{Jaewoo} I love you most

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungwoo, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thôi em, muộn rồi" Doyoung đưa tay vỗ vỗ vai Jungwoo đang ngồi khoanh tay phụng phịu ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như đang chờ đợi tin nhắn của ai kia.

"Em chưa buồn ngủ mà, anh cứ đi ngủ trước đi, mặc kệ em ><". Bực quá, em nói đến vậy, làm mình làm mẩy đến thế rồi mà Jaehyun vẫn chưa thèm nhắn tin hay gọi điện dỗ dành em. Mọi lần nếu em vùng vằng chạy xuống tầng 5 để ngủ nhờ phòng anh Doyoung thì chỉ cần 10' sau thôi, Jaehyun sẽ cầm một hộp sữa dâu xuống để dỗ em về phòng. Thế nhưng lần này thì sao, đã 2 tiếng thôi qua và điện thoại em còn không thèm rung lấy 1 tiếng.

"KIM JUNGWOO, NẾU EM CÒN KHÔNG MAU ĐI NGỦ THÌ MỜI VỀ PHÒNG CHO. EM CÓ BIẾT NGỦ MUỘN MAU GIÀ LẮM KHÔNG?". Kim Doyoung hai tay chống nạnh, quát lên làm em giật cả mình.

Kim Jungwoo sợ rồi, chưa bao giờ em thấy anh Do của em quát to như vậy.

Thôi được, đi ngủ thôi, cũng 1h sáng rồi còn gì, đi ngủ đi ngủ đi ngủ, là em nhỏ nghe lời mới có snack để ăn, có sữa để uống chứ. Jungwoo nghĩ thầm rồi nhắm mắt

Khi Jungwoo đã chìm sâu vào giấc ngủ, bỗng màn hình điện thoại em lóe sáng, tin nhắn từ người em mong chờ cả buổi đây rồi. Với người thính ngủ như Doyoung thì chỉ cần một âm thanh bé xíu cũng khiến anh tỉnh giấc chứ chả nói gì đến tiếng tin nhắn ting ting nãy giờ. Chỉ có Jungwoo mới ngủ say như chết nên mới không nghe được thôi. Kim Doyoung dụi mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Khi biết người nhắn tin đến là ai thì dứt khoát tắt nguồn điện thoại rồi quay vào giường đi ngủ tiếp.

Hừ, dám làm em trai bé bỏng của ta buồn, cho mi biết tay.

______......._____

Jungwoo đã ngủ say nhưng Jaehyun bên này trằn trọc cả đêm không thể ngủ được.

Jungwoo giận thật rồi sao?

Sao em ấy lại giận?

Cứ thế này không phải tốt sao, anh không muốn phá hỏng mối quan hệ này. Hay có thể nói, anh sợ mối quan hệ này sẽ biến thành một cái gì đó khiến anh thấy hối hận.

Sáng hôm sau, Jungwoo tỉnh dậy từ rất sớm, dù đã ngủ ké phòng anh Doyoung nhiều lần nhưng vẫn thấy giường ở phòng mình là êm nhất, xong rồi lúc nào phòng cũng thơm ơi là thơm, mùi thơm của hoa và nước xả vải của anh Yunoh ấy, còn cả mùi sữa tắm bạc hà lẫn với mùi nước hoa anh Jae dùng sau khi tắm nữa, và còn..........

Jungwoo cứ miên man suy nghĩ 1 hồi rồi lên đến tầng 10 lúc nào không hay. Jungwoo lấy tay vỗ vỗ 2 má mình rồi nghĩ "Lúc nào rồi mà còn suy nghĩ linh tinh gì đấy. Tỉnh lại đi Kim Jungwoo, người ta đâu có thích mày đâu mà sao mày thích người ta quá vậy!!!"

Jungwoo nghĩ rồi, nếu anh Jaehyun muốn 2 người là anh em tốt thì cứ là anh em tốt đi, rồi từ từ anh ấy sẽ là của Jungwoo này thôi, không có gì phải vội, không có gì phải buồn.

Chỉ là người ta không thích mày như thích với người yêu thôi mà.

Jungwoo lững thững bước về phòng, chắc mẩm Jaehyun đã đi chạy bộ buổi sáng rồi. Về phòng ngủ bù một giấc cho đã, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ, cả nhóm không có lịch trình gì ngoài lịch cá nhân đi quay show của Mark và Haechan vào sáng nay.

Về đến phòng, Jungwoo đã hơi bất ngờ vì thấy Jaehyun ngồi ngẩn người bên cạnh chiếc hộp nhạc đang phát ra những tiếng nhạc du dương, tiếng nhạc mà Jungwoo luôn cho rằng là hay nhất trên đời, ít ra thì đến bây giờ là vậy. Jaehyun trông có vẻ không có tinh thần lắm, hai mắt thâm quầng khiến Jungwoo nghĩ không biết đêm qua Jaehyun có ngủ được chút nào không?

"Anh Jaehyun, anh có muốn đi dạo với em một lát không?" Câu hỏi đường đột của Jungwoo như khiến Jaehyun sực tỉnh khỏi cơn mê, anh tự hỏi liệu mình như người mất hồn như vậy bao lâu rồi.

Một lời đề nghị nghiêm túc như vậy nghe không hợp với Jungwoo chút nào, nhưng em quyết định rồi. Nếu Jaehyunie muốn em và anh là anh em tốt thì làm anh em tốt đi, như vậy thì ít nhất giữa em và Jaehyun sẽ không cảm thấy ngại ngùng như bây giờ. Lời bày tỏ hôm qua của em có lẽ là hơi đường đột quá mất rồi. Em thích anh Jaehyun, nhưng nếu chữ "thích" này khiến anh Jaehyun khó xử thì em phải suy nghĩ lại thôi.

"Ừm, Jungwoo à, chúng ta đi dạo một chút nhé, anh cũng có điều cần nói với em"

Jaehyun lấy 1 chiếc áo khoác dày trên móc, khoác vội rồi theo Jungwoo ra ngoài. Thời tiết hôm nay có vẻ lạnh hơn hôm qua một chút thì phải, nghe dự báo bảo tối nay sẽ có tuyết rơi nữa, tuyết rơi đầu mùa.

"Jaehyun ơi em có..."

"Jungwoo ơi anh..."

Hai người không hẹn mà đều lên tiếng cùng 1 lúc, không khí chợt trở nên ngượng ngùng một cách khó hiểu.

"Anh Jaehyun, để em nói trước đi. Em xin lỗi, hôm qua em đã làm anh khó xử phải không?". Jungwoo nói, giọng em hơi nghẹn, có lẽ là dư âm của trận cảm cúm gần đây. Jungwoo nói nhưng vẫn cúi đầu nhìn mũi giầy, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Jaehyun chút nào. Không biết Jungwoo đang chột dạ hay xấu hổ, nhưng Jaehyun không thích điều đó chút nào.

"Nếu anh cảm thấy không thích hợp thì chúng ta trở lại như trước anh nhé, được không anh? Anh vẫn là người em thích nhất, nhưng chỉ vậy thôi. Em rất sợ nếu đột nhiên anh trở nên xa cách hay phớt lờ em. Em vẫn muốn mỗi ngày xem phim, nghe nhạc, ăn cơm cùng anh, cùng anh chạy bộ hay gọi đồ về ăn khuya mỗi ngày. Em biết anh ghét skinship, mỗi lần em ôm anh đều khiến anh khó chịu nên em sẽ tiết chế những hành động đó lại. Anh hãy coi như hôm qua em chưa nói gì hết nhé."

Dù đang cúi gằm mặt nhưng vẫn có thể thấy môi của Jungwoo đang chề ra, giọng em hơi lạc đi như sắp khóc vậy.

"Jaehyun à, bây giờ em đang cảm thấy xấu hổ lắm, nhất là khi nói ra những lời này".

"Jungwoo em nghe anh nói đã......"

"Em biết anh định nói gì, nếu là những lời an ủi hay động viên thì em không nghe đâu, đừng khiến em cảm thấy mình đáng thương như vậy" Cuối cùng Jungwoo cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt em đỏ hoe, khuôn mặt tái đi vì gió lạnh. Bây giờ Jaehyun nhận ra em chỉ mặc một chiếc áo len cùng một chiếc áo khoác gió mỏng.
_________....__________

👉💬👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro