Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Uyên thân mến,

... 

        Không biết là khi Uyên đọc được những dòng này, Hải đang ở đâu và làm gì, có lẽ là vẫn còn đang ở Quy Nhơn, cũng có thể khi đó Hải đã về lại Singapore. Nhưng dù có đang ở đâu thì Hải vẫn luôn hiện diện qua từng dòng chữ trong lá thư này, thế nên Uyên không cô đơn một mình đâu, ít nhất là Hải vẫn còn ở đây, cùng với Uyên.

...

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023

         Group lớp A6 (2010 – 2013)

       "Không gặp không về nha mọi người"

         Thái An là người vừa nhắn tin vào group. Quay trở lại 10 năm trước thì tin nhắn sẽ phải là "Đứa nào không đến làm con chó nha", vậy mới đúng là thằng An với cái đầu húi cua, tính lóc chóc, tiết nào không ghẹo thầy cô thì cũng chọc cho lớp cười nghiêng ngả. Nhưng giờ người ta đã là thầy giáo dạy Hóa và cũng sắp có cho mình một gia đình nhỏ. Mười mấy năm như cái chớp mắt, cả bọn ai cũng lớn rồi.

         Vài đứa thả like, vài đứa thả haha, số còn lại "đã xem". Thái An chắc cũng đã quen và không buồn gì đâu vì năm nào cũng như thế, miễn có mặt là được. Có nhiều khuôn mặt năm nào cũng xuất hiện nên cuộc sống, công việc như thế nào vẫn có thể nắm đều đặn. Nhưng cũng có một số đứa bặt tin và chỉ thỉnh thoảng thấy đăng hình lên facebook, chắc là các bạn cũng sống ổn. Lập gia đình rồi cũng có mà độc thân cũng có, đi nước ngoài rồi cũng có nốt. Thỉnh thoảng chạy ngang qua trường nhìn vào ban công lớp năm nào, lòng Uyên vẫn còn cảm giác tươi mát như những khi đứng ăn sáng ngắm tán lá non còn vương sương sớm, khi nhìn vào khoảng sân trước văn phòng trường thì vẫn còn nhớ hoài cái hồi thi Dân vũ đầu năm 12, được giải gì thì quên mất rồi nhưng nhớ rõ là vui cực, thi xong cả lớp còn kéo vào nhà cô làm tiệc rồi còn đi bắn bi da nữa. Nhớ thì nhớ vậy chứ Uyên nó lại thuộc nhóm "một số đứa bặt tin", vẫn chưa từng xuất hiện ở bất kì buổi họp lớp nào trong suốt 10 năm qua.

           Không phải nó ghét gì lớp, chỉ là nó ngại đối diện những người bạn học cũ vì giờ người nào cũng thành công. Không hẳn là toàn bộ nhưng số đông (hoặc theo những gì nó thấy trên facebook) thì là như vậy. Cũng không phải nó là đứa thất bại hay gì nhưng nếu xét theo định nghĩa của mọi người như lập gia đình, làm nhà nước,... thì rõ ràng nó chưa thành công thật. Suy nghĩ này ám ảnh nó suốt chừng đó năm để rồi khi biết bạn bè hẹn nhau í ới, còn riêng nó lại tự giễu mình bằng vài lí do cùi mía cho sự vắng mặt. Tới giờ thì cũng không còn dằn vặt mình nhiều bằng những định kiến đó nữa, nhưng chắc kiểu như còn cặn trong lòng, để lặng thì thôi chứ khuấy lên là đục ngầu. Tin nhắn Ngọc Trân bí thư gửi báo địa chỉ nhà hàng họp mặt vài ngày trước nó có đọc được, tin nhắn Quỳnh Mai lớp trưởng mang tính chất động viên mọi người đi đông đủ nó cũng có đọc được, tin vừa rồi thằng An nhắn đương nhiên nó cũng đọc được, nhưng khả năng đi đúng là còn bỏ ngõ. Nó nửa muốn đi vì nó nhớ lớp của nó quá, nửa thì không muốn đi. Nửa còn lại này nếu chia làm ba phần thì phần đầu tiên là ngại ngần vì sự vắng mặt nhiều năm qua, phần thứ hai là vì nó biết, đó vẫn là lớp A6, nhưng những người bạn giờ đã khác xưa rất nhiều, vì thế những câu chuyện cũng không còn như của 10 năm về trước nữa.

           Quay trở lại lần họp lớp đầu tiên vào hè năm 2013, có một người nhắn tin riêng cho nó để nhắc đi họp lớp và đó là bạn lớp phó học tập. Bạn này tên Hải, cao hơn nó, đẹp trai, học giỏi các môn Tự nhiên, là em út trong gia đình có 2 chị em, bồ cũ năm cấp 3 là bạn học cùng lớp học thêm Lí của nó, cấp 2 học THCS Lê Hồng Phong, ngồi bàn 2 dãy sát cửa lớp, người mà nó thỉnh thoảng lại nằm mơ thấy. Tại sao lại chi tiết về bạn lớp phó này quá dzậy??? Thì đó, vì cậu bạn này chính là bạn cùng lớp a.k.a crush cấp 3 a.k.a phần thứ ba của nửa còn lại cho sự lưỡng lự suốt 10 năm qua của nó.

            Nhìn chung chia thành hai nửa thế kia nhưng rõ ràng nửa "không" nặng kí hơn nửa "có", chứ nếu thật sự cân bằng thì chắc cũng có một (vài) năm nó đi rồi. Nhưng thật lòng thì nó vẫn muốn đi, vì sự hèn nhát cũng tiêu biến dần qua từng năm, qua từng chuyện xảy ra trong cuộc đời nó, qua sự nhớ nhớ quên quên của những lần "quê độ" (à phải bổ sung thêm lí do không chịu đi là vì sợ bạn bè ghẹo nữa). Xưa nhớ nhiều thứ để quê lắm, lắm lúc nhớ lại còn muốn kiếm gì đó đội lên đầu luôn ấy thế mà giờ ngồi lục tới lục lui kí ức trong đầu cùng với cả trang word nhật kí thời cấp 3, mãi vẫn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra vào cái hôm "Đại hội Đoàn đầy nắng và gió" giữa nó và cậu bạn lớp phó năm 2011 để dẫn đến việc nó phải thổ lộ với bọn bạn là nó đang thích thầm một người nữa nữa, họa may phải cất công lên cái gác xép trên Phù Mỹ, lục hết mấy va li đựng đồ để tìm lại cuốn nhật kí màu hồng nhỏ xinh thì may ra mới có được dữ liệu chính xác. Mà do cũng ngại chạy đi với cũng không còn quá quan trọng nữa, nên thôi kệ. Xảy ra cái gì thì cũng xảy ra rồi, giờ có lôi ra cũng có lôi được người ta dzề nhà làm rể đâu, hơi đâu kiếm lại làm gì. Dzô nghĩa!

           Nên cán cân đó cũng có sự thay đổi qua từng năm. Còn 2 ngày nữa là đến bữa hẹn, đi hay không đi, không đi hay là đi, hay là đi rồi kiếm bàn khác ngồi gần gần đó (gì kì dzẫy???) đảo qua đảo lại trong đầu nó cả ngày nay. Nay Ngọc Trân chốt số lượng để báo cho nhà hàng nên mới đảo dữ dằn, mấy ngày trước cũng đảo mà đảo như nấu nước nha đam thôi (đảo nhẹ không là chua), nay đảo như đảo lạc rang (đảo lẹ không cháy là nghỉ ăn). Trong ngày còn công việc thì bận nên cũng đảo vừa phải, chứ tối về đến nhà là đảo ào ào vì thời gian chốt đã đến. Nó đang ngồi cắn móng tay, mắt nhìn chằm chằm vào 2 lựa chọn "Đi" "Không đi" trong bình chọn thì có tin nhắn đến, là từ nhóm công việc.

          "Mọi người ơi, chiều thứ sáu 21/4 lúc 17h30 họp với sếp để chốt nhân sự mới nha"

           Rồi nghỉ phẻ, khỏi phân vân gì hết. Lựa chọn "Có" cho cái hẹn lúc 18h kia bây giờ trở thành dzô dzọng, dzô nghĩa... Thôi hẹn các bạn vào (những) năm tiếp theo, nếu các bạn vẫn còn lên lịch hẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro