Phần 1:Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của tôi là Đông Phương Thiên Nguyệt,mùa thu năm nay tôi sẽ bước chân vào lớp chín,lớp cuối cấp năm hai.Nghe cái tên thì có vẻ khá nữ tính nhưng tôi lại là một cô nàng vô cùng tom boy.Không thích hoa,không thích thêu thùa,không thích đồ lấp lánh,...tôi chỉ thích đá banh,bóng chuyền,bóng rổ,...(có thể nói là đam mê khó bỏ đấy:">...).Và tôi cũng sẽ bắt đầu một năm cuối cấp hai tuyệt vời nhất có thể.Không biết năm nay những chuyện gì sẽ xảy  đến với năm cuối cấp của tôi  nhỉ?"

"Thiên Nguyệt,Thiên Nguyệt,...Cái con bé này còn không mau dậy đi,chẳng phải hôm nay con phải tựu trường sao?"-Giọng nói trầm ngâm và khàn khàn của một người phụ nữ đứng bên chiếc giường lộn xộn bày bừa đủ loại quần áo,truyện tranh,tạp chí,...Trong chiếc chăn cuộn tròn là một cô gái tóc tai bù xù,lim dim mắt thức dậy:

-Có chuyện gì vậy ạ,vẫn còn đang hè mà...cho con ngủ thêm tí đi,...

-Ngủ,ngủ,ngủ,...Ngủ cái gì nữa,hôm nay đã tựu trường rồi,còn không mau thức dậy,đợi cho tới ngày mai hả?Hè đã hết từ lâu rồi con ạ!

-Ối,chết rồi,tựu trường,tựu trường,...Sao mẹ lại không bảo con dậy sớm hơn...Cũng tại hồi tối con thức nhiều quá xem đá banh...Đã trễ đến như thế rồi sao...?

Cô lập tức mặc bộ đồng phục đã được ủi sẵn,vệ sinh cá nhân rồi với lấy chiếc cặp sách đã được chuẩn bị từ tối cùng chiếc bánh mì quyết bơ để sẵn trên bàn bếp."Con đi học đây"-Tiếng nói vui vẻ đầy háo hức vang lên trong căn nhà nhỏ cũ kĩ,cánh cửa từ từ khép lại,xa xa là bóng dáng của một cô học sinh lớp chín nhí nhảnh như một đứa trẻ cùng chiếc bánh mì quyết bơ còn cắn dở trong miệng.

Tiếng chuông báo giờ đã vang lên được một hồi.Thiên Nguyệt chạy vội lại cánh cổng đã đóng chốt:

-Chậc,thầy Kim thể dục lại đoán trước mình đi trễ giờ nên đóng cổng sớm không cho mình vào đây mà.Chắc tại thầy bàn kế vì lúc trước mình chơi khăm thấy ấy đây mà.Thôi kệ,không cho mình vào cổng chính thì mình leo cổng,chẳng sao cả...

Chiếc cặp sách được được xuống đất,cô nhấc chân trèo qua cánh cổng cao không chút sợ sệt,cô thầm nghĩ:"Tại mình đi học trễ lắm lần nên cũng quen với việc trèo qua cổng trường rồi nhỉ?Hi hi."

-Này cô kia đang làm gì đấy,con gái mặc váy không nên trèo leo như thế đâu.

Nguyệt giật mình quay lại,tay cô trượt khỏi thanh ngang cổng,cả người cô bất ngờ ngã xuống.Cậu trai kia vội vã chạy lại như muốn đỡ lấy giúp.Cô thầm nghĩ thoáng chốc trong phút giây:"Chết,trượt tay rồi,ngã xuống là coi như xong chuyện,mình sẽ bị lỡ mấy phút cho việc băng bó vết thương mất".Nhanh như cắt,cô lộn nhào người lại không suy nghĩ gì thêm.Một chân tiếp đất,một chân giữ thăng bằng sang ngang.Không ngờ rằng...

                                       *BỐP*

Lúc cậu ta định lao đến cứu thì cũng là lúc Nguyệt lộn nhào người lại,một chân tiếp đất một chân bất cẩn bay vào mặt cậu trai kia.Và thế là cậu ta ngã xuống đất...bất tỉnh nhân sự..."Thôi chết,hình như là người kế nhiệm tiếp theo của hội trưởng hội học sinh,rắc rối lớn rồi đây!"

-Ui da,nhức đầu quá...mình ở đâu thế này...

-Nè cậu tỉnh rồi hả?Có đau không?Có bị sưng không?Có muốn khóc không?Có trầy xước không...?

-Cô là ai vậy,tự nhiên ngồi đây.Cứ hỏi đùng đùng như thế làm sao tôi trả lời cho kịp...À...là...cái cô leo cổng lúc nãy...

Nguyệt vội vàng leo qua cánh cổng cao,vừa cất giọng vừa trèo qua cổng mở chốt:

-Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy.Tên tôi là Đông Phương Thiên Nguyệt,tôi sẽ mở cổng từ bên trong cho cậu,còn bây giờ tôi có việc bận phải đi ngay...Xin lỗi...

Tới  trước sân trường ,không khí thật náo nhiệt,mọi người đã hát chào cờ và làm lễ xong cả rồi,Thiên Nguyệt bối rối đi vào tìm dãy lớp học của mình,...

"Nguyệt Nguyệt,ở đây,ở đây..."-Tiếng của một cô bạn trong một dãy hàng vừa vẫy tay vừa nói hiệu.

-Băng Dạ,may quá,tui tìm được bà rồi.Năm nay lên chín mà tui quên,cứ chạy loanh quanh nhìn vào hàng lớp tám hoài...

-Sao bà đến trễ thế,mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo rồi,thôi vào đứng cùng với tui này...

-Ừ cảm ơn,vẫn là tui yêu bà nhất mà...

-Không dám đâu,tui mà không lo cho bà mới là chuyện lạ.Lúc nào cũng làm chuyện ngược đời,đã thế còn"sỡ hữu"thêm cái tính tom boy nữa chứ.

-He he

Tiếng chân thầy hiệu trưởng bước ra cầm trên tay là một sấp giấy,thầy chỉnh míc rồi trầm ngâm đưa mắt nhìn học sinh.Lúc nãy vừa mới ồn ào bao nhiêu thì giờ yên lặng bấy nhiêu:

-Năm nay các em đều được sang lớp mới rồi,bắt đầu một năm học mới với những thành tích mới,những cố gắng,hoài bão,....(bla,bla,bla,...)-Kéo dài gần nửa tiếng.:">~~~

-Những gì thầy định nói với các em đã hết rồi,chúc các em bắt đầu một năm học tốt đẹp.

Những tiếng vỗ tay vang lên cùng với những tiếng cười rộn rã cả góc trường:

-Sau đây là đôi lời phát biểu,đại diện cho toàn thể học sinh ở đây của tân hội trưởng hội học sinh:Lục Từ Lâm.

-Hả,tân hội trưởng hội học sinh?Lục Từ Lâm?Là cậu trai lúc sáng sao ?

---------------------------------

-Nguyệt Nguyệt,chia lớp xong hết rồi đấy,từ lúc hội trưởng hội học sinh lên phát biểutới giờ bà cứ ngồi đơ hoài .Hai chúng mình lại học chung rồi,9A1 đó.Thật may quá,không bị chuyển lớp,may quá đi.

-Ờ ờ,cảm ơn bà đã nghe giúp nha,may quá nhỉ.

-Bà hôm nay hơi thiếu tập trung đấy!

Dãy lớp chín trên tầng ba,Băng Dạ và Thiên Nguyệt không những cùng học một lớp mà còn cùng ngồi với nhau nữa.Nguyệt đưa mắt nhìn bạn bè xung quanh:

-Không có,không có,không có.....tốt quá...cũng không ngồi kế bên,trước hay sau lưng luôn...

-Hả không có cái gì?Ai cơ.

-À à không có gì đâu.

Buổi học đầu tiên thế là kết thúc trong vui vẻ.Thiên Nguyệt cùng Băng Dạ trở về nhà,họ tạm biệt nhau ở một ngã ba nhỏ.Nguyệt rẽ vào một con đường lớn,vừa đi vừa nói thầm:

-Hên quá,không có tên hội trưởng đó trong lớp mình,ấn tượng đầu tiên xấu như thế,khi gặp mặt ở cùng lớp không biết phải nói sao cho ra lẽ chuyện leo cổng đây,mà hình như cậu đó cũng đi trễ mà?

-Đúng rồi,tôi đi trễ đấy.Cái móc khóa cặp này là của cô phải không"Cô-gái-leo-cổng-trường".

-Hả,hả,ai vừa nói đấy.

-Lục Từ Lâm đây,cảm ơn vì hồi sáng đã "tặng"tôi một dép vào mặt nhé.

Nguyệt lùi ra xa,lấy cặp che kín gương mặt như vừa bị dọa sợ:

-Cậu...cậu...cậu làm gì ở đây vậy.

-Tôi về nhà,vậy cô cũng đi đường này à?

-Ờ...ờ không liên quan tới cậu.

Nguyệt giựt lại chiếc móc khóa rồi chạy phắt đi,dừng lại trước cửa nhà,cô trút một hơi dài hổn hển:

-Hên quá về nhà rồi,nhìn mặt hắn đáng sợ quá.Hắn ta mà tính tới chuyện trả thù mình thì coi như xong,hơn nữa còn là người của hội học sinh.Mình sẽ bị đuổi học vì"bạo hành"hội trưởng hội học sinh mất.

-Cô chạy có mệt không?

-Mệt chứ sao không,dù sức có bền nhưng chạy với cái cặp nặng thế này...không mất sức...mới...là...lạ...

Trước mặt là tên hội trưởng hội học sinh khi nãy,Nguyệt la lên:

-Trời ơi,sao cậu lại đi theo tôi hoài vậy,tính trả đũa chuyện hồi sáng hả,tôi đã xin lỗi rồi mà.Với lại cũng tới nhà của tôi rồi,cậu nên về đi.

-Tôi không có trả đũa,nhà cô ở đây hả?

-Ừ thì sao?

-Vậy nhà tôi bên kia.Chung cư sát nhà cô đó,tôi mới chuyển đến nên nhờ cô giúp đỡ.

-Hả....Hả..........Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaả...???

-------------Góp ý nha------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro