{Jaewoo} No way lol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, hôm nay đến lượt Jaehyun làm menpa. Jaehyun hào hừng lắm, đây là dịp hiếm hoi anh được tương tác thoải mái với fan thay vì chỉ up ảnh lên instagram và twitter của nhóm. Như thường lệ, replay của fan đến ồ ạt làm nhiều lúc Jaehyun đọc không kịp. Menpa vẫn luôn vui như vậy, Jaehyun vừa đọc tweet của fan vừa cười, vừa trả lời fan. Và rồi anh chợt thấy 1 tweet với nội dung và hình ảnh khiến anh bất ngờ.

“Jaehyun, có phải anh với Jungwoo cùng chia sẻ 1 chiếc giường ở ký túc xá không?”

Cùng với đó là một đoạn tin nhắn rất lạ, mà kì lạ hơn nữa là nó lại do Jungwoo gửi. Chưa cần biết nó là gì, tiếng chuông báo động kêu inh ỏi trong đầu nhắc anh phải phủ nhận ngay thông tin này

“Không đời nào đâu haha”

Dù đúng là họ ngủ chung một giường thật, thậm chí đã là người yêu của nhau được hơn 1 năm thì chuyện này vẫn nên được giữ kín, không phải sao?

8 giờ tối Jaehyun mới từ phòng tập trở lại ký túc xá sau buổi tập luyện cá nhân. Vừa mở cửa, Jaehyun đã ngửi thấy mùi thịt nướng bay khắp phòng. Và đúng như anh đoán, Jungwoo cùng Mark và anh Taeil đang ăn thịt nướng trong bếp. Dạo này Jungwoo dính với Mark hơn cả trước khi tạm dừng hoạt động vì nghỉ ốm, nhiều lúc còn dành nhiều thời gian cho Mark hơn cả với người bạn trai hàng thật giá thật này nữa. Rồi hôm trước Jungwoo còn bảo cái gì mà mình sẽ luôn là cún con của riêng Mark. Điều này có làm anh hơi ghen đấy, dù từ “ghen” này gắn vào với Jaehyun thì chẳng hợp chút nào. Kim Jungwoo phải là cún con của riêng Jung Jaehyun này mới đúng chứ!!!

10 giờ cũng là lúc ai về phòng người đó, tận dụng chút thời gian ít ỏi cuối ngày dành cho bản thân. Jungwoo đang tắm, còn Jaehyun thì đang nằm trên giường lướt twitter. Có vẻ menpa hôm nay của anh gây nên một bất ngờ lớn gì phải. Jaehyun tự hỏi liệu có nên hỏi Jungwoo về chuyện này không?

……..

Như thường lệ, mỗi khi tắm xong, Jungwoo lại thấy đói bụng. Vì vậy, sau khi lau mái tóc ướt đẫm và sấy qua một chút, cậu trai to xác chạy ra ôm chầm lấy anh người yêu đang nằm trên giường, mái tóc vẫn mang hơi ẩm cọ cọ vào cổ anh, hào hứng nói:

“Em qua gọi Mark rồi xuống tầng 5 rủ anh Doyoung ăn mỳ đây, anh đi cùng không, hình như anh vẫn chưa ăn tối mà?”

“Anh không đói, em cứ đi đi. Nhưng mà dạo này em nhắc đến Mark hơn nhiều nhé, anh ghen đấy”

Jungwoo nghe thế cười tít mắt, hôn chụt một cái lên má người anh chỉ hơn cậu một tuổi
“Em quý Mark lắm, em ấy vừa vui tính lại tốt bụng nữa, có mỗi cậu ấy thấy mấy câu chuyện em kể  buồn cười thôi. Nhưng mà…..”

“Mà sao…”

“Em vẫn yêu Jaehyun hiong của em nhất nhất trên đời nên anh không phải lo đâu”

Jaehyun bật cười, người yêu của anh lúc nào cũng thế.

Nói xong, Jung mới bật dậy rồi đi nhanh ra cửa, nói với lại chỗ Jaehyun

“Thôi em đi đây, đói mốc meo luôn rồi. Mà không sang sớm sợ Mark ngủ mất tiêu lại mất công gọi cậu ấy dậy”

Jaehyun như chợt nhớ ra gì đó, vội vã gọi Jungwoo trước khi cậu đóng cửa

“À từ từ đã Jungwoo, anh muốn hỏi em cái này”

“Gì thế anh, anh nói nhanh lên em đói lắm rồi”

“Ừm, về đoạn starchat của em, việc mình dùng chung giường ấy, sao em lại nói chuyện đó cho fan biết. Anh không trách gì em hết, chỉ tò mò lí do thôi”

“À cái đó hả. Tại em lướt twitter thấy mọi người thắc mắc mãi vấn đề em ngủ ở đâu ý mà. Hôm starchat fan cũng hỏi em nhiều nữa nên em nói luôn. Với cả em thấy-”

“Lần sau em đừng làm như vậy nữa” Jaehyun ngắt lời Jungwoo “Em biết là nhóm chúng ta đang trong thời điểm nhạy cảm đúng không, anh không muốn bất kì điều gì ảnh hưởng đến nhóm hết, nhất là bị ảnh hưởng bởi mối quan hệ của chúng ta”

“Sao tự nhiên anh lại gắt gỏng với em, em thấy việc này có gì đâu, em cũng là một thành viên trong nhóm mà, tất nhiên không muốn nhóm mình bị ảnh hưởng rồi. Mà mối quan hệ của anh với em thì liên quan gì ở đây, ý anh là nó phiền phức quá à”. Cảm giác ấm ức ào ào ập đến khiến Jungwoo gần như muốn khóc. Không đợi Jaehyun nói câu nào, Jungwoo đi một mạch ra khỏi phòng, đóng sập cửa thật mạnh trước mặt Jaehyun

“Em sang phòng anh Doyoung đây, chuyện này có gì nói sau”

Lần này anh không cản cậu nữa, hai người đến với nhau vốn đã chẳng mấy dễ dàng, những lời Jaehyun nói lúc nãy hẳn đã làm Jungwoo tổn thương mất rồi, tẹo nữa phải xin lỗi em ấy, không thể để cún con của anh giận dỗi lâu được.

Đợi mãi đến 1h sáng vẫn chưa thấy Jungwoo về phòng, Jaehyun bắt đầu cảm thấy không ổn. Jungwoo dù ham chơi đến đâu thì vẫn luôn về phòng lúc 12h đêm, có chăng thì hơn 1 chút mà thôi. Vừa nghĩa đến đấy thì có tiếng lạch cạch của tay nắm cửa, môi mím chặt, mũi đỏ bừng, đôi mắt xưng húp nhìn vào là biết lại vừa khóc một trận ra trò đây. Lần này thì Jaehyun hốt hoảng thật. Anh vội vàng ôm chầm cậu người yêu tâm hồn mong manh dễ vỡ của anh vào lòng

“Jungwoo ah anh xin lỗi, nãy anh đã nói nặng lời rồi đúng không, anh xin lỗi, đừng khóc nữa em”. Lâu rồi Jaehyun mới lại thấy Jungwoo khóc thế này, trong 1 khoảnh khắc anh thật sự không biết nên làm thế nào mới phải

“Không phải tại anh đâu” Jungwoo vùi mặt vào lòng anh, lắc đầu nguây nguẩy 

“Tại em cứng đầu, mít ướt, hơi chút là giận dỗi, đáng nhẽ em không nên nổi cáu với anh” Jungwoo ôm Jaehyun ngày một chặt hơn 

“Em biết anh nói thế cũng chỉ vì lợi ích của cả nhóm thôi, em không nên cư xử một cách trẻ con như vậy”

Jaehyun tách Jungwoo ra để anh có thể nhìn mặt cậu rõ hơn rồi đưa tay lên lau hai hàng nước mắt trên má cậu

“Chuyện này anh cũng có lỗi, em đừng tự trách mình như vậy, anh đau lòng” Nói rồi Jaehyun hôn xuống khóe miệng Jungwoo để cậu bình tĩnh lại. Có vị ngọt ngọt thơm thơm của dâu, chắc lúc nãy ở phòng anh Doyoung được anh dỗ bằng mấy hộp sữa dâu trong tủ lạnh vạn năng kia rồi. Tưởng tượng Jungwoo nước mắt ngắn nước mắt dài vừa cầm hộp sữa dâu uống đủ khiến Jaehyun bật cười thành tiếng rồi

Khi đã nín hẳn, Jungwoo mới lấy một hộp sữa dâu từ trong túi áo khoác

“Nãy em xin anh Doyoung một hộp cho anh này, anh cũng thích sữa dâu mà đúng không, anh cũng chưa ăn tối nữa. Sữa dâu ở tầng 5 ngon lắm luôn, mà em cũng không hiểu sao tầng đấy lại đầy 1 tủ lạnh sữa dâu nữa….”.Rồi Jungwoo cứ thao thao bất tuyệt mãi cả về cái tủ lạnh diệu kì của anh Doyoung, cái tủ lạnh bé xíu mà đựng đủ thứ trên đời,....

 Jaehyun vừa ôm Jungwoo vừa nghe cậu kể về một ngày của mình, nghĩ rằng....

Mỗi ngày đều thế này, có vẻ cũng không tệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro