1235

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tất cả những thứ được xem là dễ hỏng nhất trong căn nhà của Rain thì vòi hoa sen của anh chàng hẳn là thứ bất tiện nhất. Rain thích đắm mình hàng giờ trong làn nước ấm nóng vào những buổi tối trời, và cảm ơn, về đến nhà rồi phát hiện không có giọt nước nào chảy ra từ vòi so với bị nện một cú vào ass cũng chẳng khác là bao. Đại khái thì, Rain khá giỏi về phần mềm công nghệ và cũng không phải là loại vô dụng khi sửa chữa đồ, nhưng, sửa ống nước hoàn toàn thuộc về phạm trù nào đó mà anh phải giơ tay đầu hàng. Anh chẳng muốn rước thêm bực tức vào người, như lần người nhà nhờ sửa máy tính sau khi họ đã phá tung nó và làm mọi thứ khó nhằn hơn, nên điều anh cho là sáng suốt nhất lúc này đây: gọi thợ sửa.

Đáng tiếc thay, không thợ sửa nào có thể đến ngay lập tức, vào chiều muộn thế này, vì vậy anh phải đợi cho đến hôm sau. Theo lẽ thường tình, điều đó có thể thông cảm mà, anh quyết định gom đống quần áo và đi qua gõ cửa gã hàng xóm nhà bên-Sky. Rain không hay trò chuyện với Sky, nhưng gã có vẻ là một người tốt bụng và lúm đồng tiền gã sở hữu quả thật rất đáng yêu, không lý nào mà một anh chàng với lúm đồng tiền kia lại từ chối anh sử dụng ké phòng tắm cả.

(Gã đã không từ chối, và sau đó Rain đề nghị mua pizza cho gã như một lời cảm ơn. Họ ăn cùng nhau và xem những cuốn phim cũ, cho đến khi Rain đặt chân ra khỏi cửa nhà gã thì anh chắc rằng họ có thể xem như, bằng cách nào đó, bạn bè.)

Ngày mới lại đến, Rain đang xem dở chương trình TV thì chuông cửa vang lên. Tốt nhất nên là người thợ sửa ống, Rain nghĩ, vì nếu anh dành cả một buổi chiều thứ sáu chẳng để làm cái quái gì thay vì ra ngoài đàn đúm với đám bạn thì anh sẽ điên tiết lên mất. Và nếu như người thợ kia làm việc đủ nhanh gọn, anh may mắn có thể đi gặp Jimin cùng Hoseok một lúc.

Đứng lên đi tới cánh cửa, chỉnh lại cái áo sweater phòng cho nó bị lệch khỏi một bên vai. Thời tiếc có vẻ như lạnh dần, anh có chút run rẩy nghĩ. Có lẽ đến lúc bật máy sưởi rồi.

Rain không có trông chờ gì vào một người thợ sửa, thật. Tất cả những gì anh muốn là người thợ chuyên nghiệp có thể làm cái vòi sen hoạt động trở lại, nhưng nếu có, thì cậu trai đứng trước mặt anh đây vượt qua tất cả mọi mong đợi. Ở phía bên kia của cánh cửa, thẳng thớm đứng trên thềm nhà, một cậu trai trạc tuổi anh, chiều cao không chênh lệch mấy cùng với mái tóc đen chẻ ngôi kiểu cách và đôi mắt to tròn đen láy. Quần yếm xám dành cho công nhân với tên công ty đường ống được in ngay ngắn trên túi áo bên ngực phải, và ồ-cậu ấy trông ngon vãi.

"Xin chào," cậu trai chào hỏi, một tông giọng dễ ghi nhớ. "Tôi đến từ Hệ thống ống nước Bangtan, anh có phải là Kim Rain không?"

Rain không kìm được vang lên tiếng cười khẽ khi nghe đến tên công ty, bất chợt nhớ ra lý do mình chọn cái công ty đặc biệt này-không gì khác ngoài cái tên ngớ ngẩn. Hệ thống ống nước Chống Đạn, đùa chắc? Làm cách nào mà anh có thể không cười chứ?

Anh nhanh chóng trẫn tĩnh lại bản thân mình. Cậu trai với vóc dáng ngon ghẻ đứng trước anh đây hẳn là không bận tâm gì đến cái tên ấy nên chẳng thấy có gì đáng buồn cười. "Vâng, là tôi," Rain đáp, đứng sang một bên, đầy thiện ý mời Payu vào nhà. "Xin mời vào. Tôi sẽ dẫn cậu đến phòng tắm, vấn đề cần được xử lý ở đó."

Rồi Rain dẫn đường trong khi cậu trai trẻ-Payu-giới thiệu về bản thân mình. Payu đánh giá chi tiết hơn cái vòi sen. Rain hoàn toàn không biết cái khỉ gì về việc Payu đang làm, nhưng nhìn cái cách người nọ tập trung cao độ, và cái điệu bộ cau mày nhẹ kia khiến cho cậu ta càng bỏng mắt Rain hơn. Cậu trai đã cởi bỏ chiếc áo khoác xuống, để lộ bên trong là cái áo đồng phục tay ôm lấy hai bắp tay săn chắc màu đồng cực mãn nhãn. Rain tựa người lên cách cửa, hai tay khoanh trước ngực và ánh mắt hướng đến Payu đang cắn lấy chiếc lưỡi của cậu ấy, ôi Chúa-làm ơn dừng ngay việc chăm chú vào cái lưỡi ấy được chứ? Jesus, thật giống một kẻ gàn dở.

"Okay, tôi thấy được vấn đề rồi," Payu nói sau đó giải thích chút ít về đường ống bị tắt nghẽn. "Hôm nay tôi không có cuộc hẹn nào nên có thể sửa nó ngay bây giờ, nhưng nếu anh bận hoặc cảm thấy bất tiện, tôi sẽ quay lại vào sáng mai."

Rain đắn đo một lúc. Hài lòng với ý nghĩ gặp lại Payu ngày mai, nhưng hơn thế, anh muốn sử dụng vòi sen ngay tối nay, anh đề nghị, "Thật ra nếu có thể, sẽ thật hoàn hảo nếu cậu ở lại đấy."

Từ bỏ ý nghĩ gặp đám bạn sau khi xong việc, nhưng chí ít anh cũng có người để trò chuyện cùng. Có vẻ như Payu lúc này nói chuyện thân mật hơn trước, tạo những mẩu chuyện phiếm với Rain trong khi làm việc. Anh phát hiện Payu kém mình hai tuổi và cậu hiện là sinh viên đại học, công việc bán thời gian cậu hiện làm vào những buổi chiều là do bạn của ba mẹ cậu quản lý.

Anh đang ở dang dở cuộc trò truyện cường điệu về sự ngu ngốc của chuyên ngành Tâm lý mà anh hiện theo học thì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vang lên, Rain xin thứ lỗi cho bản thân trước khi đi nhận cú điện thoại. Người gọi hẳn là Jimin, chắc cậu ấy muốn biết liệu Rain có đi cùng bọn họ lát nữa đây hay không, bởi vậy anh không cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị. Anh chẳng hề rời khỏi phòng tắm lâu đến thế, nên anh có chút bất ngờ khi nghe được tiếng xì xì của vòi nước, không thể lầm được, thêm nữa là tiếng Payu chửi rủa "Bà nó."

"Xin lỗi, Sig," anh đáp vội, "Tao phải đi ngay bây giờ."

Đi đến phòng tắm và đứng cạnh khung cửa, anh tròn mắt quan sát một Payu giờ đây đã ướt sũng đang tìm cách khống chế nước bắn ra từ vòi, một mớ hỗn độn. Cậu hướng mắt nhìn về phía Rain trông như chú nai nhỏ bị mắc kẹt giữa ánh đèn pha sáng chói, sợ sệt trước phản ứng của Rain.

Nhưng Rain-anh chỉ lờ đi. "Đã xảy ra chuyện gì?" Anh thắc mắc, khoanh hai tay trước ngực và dán mắt vào Payu. Dù cho nước có nhiễu từng giọt từ tóc cậu ta và bộ đồng phục ướt đẫm như dán chặt vào khuôn ngực ấy, nhìn cậu vẫn khá đáng yêu. Mà không, gạch bỏ từ đáng yêu-nhìn cậu ta gợi cảm chết đi được.

"Tôi quên béng vụ cắt nguồn nước," Payu trả lời ngay sau đó, hai bên má của cậu chuyển thành sắc đỏ nhẹ xinh đẹp.

Rain nhoẻn miệng cười, thu vào hết vẻ đẹp hiện tại của Payu với gò má phớt hồng. Okay, cậu trai này có thể vừa đáng yêu và sexy cùng một lúc. Hai thái cực đối lập của cậu ta, một cách chân thật nhất.

"Phi quên mất?" Rain nghi vấn, nhận được cái gật đầu mạnh từ Payu. "Phi cảm thấy lạnh chứ? Tôi không bật máy sưởi." Payu không nói gì, nên Rain cho sự im lặng ấy là câu trả lời có. "Nhanh nào, lại đây, tôi giúp Phi thoát khỏi mớ đồ ướt đó."

Lời đề nghị càng khiến Payu quẫn bách hơn, còn Rain thì bắt đầu mến cái cách mà khuôn mặt cậu được nhuộm bởi một tầng đỏ hồng. Tình huống đang diễn ra chắc hẳn làm cậu ta xấu hổ-gây ra lỗi, khiến quần áo ướt cả, rồi được giúp bởi một người hoàn toàn lạ mặt-Rain ý thức được lời đề nghị của anh được hiểu theo nghĩa khác và nó chỉ tổ làm người kia khó xử. Nhưng biết sao được, anh không thể kìm lại bản thân mình, nhất là khi thấy Payu trở nên lắp bắp, biến thành một mảng rối bời.

Payu cởi bỏ quần áo để tránh làm sàn nhà ướt hơn trong khi Rain trở về phòng ngủ, vơ bừa một cái sweatpants và hoodie. Payu trông có thấp hơn Rain một tẹo, bù lại, bề ngang của cậu lại lớn hơn, cả bắp tay và chân cũng to hơn Rain, nhưng dù gì thì bộ này cũng khá rộng so với anh. Vậy nên chúng cũng có thể vừa với Payu. Quay trở lại phòng tắm, Rain chưa chuẩn bị tâm lý để ngắm một Payu chỉ với cái quần nhỏ, trông vẫn vô cùng ngượng ngùng. Anh đã cố hết sức để không nhìn đến Payu đang thay đồ-anh không muốn làm cậu thêm khó xử-ấy vậy lắm lúc tia nhìn cứ không tự chủ mà dừng lại trên thân hình của Payu. Và nó còn tuyệt vời hơn những gì Rain tưởng tượng, rãnh ngực rắn chắc và cơ bụng săn gọn kia không nằm trong dự liệu của Rain.

Payu bắt gặp ánh mắt của Rain đang hướng về phía cậu, khiến cả hai lúng túng và quay mặt đi. Chúa ơi, từ khi nào mà Rain lại gượng gạo như thế này? Thật không giống với anh trước đây, anh nhận ra khi phát hiện mình đang chăm chú vào mớ khăn bông mà Payu dùng để thấm vũng nước trên sàn. Cả hai đều im lặng, anh cũng không biết phải nói gì, nhưng anh khao khát muốn lắp đầy khoảng lặng ấy.

"Ổn chứ?" anh hỏi. Payu gật nhẹ. "Tôi không thể, không biết nữa, làm cậu ấm lên-" Anh bị gián đoạn bởi âm thanh ngượng nghịu phát ra từ cổ họng của Payu, và, oh, shit. Anh thật sự đã nói điều đó. "Ý tôi là, tôi có trà! Trà thảo dược. Rất hiệu quả trong việc làm ấm người."

Payu không đáp lời, thay vào đó là nhìn Rain với ánh mắt như nuốt chửng người đối diện, làm cho anh chỉ muốn co quắp người lại. Vành tai cậu đã đỏ ửng lên cùng với khuôn miệng khẽ mở, thu vào đôi mắt mở lớn hình dáng của Rain lúc này. Anh đã từng trải qua nhiều tình huống không tốt lành gì, nhưng như này thì... Chết tiệt, anh thèm khát được xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và hung hăn đem môi mình đặt lên môi người nọ.

"Chỉ là-ngăn tôi lại khi tôi nói gì đó quá trớn," anh lên tiếng dè chừng trước khi đặt một bước chân lưỡng lự về phía Payu, ánh mắt cậu không tách khỏi Rain một giây nào, như thể muốn thiêu đốt Rain theo nghĩa đen ấy, "Kiểu như, cho một đấm vào mặt tôi, hay đại loại vậy."

"Đến đây," là tất cả những gì Payu thốt ra, và, ôi Chúa. Rain nghĩ rằng mình có thể cứng lên chỉ với tông giọng tựa mật ngọt vừa rót vào tai này.

Khoảnh khắc anh đối diện với Payu, cánh tay bất ngờ bị nắm lấy, giây tiếp theo đã ngã vào lồng ngực nọ. Rain chẳng hề biết Payu, anh ý thức được điều đó, tình huống ngay lúc này đâu phải những gì anh có thể nhận được từ cậu trai thẹn thùng cách đây chỉ mới vài phút, đứng trong phòng tắm nhà anh và ướt nhẹp từ đầu đến chân.

Rain cảm giác mình bị đánh úp bởi nụ hôn nồng nhiệt và có phần thô bạo của Payu. Quả như vẻ bề ngoài, môi của cậu ấy quá ư là mềm mại, khác hẳn với cái cách mà hai cánh môi cuồng dã quấn quýt lấy nhau. Nụ hôn của Payu như hổ đói dồn dập tấn công Rain, anh ngay tức khắt biết được mình không phải là người duy nhất mong chờ giây phút này. Không phải tự khen, anh biết anh đẹp trai mà. Và anh vui vì Payu cũng nhận thấy được sự hấp dẫn từ anh.

Rain vươn tay phối hợp để Payu dễ dàng cởi bỏ cái sweater trên người cậu, có chút tiết nuối rời khỏi đôi môi dễ gây nghiện vài giây. Anh chỉ muốn một lần rồi lại một lần nữa ấn môi mình lên môi người nọ, cho đến khi cả hai đều khó khăn không còn dưỡng khí, còn bờ môi thì đỏ tấy. Hai cánh tay vòng qua cổ Payu tự nhiên đến lạ, cứ như đây không phải là lần đầu họ gặp mặt, nhưng kệ đi, bây giờ Rain đang bận để tiếp nhận việc cậu nâng anh lên một cách mạnh bạo rồi đặt anh ngồi lên cái bệ rửa sau lưng, khiến anh va vào vật gì đó-hủ kem cạo râu? Lọ xà phòng? Rain không biết cũng chả còn tâm trí nào để bận tâm.

"Phi thơm quá," Rain đột nhiên cất tiếng, không khống chế nổi chính bản thân mình nữa. Mẹ kiếp, trong nước hoa của Payu chứa thứ quái quỉ gì lại có ma lực làm đầu óc anh quay cuồng. Nó không phải là một mùi hương nam tính, như mọi người thường mặc định-hương thơm nam tính là như thế nào nhỉ, dù gì thì-nó giống mùi hoa quả. Payu mang hương vị của trái cây vào hạ, Rain tự đánh giá bản thân mình biến thái khi nhận thấy anh đang hít lấy hít để cần cổ Payu.

Payu ngã đầu về phía sau cười lớn trong khi tay thì nhanh chóng tống khứ cái áo của Rain qua một bên, để nó nằm chễm chệ trên sàn nhà. Được chiêm ngưỡng rõ ràng hơn, khớp hàm Rain như muốn rơi ra khi nhìn vào thân hình của Payu. Cơ bụng lộ các múi săn chắc tuyệt đẹp, làn da màu đồng nam tính nhưng có chút sáng hơn so với da bánh mật của Rain, anh muốn trải nghiệm cảm giác từng thớ cơ rắn chắc uốn nếp hoàn hảo khi anh rải những nụ hôn nhẹ nhàng xuống. Anh chỉ là rất, rất muốn được lướt đầu lưỡi lên chúng.

"Lại đây nào," Payu hạ giọng, tiền gần tới Rain, đẩy Rain dựa vào bệ rửa rồi dùng tay giam anh lại ở giữa. Cũng như vóc dáng của mình, cánh tay cậu săn gọn, màu da rám rám nhưng không quá tối. Cảnh sắc tạo nên khiến Rain chực nhỏ dãi, khát khao được cậu chạm vào. Vòng tay qua cổ Payu kéo cậu dán sát vào anh và rì rầm, "Chết tiệt, không tin được chúng ta đang làm điều này."

Trông chờ một màn hôn khác diễn ra, nhưng thay vào đó Payu lại cúi đầu cắn mút làn da mẫn cảm nơi bên cổ, Rain cũng chẳng thể oán trách ai kia được. Khoái cảm từ hành động vừa nãy làm thắt lưng anh ưỡn cong lên, áp vào lồng ngực cậu, đầu ngón tay cũng theo đó bấu vào vai Payu, khuôn miệng nhỏ bật ra tiếng rên rỉ nhuốm đậm mùi vị tình dục.

"C-Chúa ơi, Payu," anh rên nhỏ khi Payu miết lên phần cổ mà cậu dành thời gian liếm mút ban nãy, nơi mà sẽ sớm thôi xuất hiện một dấu hôn đỏ tấy. "Hay phang anh như một người đàn ông đích thực đi nào, chết tiệt."

Rain yêu cái cách mà Payu bị kích thích bởi lời nói của anh, bằng chứng là cậu có vẻ căng thẳng khi nghe nó, và có chút ngập ngừng trước khi kéo Rain vào một nụ hôn khác. So với lần trước, nụ hôn này một phần trầm lắng hơn, cũng lại vạn phần nóng bỏng, đôi chân thon dài quấn chặt ngang hông Payu cùng mũi chân đã co quắp không tự chủ. Rain cảm nhận vật nam tính của Payu đang cương cứng lên, cái cách Payu nhẹ nhàng ma sát làm mắt anh gần như đê mê. Gần như.

"Anh ngậm nó vào được không," Rain bày tỏ mong muốn của mình, nhưng Payu lờ đi lời thỉnh cầu và chú tâm nghiến lấy cánh môi của anh. Rain như phát điên lên khi Payu dùng lưỡi lướt quanh khoang miệng anh, thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, cơ mà, điểm mấu chốt là anh muốn đặt miệng mình ở nơi nào phía dưới hơn. "Thôi nào, Payu. Cho anh ngậm nó đi."

Payu cười thích thú, đặt chóp mũi lên của người đối diện. "Ý em là, chỉ vì anh cầu xin quá chân thành thôi nhé..."

Cậu lùi lại một bước, tạo khoảng trống cho Rain để anh dễ dàng trượt xuống từ cái bệ rửa, đầu gối nhanh chóng hạ xuống mặt sàn. Rain dùng đôi mắt mí lót đầy thu hút của mình nhìn thắng vào mắt Payu phối hợp với đôi tay ranh mãnh đang tháo nút dây quần thun của cậu­-của Rain thì đúng hơn. Anh vô thức liếm nhẹ môi dưới, và nó gợi cảm đéo tả được. Rain nhận được tiếng thở gấp của Payu khi anh kéo mạnh quần thun lẫn quần lót xuống giữa đùi cậu. Anh không hề nghĩ mình đang chơi trò trẻ con hay đùa giỡn với Payu, khá bất ngờ đấy. Anh không có thời gian để làm những điều vô bổ, anh muốn cậu, chắc chắn.

Rain không rời khỏi ánh mắt Payu một giây nào, anh dùng bàn tay bọc quanh dương vật thô nóng của cậu, cao thấp lên xuống vài lần trước khi dùng ngón trỏ quệt đi phần dịch rỉ ra trên đầu khấc. Tiếng thở của cậu dần biến thành giọng rên rỉ trước đầu lưỡi ma mị kia lướt một đường từ gốc thẳng đến quy đầu, khẽ day day phần đỉnh.

"Rain," Payu thở hắt ra, thanh âm gần như đứt quãng. "Làm ơn."

Payu chẳng phải nhọc lòng đòi hỏi, bởi Rain ngay tức khắc biết rõ cậu cần gì và muốn gì. Rain phấn khích đáp ứng lời thỉnh cầu, dùng khoang miệng bao phủ toàn bộ đầu khấc, chiếc lưỡi tinh tế dứt khoát rà tới nếp hãm ở phần dưới quy đầu, cảm nhận được sự biến hóa từ phân thân người nọ cùng với từng huyết mạch như muốn nổ tung nơi đầu lưỡi, hạ thân không tự giác mà co giật.

Rain phải nói là tuyệt vời ở khoản khẩu giao, vậy nên chả có gì đáng ngạc nhiên nghe thấy một chuỗi các từ tục tĩu phát ra từ miệng Payu, hai tay cậu nắm chặt mớ tóc mềm mượt của Rain, kéo chúng một cách thô bạo nhưng tê dại ngọt ngào. Anh nâng mắt lên nhìn Payu, tay bám siết vào hông Payu và mút mạnh vật nam tính. Thõa mãn khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu trai nhỏ hơn, Rain dám cá chắc đây là loại âm thanh nóng bỏng nhất mà anh đã từng nghe được. Về phía Payu, cậu giờ đây vì khoái cảm mà đờ đẫn nhìn anh, cánh môi gắt gao bị chủ nhân nó cắn lấy nhằm kìm hãm tiếng thở dốc.

Chậm rãi nhã dương vật ra kéo theo đó ra tiếng phốc đầy dâm mỹ, Rain hạ giọng tỏ ý, "Đừng kiềm chế nữa," vươn lưỡi liếm nhẹ niêm dịch trong suốt không ngừng rỉ ra từ lỗ nhỏ. "Coi nào, cưng à. Kỹ thuật của anh không tồi chứ, vậy nên hãy rên tên anh đi nào."

"Mẹ kiếp," Payu văng tục. Không phải tên anh, nhưng anh muốn thì chiều. "Con mẹ nó, Rain, kiểu gì em cũng chết dưới tay anh."

Rain mỉm cười hài lòng rồi lại tiếp tục công việc dang dở, lần này anh muốn ngậm hết toàn bộ côn thịt kia vào. Cái của Payu không quá dài, nhưng lại đặc biệt thô to, khoang miệng Rain phải tận lực thả lỏng và có chút khổ sở khi quy đầu cực đại kia đâm thẳng vào yết hầu.

Xin nhắc lại, Rain hoàn hảo ở khoản này, Payu có vẻ không đợi được lâu, cấp tốc đẩy hông thúc mạnh vào cuống họng của Rain, chắc phải tốn mấy ngày anh mới lấy lại giọng nói bình thường. Từng lọn tóc trên da đầu bị Payu nắm chặt có chút đau nhức, nhưng cái cảm giác này làm anh hưng phấn đến lạ, bật ra tiếng rên khẽ. Khoái cảm đánh úp khiến chân Payu có chút run rẩy, cậu nhẹ nhàng kéo đầu Rain ra khỏi thắng nhóc của mình.

"Phi muốn chơi cái mông nhỏ của em, ngay bây giờ," giọng cậu trầm xuống, nghe như cầu khẩn thì đúng hơn. Sự ngờ vực của Rain được xác thực ngay sau đó khi Payu run rẩy nói thêm. "Làm ơn."

Rain là ai mà lại đi từ chối? Anh từ mặt sàn đứng lên, đi về phía góc phòng tắm tìm kiếm dầu bôi trơn mới và hộp bao cao su chưa bóc tem-thật ra anh có sẵn một gói trong phòng ngủ, mà quên đi, ai có thời gian cho việc đó chứ? Rain lấy một lọ bôi trơn cả gói bảo hộ màu bạc rồi chầm chậm hướng Payu đi tới.

Vòng eo nhanh chóng bị bàn tay nóng bỏng của Payu bắt lấy, kéo anh vào nụ hôn sâu, hai đầu gồi Rain muốn mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí. Cảm giác như hào quang vang dội khi cuối cùng Rain cũng được chạm vào bắp tay rắn rỏi của Payu, bàn tay một tí hổ thẹn cũng không đang nhẹ nhàng mơn trớn. Hành động tiếp theo của cậu trai nhỏ hơn không khỏi làm anh sửng sốt, Payu thô bạo xoay người anh lại, để anh đối mặt với tấm gương, trụ hai tay lên bệ rửa mặt.

"Gợi cảm quá," Payu thầm thì, đưa tay kéo quần thun trên người Rain xuống tận mắt cá, anh ngoan ngoãn phối hợp chân, thoát khỏi chiếc quần rồi nâng một bên chân tì vào thành bệ. "Chính như vậy, bé cưng. Khỉ thật, mông anh đáng yêu ghê."

Môi bật ra âm thanh rên rỉ khi nghe được lời tán dương của Payu, cả việc người nọ tặng anh cái vỗ nhẹ vào cánh mông. Chẳng bao giờ Rain nghĩ nó lại có thể khiến anh cảm nhận được sự lâng lâng bay bổng đó, lồng ngực sục sôi có chút mong chờ cậu thực hiện lại hành động kia, tất nhiên anh sẽ không nói ra điều mình đang khao khát đâu. Làm tình với người thợ sửa ống nước là quá đủ cho anh rồi.

"Khuếch trương anh đi, dùng tay em ấy," Rain ra hiệu, trong lòng đã sớm tưởng tượng ra cảnh Payu đút các ngón tay vào trong anh. Không như Rain, bàn tay cậu có chút nhỏ hơn, nhưng các đốt ngón tay rõ ràng và thon dài, trước khi đón nhận chiều dài của Payu thì Rain tin chắc cảm giác mấy ngón đó đưa vào sẽ trên cả tuyệt vời. "Thôi nào, em ngại ngùng gì nữa?"

"Thật đòi hỏi," Payu hồi âm với nụ cười đầy thâm ý mà Rain dễ dàng thấy được thông qua hình ảnh phản chiếu trên gương. Cái tên Payu chết đẫm kia lộ ra vẻ mặt khoái chí. Tận hưởng cái cách mà Rain thèm muốn được thằng nhỏ của Payu hung hăng đâm vào.

Payu vẫn chiều ý, tháo lớp plastic của lọ bôi trơn sau đó đổ một lượng vừa phải lên tay. Cậu ấy đang chờ cho lớp gel bớt lạnh, thật ra dáng một quý ông tao nhã trước khi biến thành một con sói dùng vuốt đùa bỡn rãnh mông Rain, tay kia thì ngắt nhẹ bả vai anh. Rain rên khẽ, mang theo âm điệu hờn dỗi, Payu nhìn điệu bộ của Rain không nhịn được bật cười, theo sau là ngón tay lập tức đẩy vào bên trong. Chiều dài hoàn hảo đúng như mong đợi, so với ngón tay của chính mình hay của những người tình cũ thì không khác biệt lắm. Ngón tay Payu không nhanh không chậm tiến vào lại rút ra, cố ý cọ xát vách tường mềm mại bên trong hậu huyệt cho đến khi Rain khó nhịn cầu khẩn cậu nhét vào một ngón nữa.

"Anh chắc chứ?" Payu trêu ghẹo cười, và trời đất mẹ. Tình thế xoay chuyển từ khi nào vậy? Từ bao giờ mà Rain lại trở nên khát tình tột độ, hơn cả Payu?" "Em không muốn làm anh đau."

"Đút vào thêm ngón nữa hoặc là tôi đá đít cậu ra khỏi nhà liền lập tức." Rain hăm dọa, dù ý anh không thật sự là thế. Ừ thì, anh có cái dương vật giả, nhưng đã là giả thì sao có thể so với hàng thật vừa nóng vừa sống động như này-và well, tất nhiên, có người điều khiển nó nữa. Payu im lặng làm theo lời anh, rút hờ ngón tay vừa nãy rồi bất chợt xoáy mạnh hai ngón tay trở lại bên trong. "Con mẹ nó, Payu."

Rain dùng sức bám chặt bệ rửa và chân thì như muốn nhũn đi khi hai ngón tay của Payu ở bên trong đột ngột tách ra nhằm nới lỏng, thuận tiện hơn cho các ngón tay luận động ma sát. Đầu ngón trỏ dò xét, rất nhanh tìm được tuyến tiền liệt, như có như không điểm nhẹ lên, nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm Rain thút thít rên lớn tên Payu.

"Nữa không?" Payu hỏi, anh mê muội gật đầu, từ ngữ kết dính dừng lại bên môi lại không thể phát ra. Cậu lặp lại các bước vừa nãy, hơi rút ra, gia tăng thêm ngón thứ ba rồi lại đâm mạnh vào lỗ nhỏ. Bên trong như bị lửa thiêu đốt, càng khiến tâm trí Rain chao đảo trôi dạt, mông nhỏ cố ý hướng phía sau vểnh lên, gắt gao siết lấy các khớp ngón. "Xem cái mông anh tham lam ngậm lấy ngón tay em kìa, hyung. Thật là một cậu bé ngoan."

Có thể do lời tán dương, có thể vì tiếng "hyung" kia của Payu, cũng có thể là cả hai mà Rainhyng hoàn toàn buông lỏng mọi phòng bị, chìm đắm trong bể kích tình. Anh tận hứng chỉ với vài ngón tay của Payu bỡn cợt bên trong mình, giúp anh nới rộng nó, ít ra thì có phần thận trọng hơn Rain trước đây. Thời điểm Payu dời ngón tay khỏi rồi tiếp đến xé toạc bao cao su, hạ bộ sớm rỉ giọt của Rain dựng thẳng, phần đỉnh còn cơ hồ chạm vào bụng dưới, gò má phút chốc đỏ bừng, xem ra còn đỏ hơn mái tóc màu hun của anh hiện tại.

"Của anh thật chặt, hyung," cậu phả hơi vào tai anh. Rain rên khẽ. Sau cùng thì tiếng hyung kia chính là nguyên nhân của tất cả, không nghi ngờ gì nữa. "Anh chắc sẽ thật hài lòng nếu biết được em muốn làm anh nhiều thế nào."

"Vậy làm đi," Rain thách thức, hậu quả là Payu bắt đầu đưa đẩy hông mình ngay sau đó. Không phải nhịp độ hiện giờ của Payu làm anh ngứa ngáy, nhưng dùng lời nói của mình khiến Payu mất kiểm soát bản thân và khiến không khí trở nên kích tình hơn là ý kiền không tồi. "Đâm mạnh vào mông anh như thể em thèm muốn nó, cho đến khi miệng anh rên thật lớn tên em."

Payu phát ra tiếng gầm nhẹ trong cổ họng, bàn tay còn đang nắm lấy mớ tóc Rain di chuyển xuống siết lấy thắt lưng anh. Tăng nhanh tốc độ, phía dưới không ngừng va chạm, Rain rên lớn, đong người theo nhịp điệu mà cả hai người đều khó lòng kháng cự.

"Đúng, chính vậy," anh lắp bắp, bàn tay lần mò tìm đến cánh tay của người ở sau, bấu chặt lấy. "Chúa tôi, ngh, mạnh hơn, Payu."

Dường như cái vỗ mông dè đặt ban nãy dần thay đổi theo chiều hướng mạnh bạo hơn, bằng chứng là Payu vừa tặng anh một phát rõ đau vào gò mông trái, dẫn đến Rain trong tình trạng ngây người và đầu gối thì mềm oặt. Khá may mắn khi có cánh tay hữu lực của Payu bọc quanh vòng eo, nhờ thế mới giữ vững được Rain.

"Cẩn thận, bé cưng," lời thì thào rót vào tai anh, vẫn trên môi nụ cười đểu cáng đó, phản chiếu chân thực trong gương. Lại một cái tét khác, và ugh. Theo lý thì Rain không nên bày ra vẻ mặt hưng phấn như vậy chứ. "Chúng ta không muốn làm anh đau, phải không cưng?"

"Câm miệng và đâm mạnh vào," cái miệng nhỏ hậm hực, Payu không khỏi hắt ra tiếng cười kề tai anh. Vì cớ gì mà một tên vênh váo thế kia lại khiến anh cảm thấy cậu ta gợi cảm đến tột cùng? Cậu nhóc với vẻ mặt tràn đầy lo âu, rối bừng bừng làm hỏng việc và làm ướt chính mình ban đầu biến đi đâu rồi? Rain băn khoăn phiên bản nào của Payu làm anh ưng hơn, nhưng chắc một điều rằng anh mê cả hai rất nhiều. "Phải rồi, đúng, đúng, chính như thế."

Nhưng thay vì giữ nguyên nhịp điệu hiện tại, Payu đột nhiên dừng lại kéo anh ra. Rain quay lại với cái nhìn có chút hoảng hốt, chỉ thấy Payu đóng nắp bồn cầu lại rồi ngồi lên.

"Đến," Payu nói, chiếc quần lót cùng mồ hôi giờ đây đã hợp lại thành đống ở mắt cá cậu. Vỗ vỗ lên đùi, thánh thần ơi cặp đùi cơ bắp kia rắn chắc đáng kinh ngạc, Rain khi phát giác được đã thấy miệng mình nhỏ dãi rồi. "Ngồi lên nó."

Cậu chẳng nhất thiết phải nói hai lời, bởi vì Rain đã nhanh chân đi đến và giạng rộng chân ngồi lên đùi Payu. Anh bắt lấy phân thân của cậu rồi để nó ngay lối vào của mình tiếp đến hạ thụp xuống, khoái cảm cùng một lúc khiến cả hai bật ra tiếng rên rỉ. Cứ thế, Rain kiểm soát góc độ, dùng nhiều hình thức đảo hông không ngừng nghỉ cho đến khi qui đầu chạm vào điểm thịt mềm mại gồ lên, Rain ưỡn ngực ngửa cổ ra sau bật ra tiếng rên kiều mị, cảm nhận từng luồn khoái cảm ập đến.

"Thật xinh đẹp," Payu thở dốc, bàn tay chế trụ bên hông Rain siết chặt thêm vài phần. "Bộ dáng anh cưỡi trên thằng nhỏ của em, cao thấp lên xuống quả thật vô cùng mê người."

"Cảm giác tuyệt vãi," Rain đáp lại xen kẽ giữa những tiếng thở gấp. "Cái đó nó lắp đầy anh kìa, thật lớn. "Anh nghĩ là­-ugh, Chúa ơi-Anh sắp rồi."

Payu gầm gừ, hai tay trượt xuống phần mông vểnh cong đầy mời gọi của Rain, anh nấc lên khi Payu dồn lực nhào nặn hai cánh mông. Tại sao mọi thứ Payu làm đều khiến anh thần hồn điên đảo? Jesus, trước đây anh chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì một ai cả. Payu tiếp sau lại ấn Rain vào nụ hôn sâu, môi lưỡi dây dưa triền miên, môi dưới đột nhiên bị cậu cắn mạnh lấy làm anh rên rỉ.

"Em cũng gần rồi," Payu nghiến răng, nhịp thở dồn dập, cậu ngửa cổ để lộ ra vùng da nơi cần cổ tỏ ý muốn Rain hôn lên. Tất nhiên Rain sẽ không bao giờ, đúng hơn là không thể nào kháng cự được, anh cuối thấp xuống, đặt môi mình lên đó và ra sức liếm mút. Mười đầu móng tay Payu bấu chặt vào hai bên mông, vì động tác này mà Rain cong cả lưng, phía dưới đột ngột co rút. "Má nó, Rain," cậu gấp gáp thở dốc.

Lý trí như bị thiêu đốt thành tro tàn, Rain hãm lại cường độ di chuyển, lần này chậm rãi hơn nhưng lại vận động hông quay vòng, và chắc rằng nó đủ để tiễn cả hai đến miền cực lạc nào đó. Payu bọc tay quanh vật hồng nhạt xinh đẹp đã dựng thẳng tắp của Rain, ngón tay thon dài mơn trớn lỗ nhỏ trên đầu khấc, cao thấp lên xuống với cường độ nhanh. Vòng eo chợt căng thẳng, phân thân co rút, tinh dịch trong suốt nóng bỏng bắn đầy vấy lên ngực cả hai, Rain vì kích thích mà gục đầu vào cổ Payu nức nở.

"Fuck, fuck, Payu," hông nhanh chóng bị nắm lấy nâng cao lên rồi thả mạnh xuống không báo trước, quy đầu cực đại đâm thẳng vào nơi sâu nhất, Rain gần như khóc nấc lên, cả thân người như bóng xì hơi, xụi lơ tựa vào lồng ngực Payu. Góc độ biến đổi, bộ dáng hiện tại của anh có chút quẫn bách, nhưng Payu còn đang sảng khoái hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời nơi mềm mại kia mang lại nên không mấy để tâm. Lỗ nhỏ bên dưới co thắt, thít chặt lấy côn thịt thô to, khoái cảm như sóng biển cuồn cuộn khiến những tiếng rên rỉ thở dốc tràn khỏi khóe môi, khung cảnh dâm mỹ cũng đủ làm Payu say mê đến mức bắn ra, lắp đầy bên trong.

Kích tình trôi qua, hai người vẫn giữ nguyên tư thế, cật lực lấy lại nhịp thở. Vài phút sau đó Rain nâng người, hai chân bủn rủn cố giữ vững để đứng lên khỏi hạ bộ của Payu, cẩn thận rút bao cao su ra khỏi vật nam tính kia. Mắt Payu dõi theo hành động của anh, khuôn ngực trần bị nhuốm đầy dấu vết kích tình đỏ ửng­-thứ mà Rain e rằng chính anh là người gây ra, mặc dù có mấy nơi làm cho anh khá bất ngờ-vùng cổ và xương đòn gợi cảm.

Rain tự nhận bản thân anh đã từng lâm vào những hoàn cảnh khốn đốn và dễ đoán trước như mấy bộ phim Hàn Quốc dài tập, nhưng lần này hẳn là cái tồi tệ nhất. Anh cảm thấy mình chẳng khác gì mấy diễn viên khiêu dâm rẻ tiền, đi làm tình với cả thợ sửa ống nước chỉ vì toàn thân cậu ta ước nhẹp. Nó làm cho Rain không khỏi bật cười, và Payu thì đang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Chúng ta nên thu dọn đống này thôi," Rain đề nghị, chỉ tay vào ngực Payu và cả mình, khiến cho tầm mắt Payu rơi xuống bụng dưới của cậu.

Payu nhặt quần áo vứt tứ tung trên sàn khoác lại lên cơ thể trần trụi trong khi Rain lau đi mớ chất lỏng trắng đục dính nhớp bên trong đùi non, phải nói những vết cào chằn chịt hằn rõ trên bắp vai Payu cứ thu hút sự chú ý của anh. Không phải quá đỏ đến tứa máu, hung mãng kéo dài sau lưng người nọ, nhưng là nhưng dấu cào nhỏ phớt hồng đủ mọi hình thù yên vị trên làn da của Payu như tô điểm thêm cho nó. Rain thấy bụng mình nhộn nhạo, dạ dày hẳn đang xoắn tít cả lên: anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tạo mấy cái dấu đó trên người khác lại làm anh cảm thấy kiểu như thế.

Chừng mười lăm phút sau đó Payu khăng khăng muốn sửa vòi sen của Rain, tất nhiên anh từ chối. "Ban nãy em bảo có thể quay lại vào ngày mai, cứ làm vậy đi. Hiện tại cũng đã trễ và anh tuyệt đối không muốn để em sửa nó sau khi làm em hứng tình đến bắn tinh như thế." Payu khá ngượng vì câu nói kia, nhỏ tiếng thầm thì gì đó mà Rain khó nghe thấy. "Hơn nữa, em còn phải đến lấy đồ của mình và trả anh đồ em đang mặc."

Và anh muốn gặp lại em, Rain nghĩ bụng, đáng tiếc gan anh không đủ lớn để cất tiếng. Cũng không nhất thiết nói ra, dù thế-Payu chắc phải gà mờ lắm mới không biết được lý do tại sao Rain kiên quyết muốn cậu hôm sau lại đến. Rain chẳng cần ngày mai xảy ra một màn như vừa nãy, nói đi cũng phải nói lại-nếu có thật thì quá tuyệt còn gì. Anh sẽ chỉ vui vẻ mà buôn đủ thứ mọi chuyện cùng Payu. Rain phát hiện bản thân mình say mê những câu chuyện cậu kể một cách kì quặc.

"Được thôi," cuối cùng Payu cũng chịu thỏa thuận, khóe môi Rain nâng lên. "Nhưng với một điều kiện."

"Oh?" Rain không khỏi ngạc nhiên.

Giống như có cái gì đó lấp lánh ánh lên trong mắt Payu, cậu khẽ liếm môi dưới, ánh mắt đảo dưới sàn nhà trước khi cất tiếng nói. Rain dễ dàng nhận thấy cậu nhóc trông có vẻ bồn chồn lo lắng, và anh nghĩ điều đó thật đáng yêu. Với một cậu trai bỏng mắt như Payu, cậu còn cực kì dễ thương, nụ cười để lộ răng thỏ và cả hai vành tai đỏ ửng gần như thường xuyên.

"Sau khi em sửa nó," Payu ngừng một lúc, nó khiến bụng Rain có chút sôi sục mong chờ. Sau đó? "Để em hẹn hò cùng anh."

Rain khúc khích, tiến đến một bước và băng qua cái khoảng cách mà anh đã muốn xóa bỏ từ lâu. Anh nhẹ níu lấy cái hoodie của Payu-của anh chứ, kéo cậu lại gần hơn rồi thản nhiên đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi người nọ. Anh mở mắt ngay sau đó, con ngươi đảo quanh chỉ để nhìn Payu đang mong chờ câu trả lời từ anh.

"Chắc rồi," lời thầm thì ma mị phả lên cánh môi Payu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fic