà chơi thế ? Tao không muốn chơi nữa đâu ! Thích làm cái khác cơ, haiz ! Vừa khi tôi định mở miệng mắng nó, Dong đã kịp cướp lời trước.

ollo : Mắt bố đau lắm rồiiiii. Nghỉ, nghỉ, nghỉ.

nowayout : OK, gặp lại ở trường sau.

Tôi vội vã cắt ngang đoạn hội thoại rồi thoát ra. Cùng lúc đó, cửa sổ MSN hiện lên với tin nhắn của Keng.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Chúng nó kêu là trận lớn mà đánh gà vlin.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Quẩy nhên. Tao làm chủ được chúng nó rồi.

Hình như nó vẫn còn chìm đắm trong trận đấu vừa rồi. Hahaha. Tôi bật cười khi gõ bàn phím trả lời lại trong khung chat hình chữ nhật.

No nói :

Chơi xong rồi mà mày vẫn còn chưa hết ám à ROFL. (3)

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói  :

Yeah.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Đợi tí, để tao thêm thằng Dong vào nhóm.

Chưa đến 1 phút sau, Dong được mời vào phòng chat nhóm.

++[ • Liên hiệp tệ nạn Quốc gia Thái Lan •]++ nói :

Oắt đờ phắc ? Thêm bố vào làm gì ?

++[ • Liên hiệp tệ nạn Quốc gia Thái Lan •]++ nói :

Đang định đi tắm đây.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Đợi đã, đừng đi vội.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Tự dưng giờ quan tâm tới thân thể thế ? Có thấy mày như thế bao giờ đâu.

++[ • Liên hiệp tệ nạn Quốc gia Thái Lan •]++ nói :

Mẹ mày. Bố lúc nào cũng sạch sẽ nhé, ngày nào cũng sạch

No nói :

LOL (4)

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Mẹ thằng No. Đừng có ngồi đấy, lol lol cl.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Mày đang ở đâu đấy ?

Ơ… Sao nó biết ? Thằng này đúng là tên sao người vậy.

Tôi giật mình một lúc, rồi quyết định hỏi lại, thay vì trả lời.

No nói :

Sao ?

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Ông đánh hơi được rồi nhé.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Mày đang ở nhà Pun đúng không ?

Má, mày được huấn luyện rồi đúng không ? Tốt nghiệp tốt nhất là xin ra sân bay, làm chân đánh hơi thuốc ấy. Như vậy tương lai sẽ sáng láng hơn là đi học đại học đấy.

No nói :

Ờ.

++[ • Liên hiệp tệ nạn Quốc gia Thái Lan •]++ nói :

Ớ ? Tao còn tưởng hôm nay mày ở nhà.

Tệ thật, không chỉ bị thằng Keng bắt thóp, mà còn bị Dong nó xát thêm vào nỗi đau nữa. Ờ thì… Tao cũng định là như vậy nhưng mà… Tôi quay đầu ra nhìn cánh cửa bằng gỗ được trạm trổ tinh xảo hàng trăm lần rồi. Mà Pun vẫn chưa quay trở lại.

No nói :

Chắc là tao về muộn một tí ???

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Woooooooooooo !

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Không rời xa nổi anh yêu của mày hả, thằng em ?

No nói :

Đmm.

Nó khốn nạn cũng không kém gì Om mỗi lần phun phân nhả cứt. Tôi bật cười và lắc đầu trước câu “ looooooooooooooooool” dài ngoằng của tên Hiệp hội tệ nạn Quốc gia Thái Lan, nó đã thoát ra để đi tắm rồi. ( Chỉ là tắm thôi mà, cần gì phải đăng xuất như vậy ?) Giờ thì chỉ còn lại tôi và Keng.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Oh yeah, No.

No nói :

Gề ?

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Tao cái này tao muốn hỏi mày một chút

No nói :

Hỏi gì ?

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Về mày với Pun

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Giữa mày với Pun thật sự là có cái gì thế ?

 

Ế…? Tôi trở nên hoàn toàn nín lặng trước câu hỏi của Keng. Mắt tôi chớp liên tục khi đọc lại câu hỏi đó lần thứ hai.

Nói một cách nghiêm túc, thì tôi chưa bao giờ thực sự rõ ràng hay nói với bất cứ ai về mối quan hệ của tôi và Pun. Tôi để mọi người trêu trọc thỏa sức. Thỉnh thoảng tôi cũng sẽ chửi lại, nhưng đó là bởi tôi vẫn chưa quen với vấn đề liên quan tới Pun. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu để chúng thoải mái bình luận. Tôi cũng chưa từng thẳng thắn thú nhận hay nói cho chúng sự thật dù chỉ một lần. Đôi khi, tôi thực sự quên mất rằng những gì bạn bè mình nói chỉ là những lời trêu chọc sáo rỗng. Những lời đó vốn được thốt ra từ những người trong lòng không hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Nếu mày không nói được

Ôi cháo và shabu shabu của tôi nói :

Thì cũng không sao đâu

Tôi chắc chắn rằng Keng thấy phiền lòng với việc tôi chưa bao nói cho nó về chuyện đó, đặc biệt là khi hai đứa là bạn thân của nhau. Tôi phải thừa nhận rằng, việc cuộc sống của bạn thân của mình mà mình lại nghe được từ người khác, thì đúng là rất lạ. Trong khi đó, bạn thân của mình thì lại chẳng bao giờ mở miệng nói ra.

Tôi đặt tay lên bàn phím, định gõ câu trả lời. Và tôi đã có thể thực hiện việc đó, nếu như không có tiếng gõ cửa bên ngoài.

Cộc, cộc, cộc.

Pun ?!  Tôi do dự và ngay lập tức quay đầu lại nhìn cánh cửa như thể bị giật điện vậy. Chỉ cần bước một bước là đã có thể nắm lấy tay đấm cửa, tôi vội vàng xoay nó. “ Sao rồi ?! Ấy… ? Pang ?”

Người đứng trước mặt tôi đây không phải chủ nhân của căn phòng này, mà là em gái của người ấy. Tôi ngạc nhiên trước những gì mắt mình nhìn thấy. Nước mắt đang chảy dài trên hai má của con bé. Tôi chăm chú nhìn nó, không biết phải làm sao. “ Pang, em làm sao thế ?”

“ Hức…. hức… hức….” Tuy nhiên, con bé không trả lời tôi. Nó lấy tay gạt nước mắt trên khuôn mặt mình, như thể cả cuộc đời nó chỉ có thể dựa vào cổ tay bé nhỏ ấy. Thấy vậy, tôi bèn dẫn con bé vào trong phòng.

“ Pang, đừng có dụi mạnh như vậy. Sẽ để lại vết trên mặt đấy.” Tôi nhìn quanh để tìm hộp khăn giấy, và thấy nó được đặt gần TV. Tôi lập tức túm lấy và đưa cho cô bé đang đứng trước mặt mình. “ Đây, đây. Đừng khóc nữa.”

Pang rút một vài tờ giấy để lau nước mắt rồi ngồi xuống. Đôi vai của cô bé vẫn run lên. “ Hu…. hu….hu… p’Pun… p’Pun…”

“ Cậu ấy làm sao ?” Giờ đây tất cả đều mơ hồ. Đầu óc tôi khó có thể lắp ghép các mẩu thông tin lại với nhau.

Pang xì mũi, và cố gắng hết sức để có thể nói được thành tiếng. “ P’Pun… đang cãi nhau với ba…”

“ Okay, p’Pun đang cãi nhau với ba. Vậy sao em lại khóc ?”

“ Vì em… Em là người nói với bố rằng p’Pun… hức… là em… hức… Em nói với ba chuyện anh ấy…hức… nhưng em… hức… Em không thể… hức… giúp anh ấy.” Lúc này thì tôi đã bắt đầu ngờ ngợ hiểu được những gì con bé đang nói. Tâm trí tôi trống rỗng. Tôi mơ hồ không biết trong lòng mình rốt cuộc là có cảm giác gì nữa.

!!!

Thằng chó nào đang cố thu hút sự chú ý của tao thế ?! Chẳng đúng lúc cái mẹ gì cả ! Tôi nhìn qua máy tính. Một cửa sổ MSN đang nhấp nháy vì có ai đó đã gửi tin nhắn cho tôi. Tôi mệt mỏi đi qua nhìn.

OHM………………… ohm…………… nói :

Gửi tao cái clip của em Pupae tối qua được không ?

OHM………………… ohm…………… nói :

Aun lỡ tay xóa mất rồi.

OHM………………… ohm…………… nói :

Mẹ nó chứ.

Hỏi người khác đi. Tôi nhủ thầm trong lòng trước khi nhanh chóng đăng xuất và tắt máy tính.

Pang bắt đầu bình tĩnh hơn được một chút. Con bé không còn kích động như ban nãy nữa. Nhưng cơn nấc của nó vẫn chưa kết thúc được. Tôi bước lại ngồi gần con bé và nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bé nhỏ của nó để an ủi. “ Không sao đâu, Pang. Lúc nào cũng có cách giải quyết mà.”

“ Nhưng nếu ba lại biết được chuyện giữa hai anh thì sao ?!” Con bé nhỏ giọng kêu lên đầy lo lắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chắc hẳn là bố mẹ Pun vẫn chưa biết được chuyện giữa chúng tôi.

“ Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi mà, phải không ?” Tôi cười trả lời, hi vọng con bé có thể bình tĩnh được thực sự. “ P’Pun của em giỏi lắm, nên chúng ta phải tin cậu ấy, đúng không ?”

“ Nhưng em sợ… Em thích anh lắm, p’No…. Em không muốn anh ấy phải hẹn hò với ai khác đâu…”

“ Thôi nào, nếu p’Pun thích anh thì cậu ấy sẽ không hẹn hò với ai khác cả, phải không ? Em có thấy p’Pun thích anh không ?” Câu hỏi khiến con bé bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Rồi nó trả lời rất to và rõ ràng.

“ P’Pun yêu anh hơn tất thảy mọi thứ trên thế giới này !”

“ Nếu là vậy, thì anh em mình còn gì phải lo nữa, nhỉ ?” Tôi cười thật tươi với con bé, mặc dù trong lòng thì hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, cũng không thể để Pang lo lắng về điều đó nữa. “ Anh em mình đi lấy bánh ăn nhé ?”

“ Đi thôi !” He. Con bé có vẻ nghe lời như một chú cá heo sau tất thảy mọi chuyện. Dùng thức ăn coi như là mồi nhử giúp đầu óc con bé có thể gạt đi được chuyện đó.

Tôi bật cười trước sự ngây thơ trong sáng của Pang. Rồi, tôi đứng dậy và cầm lấy tay con bé. Nơi chúng tôi tìm đến là hộp bánh mà đã bảo Dì Noi nhét vào tủ lạnh hộ. Tuy nhiên, đúng lúc chúng tôi mở cửa, thì Pun bước tới.

“ P’Pun !” Pang gọi tên anh trai mình thật lớn rồi chạy  nhanh đến ôm lấy cậu ấy thật chặt. Tôi nhìn cậu ấy, và Pun trông vô cùng mệt mỏi. Dù vậy, cậu ấy vẫn ôm lại cô em gái của mình. “ Em dẫn p’No đi đâu gây rối phải không hả ?”

“ Không có… Bọn em đang định xuống nhà lấy bánh ăn. Anh không sao chứ, p’Pun ?”

Đôi mắt lanh lợi của cậu ấy ngập tràn sự ảm đạm, nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười. “ Đương nhiên rồi. Em đi lấy bánh một mình được không ? Anh phải nói chuyện với p’No một lúc.” Tôi vô cùng không thích mỗi khi Pun ép mình phải cười như vậy.

Pang quay ra nhìn tôi một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

“ Vâng… Vậy em đi đây. Chúc hai anh ngủ ngon.”

“ Em cũng ngủ ngon.”

Pun vẫy tay chào cô em gái của mình rồi bước tới chỗ tôi đang đứng, khi Pang vừa mới xuống nhà.

Thân thể cao gầy ấy đẩy tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. “ Anh không sao chứ…?” Nhìn thấy cậu ấy ở khoảng cách gần, tôi mới nhận ra cậu ấy thực sự đang làm gì, nên mới mở miệng hỏi. Pun bặm môi, rồi dùng cả thân thể ôm lấy tôi.

“ No…”

“ Sao… sao thế ?” Có chút giật mình, nhưng tôi vẫn ôm lại cậu ấy. Và đó là lúc tôi nhận ra đôi vai cậu ấy đang run lên bần bật.

Với giọng nói trầm và yếu ớt của mình, Pun bắt đầu nói. “ Đêm nay ở lại với anh được không… ? Anh rất cần em.”

Trong tình huống này, tôi không thể nào rời xa cậu ấy được, và điều đó hoàn toàn tự nhiên.

Tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc, trừ khi ở cạnh Pun.

Nửa giờ đồng hồ trôi qua và Pun đã đi vào giấc ngủ một cách vô cùng mệt mỏi. Mấy người đừng có mà nghĩ bậy bạ. Cậu ấy đã mệt lử sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, chưa kể đến đầu óc cậu ấy vô cùng lộn xộn, và bản thân tự trở nên điên cuồng. Tôi phải chậm rãi giúp cậu ấy bình tĩnh lại để cậu ấy có thể ngủ được. ( Không, tôi không hề đánh cậu ấy bất tỉnh nhé.) Cậu ấy căng thẳng đến mức đầu phát đau. Có lẽ nghỉ ngơi một chút là giải pháp tốt nhất.

Dù đang ngủ, nhưng khuôn mặt Pun vẫn rất căng thẳng. Tôi chau mày và quyết định sẽ xoa bóp thái dương cho cậu ấy.

Ban nãy, Pun và bố của cậu ấy cãi nhau rất to. Tôi đã biết được chuyện gì xảy ra sau khi nghe Pun kể lại. Và đó là lúc chúng tôi nhận ra, mình đã quên mất mối quan hệ của hai đứa đã được bắt đầu như thế nào.

Phải, tôi đang nói đến việc Pun bị sắp đặt hôn nhân. Công bằng thì, nói như vậy cũng không đúng lắm bởi bố mẹ cậu ấy vẫn chưa tìm được bất cứ cô gái nào phù hợp để ghép cặp với cậu con-trai-17-tuổi này của mình cả. Tuy nhiên, gần đây, con trai của một người bạn cùng phái chính trị của bố cậu ấy đã dính scandal với một cô gái, và chuyện đó được đưa lên tất cả các chuyên mục tin nóng của các tờ báo. Chuyện đó trở thành chủ đề bàn tán của cả thành phố. Cậu con trai đó cuối cùng bị gửi đi học nước ngoài vì không thể chịu được cuộc sống ở trong nước thêm nữa. Và đương nhiên, bố của Pun không thể không nghĩ đến cậu con trai của mình sau tất cả những chuyện tệ hại đã xảy kia ngay gần nhà mình kia.

Không bố mẹ nào muốn con cái của mình phải chịu sự nhục nhã trước toàn thể xã hội cả. Đặc biệt là nhà Phumipat, một gia đình nổi tiếng về sự quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Vì vậy, chẳng có gì lạ khi bố của cậu ấy tò mò muốn biết người mà con trai mình để ý tới là ai, và người đó có gây hại cho Pun hay không. Pun đang ở giữa ngã tư đường. Để có thể nói ra sự thật, thật không dễ dàng cho cậu ấy, nhưng cùng lúc ấy, cậu ấy cũng đã không thể quay đầu lại khi Pang đã vô ý nói ra “ P’Pun đang hẹn hò với ai đó”.

Cậu ấy càng cố che đậy, thì mọi thứ lại càng trở nên đáng ngờ. Tôi biết điều ấy chứ. Bởi vì nếu cậu ấy tiếp tục bướng bỉnh không chịu nói ra sự thật với bố mình, thì chỉ làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa hai người mà thôi. Hai người đã tranh cãi nảy lửa, hai bên đều chống lại nhau. Trong khi bố Pun thì muốn biết người mà con trai mình đang hẹn hò là ai, Pun lại khăn khăng nói rằng tình yêu là chuyện riêng tư của cậu ấy.

Sự việc càng tệ hại hơn khi sự căm hận trở thành khao khát. Bố của Pun đã đặt quyết tâm. Trừ khi Pun nói ra người cậu ấy đang hẹn hò là ai, nếu không bố cậu ấy sẽ coi như không có và sẽ bảo thư kí tìm cho Pun một người con gái hẳn hoi để yêu. Và cuối cùng thì Pun cũng đã làm một việc mà cậu ấy chưa bao giờ làm trước đó. Cậu ấy hét lên với bố đầy thất vọng.

“ Nếu bố định làm như vậy thật, thì từ giờ trở đi đừng có coi con là con nữa !”

Một lúc sau, cậu ấy bắt đầu hối hận vì những gì mình nói. Pun mà tôi biết đã bị dồn vào góc tường và chọn lựa một việc vô cùng tồi tệ. Tôi biết, cậu ấy rất thất vọng về bản thân mình.

Lúc đó tôi không ở đấy. Tôi không có quyền bình luận việc Pun có phải đã đi quá xa hay không. Việc duy nhất tôi có thể làm được là cố gắng ở đây, bên cạnh cậu ấy. Sau khi nói ra những lời cuối cùng, cậu ấy đã thua rồi. Tôi biết cảm giác của Pun như thế nào khi rời khỏi sảnh. Không phải vì không thể nói ra người cậu ấy đang hẹn hò. Cũng không phải tức giận vì bị bố dò hỏi. Mà vì xấu hổ. Sự xấu hổ vì những lời nói độc ác với người mà cậu ấy kính yêu.

“ Suốt cuộc đời này. Anh chưa bao giờ làm bố đau lòng. Anh rất nghe lời. Chưa bao giờ anh hành xử như vậy. Cũng chưa bao giờ anh khiến bố phải lo lắng. Anh biết, bố dành cả cuộc đời vì anh và Pang. Đó là lí do vì sao lúc nào anh cũng gắng hết sức giúp bố yên tâm hơn. Anh muốn bố tin mình. Có lòng tin ở người con trai này. Nhưng hôm nay… Anh đã láo và chọn cách tổn thương bố. Bố nhìn anh đầy thất vọng và anh phải chịu trách nhiệm với điều đó. Anh cũng thất vọng với chính mình. No… Anh không thích cái con người mà anh đã trở thành. Ước gì anh có thể trở lại và đẩy cái con người trong anh đó ra. Nhưng không thể. Anh không thể sửa chữa được.”

Cuộc đời này có hai thứ mà chúng ta không thể lấy lại được, lời nói và thời gian. Cả hai thứ mà Pun đều liều mạng muốn có thể quay lại được. Nhưng dù người đó có tài năng đến mức nào, cũng chẳng thể làm được điều đó. Đặc biệt là với một người tồi tệ như tôi.

Tôi an ủi Pun cho đến khi cậu thiếp đi. Vệt nước mắt vẫn còn mờ ẩn hiện trên gò má cậu ấy. Chúng nhắc nhở tôi rằng, cậu ấy đang đau khổ không kém gì tôi.

Ánh trắng tỏa sáng qua ô cửa sổ rộng lớn. Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Tôi cảm thấy vô cùng trống rỗng và chán nản, không như mọi ngày. Tôi cầm lấy tay Pun và ngắm nhìn ánh trăng. Cổ họng tôi khô lại.

“ Người ta nói ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng tốt hơn.” Tôi nghĩ lại những gì Yuri từng nói với mình và không khỏi nhoẻn miệng cười. Mặc dù không thể gặp nhau lúc này, Yuri vẫn có thể giúp đỡ tôi.

Tôi quyết định bỏ tay Pun ra. Sau khi đóng lại cánh cửa sau lưng mình, tôi đi thẳng xuống tầng dưới, nơi mọi thứ đang chìm trong im lặng.

***

Giờ nghĩ đến tôi mới thấy có phải mình đã sai khi quyết định xuống đây rồi không ? Yên ắng quá. Yên ắng đến nỗi tôi có thể nghe được cả tiếng đồng hồ tích tắc chạy. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ tủ đứng gần bậc thang. Đã gần 1 giờ sáng rồi. Đột nhiên, cả người tôi nổi da gà. Đương nhiên là nhà nào cũng có thổ địa bảo vệ người trong nhà rồi, nhưng tôi có phải người nhà này đâu. Y__Y Liệu thổ địa có bảo vệ luôn cả tôi không ? Y__Y

Đầu óc tôi chạy loạn xạ. Tôi bắt đầu lẩm bẩm cầu nguyện khi lê bước tới nhà bếp. Mệ, sao ngay từ đầu mình không đút bố nó bánh vào tủ lạnh phòng Pun cho rồi ?! Đây là hậu quả phải nhận vì cái tội cố tỏ ra đáng yêu trước mặt dì Noi. T__T

Tôi mở tủ lạnh và lôi ra ba thỏi socola. Kế hoạch của tôi là chạy khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, nhưng rồi, khi đang định chạy lên tầng, ánh mắt chợt bắt gặp một bóng người nào đó ở phòng khác.

Ưhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ? Bóng ai vậy ?!

Chân tôi lập tức dừng lại. Tâm trí tôi đang đứng giữa ngã tư tò mò và sợ hãi. Tuy nhiên, có vẻ sự tò mò đã chiến thắng, vì tôi bắt đầu tiến lại gần hơn mặc dù nửa tâm trí còn lại đang chửi tôi đúng là thằng ngu, và tốt hơn hết là đừng nên quan tâm tới cái gì đang nằm trong phòng khách nữa.

Nhưng đã quá muộn rồi. T____T Tôi đang ở ngay trước cửa phòng khách đây. Mắt tôi bắt đầu thích nghi với bóng tối và nhìn thấy…

“… Mẹ vẫn thức sao ?” Là mẹ của Pun. Iuu, bác ấy định làm cái gì mà ngồi một mình giữa bóng tối thế này ?

Có vẻ như bác ấy bị giật mình khi thấy tôi. ( Vậy là bác ấy cũng sợ, hahaha.) Bác ấy thở phào nhẹ nhõm khi thấy người đó là tôi.

“ Thế còn con, No ? Sao con lại xuống đây ? À… lấy đồ ăn đêm sao, mẹ hiểu rồi.” Bác ấy cười khi biết được câu trả lời, sau khi nhìn thấy những thứ trên tay tôi. Rồi bác ấy vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình và gọi tôi lại. “ Ra đây ngồi đi, No ?”

“ Vâng…” Tôi cười đáp lại, rồi đến bên cạnh bác ấy.

Chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc, rồi người phụ nữ bên cạnh tôi bắt đầu mở miệng. Có một sự lo lắng sâu sắc trong giọng nói của bác ấy. “ Pun nó đã… đi ngủ chưa, con yêu ?”

Môi tôi khô đến nỗi có thể nhận thấy được. “ Dạ rồi ạ.”

“ Nó là một đứa rất nhạy cảm.”

“… vâng.”

“ Nó có nói gì với con không, No ?” Trong đôi mắt bác ấy nhìn tôi, chỉ toàn là sự trìu mến ấm áp. Đây là thứ Pun thừa hưởng được từ mẹ. Đôi mắt mà tôi không bao giờ có thể nói dối được khi đối mặt với nó.

“… có ạ.” Giọng tôi rất trầm, gần như đang thì thầm.

Đôi môi bác ấy mỉm cười, trước khi quay đầu lại về phía bóng tối. Có vẻ như đôi mắt ấy đang nhìn xa xăm. “ Mẹ chưa bao giờ nhìn thấy hai người họ cãi nhau. Mẹ hơi sửng sốt.”

“……………”

“ Pun là một đứa trẻ ngoan. Nó lúc nào cũng nói là làm. Lúc nào cũng sẵn sàng làm những gì được giao, là vậy đấy. Với ai nó cũng tốt. Bố nó và mẹ yêu nó lắm. Mỗi tối mẹ đều cảm ơn sức mạnh nào đó đã để Pun làm con trai mẹ.”

“ Mẹ thực sự không muốn nó cãi nhau với bố nó. Bố nó thương nó lắm. Pun là đứa trẻ ngoan. Rất biết cư xử. Nó chưa bao giờ gây rắc rối cả. Đó là lí do vì sao mẹ và bố nó cố mang lại những gì tốt nhất cho nó. Mẹ không bao giờ muốn nó mắc lỗi và phải đối mặt với những gì tệ hại. Mẹ biết Pun còn cả tương lai sáng lán trước mắt. Nó sẽ là niềm tự hào của xã hội. Và trước khi thằng bé đến được tới đích, bố thằng bé và mẹ muốn chăm sóc nó hết mức có thể.”

Đầu óc tôi trống rỗng khi lắng nghe những gì mẹ Pun nói. Bác ấy như thể đã giải bãy hết nỗi lòng mình ra. Tôi cảm thấy tình yêu mà mình dành cho cậu ấy chỉ là hạt cát trước tình yêu của người phụ nữ này. Một cảm giác khó giải thích nổi đang hiện hữu trong lòng tôi. Tôi không thể gọi tên nó. Cũng không biết nó chính xác là gì nữa.

“ No… Con có thể nói cho mẹ biết người Pun đang hẹn hò là ai không ?” Tôi vô cùng lưỡng lự khi nghe những lời nói đó. Tôi có thể nhìn thấy điều đó trong mắt bác ấy. Bác ấy đang cầu xin tôi và tôi suýt nữa thì đáp ứng lại. Tuy nhiên, tôi không phải là người có thể nói hộ cậu ấy được.

“ Nếu… Pun đã không muốn bàn đến thì con không nghĩ là mình có quyền…”

Lại một tiếng thở dài nữa phát ra từ mẹ Pun. “ Mẹ vẫn… vui vì nó có một người bạn tốt như con.”

Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn tôi cười trìu mến như vẫn thường. “ Mẹ tin rằng con có thể giúp được thằng bé vượt qua. Lần này phải giao nó cho con rồi.” Bàn tay ấm áp của bác ấy cầm lấy tay tôi. Tôi có thể thấy được sự tin tưởng tuyệt đối mà bác ấy dành cho mình.

“ Để ý đến Pun, để nó chỉ có thể trải nghiệm một tình yêu tuyệt đẹp, xứng đáng với một người tốt như nó, con nhé.”

“…. vâng, mẹ.” Tôi nhẹ nhàng đáp lại và hứa. Sâu bên trong, tôi biết mình còn quá trẻ để có thể lĩnh hội được hết điều đó.

Điều gì tạo nên một tình yêu đẹp hả mẹ ?

Nếu có ai đó ở đây thật lòng yêu con trai mẹ, yêu bằng cả trái tim mình, nhưng tình yêu của người con trai đó không được coi là bình thường thì sao ?

Nếu tình yêu của người con trai đó dành cho con trai mẹ không được xã hội chấp nhận thì sao ?

Liệu nó có được coi là một tình yêu đẹp không ?

Còn tiếp.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro