băng cá nhân - Lý Đông Hách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Hôm qua sao tôi không thấy cậu đến trường ? "
Đông Hách đứng nép sát tường, một chân co lên làm điểm tựa khẽ quay đầu hỏi người đang lau bảng một câu.

  " Việc gì phải kể cho cậu ? " hàng chân mày người đang lau bảng cau lại, liếc nhẹ tên đứng phá đám bên cạnh

'Tên phá đám' nghe được câu trả lời không như mong đợi liền đáp lại
  "  Việc gì sao ? Crush vắng mặt một hôm thì tôi thắc mắc một tí thôi ?"

  Thấy người này vẫn miệt mài lau bảng. Đông Hách nhẹ nhàng lôi từ trong cặp ra một hộp sữa chuối, một tay giữ chiếc khăn lại, một tay đưa hộp sữa lên trước mắt người kia.

  " Mời cô nương một hộp sữa, chắc sáng giờ cô nương đây chưa có gì trong bụng nhỉ ?"
  Toàn thân cứng đơ, hạ tay xuống và chộp lấy hộp sữa.

  " Cảm ơn " buông ra hai chữ xong cô liền cắm ống và hút một hơi thật to.

  " Thế giờ chịu nói cho tôi biết lý do hôm qua không đến trường được rồi chứ " Hách cười đắc ý

  " Không có hứng đến trường "

  " Không có hứng ? Lý do nghe củ chuối thế "

  " Không có hứng thì nói không có hứng, tôi đâu nói xạo, với lên đây làm gì ?. Ngôi trường này đúng tẻ nhạt thật đấy "
 
  Đông Hách lại lôi một thứ gì đó từ cặp ra
  " Nhìn đây ! Có biết đây là gì không ?"

  " Băng cá nhân, cậu nghĩ tôi ngu sao ? "

  " Giỏi, vậy cậu có biết nó để làm gì không ? "

  " Thì để dán vào vết thương chứ gì nữa "

  " Đúng, nó giống như cậu vậy "

  " Giống tôi ?"

  " Không giống sao ? Lấy ví dụ cuộc sống của Lý Đông Hách tôi đây là một vết thương, còn cậu là chiếc băng cá nhân này. Chỉ cần dán lên vết thương, tôi sẽ cảm thấy hết đau hẳng.
  Giống như cách mà cậu bước đến bên cuộc đời tôi, dán tên mình vào não tôi, che đậy những tiêu cực của tên Đông Hách này."

  " Nhảm nhí! Bước ra chỗ khác chơi !"
_______.♡.________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro