Phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quy Nhơn, ngày 5 tháng 7 năm 2023

          Nó cất hành lí xong xuôi, hí hửng vì chọn được chỗ êm ái và còn sắp sửa được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương mình. Chuyến đi xuyên Việt này đã được ấp ủ từ 2 năm trước nhưng vì hè nào cũng bận nên mãi đến giờ mới được chính thức thực hiện. Tàu bắt đầu chạy, nó nằm được một chặp thì ngồi dậy để kiếm cái mền mỏng quen thuộc đắp, nhưng rồi sực nhớ là đã cất trong va li. Nó chặc lưỡi, thôi kiếm đỡ trong ba lô, nó không nhớ rõ khi nãy có cất áo khoác vào hay không, nếu có thì lấy ra đắp đỡ. Đúng là có thật, nhưng không phải cái khi nãy mà là một cái khác, cái áo này bỏ vào ba lô hồi nào nó cũng không rõ nữa vì ba lô này lúc đi nó vội quá, nhét thêm đồ vào rồi xách theo luôn chứ không dọn lại. Nó trở lại chỗ nằm, trùm áo lên rồi khoanh tay lại, mắt tiếp tục nhìn ra cửa sổ thì chợt nó sờ thấy có vật gì đó trong túi áo, mỏng và cứng. Sau khi thò tay vào túi áo, nó lấy ra một tờ giấy được gấp ba gọn gàng.

          Nó mở ra, những dòng đầu tiên đập vào mắt nó là nét chữ được viết gọn gàng và dứt khoát, đã lâu không nhìn thấy nhưng nó vẫn chưa hề quên. Người này đã từng viết tên nó lên danh sách ghi điểm cộng môn Thể dục, từng viết bài giải toán lên một phong thư cho nó (thời gian đó các trường đại học hay gửi phong thư cho học sinh cuối cấp, bên trong là tờ rơi quảng cáo của trường), và lúc này đây là một lá thư thì làm sao nó đủ bình ổn để nằm đọc tiếp được (haha). Nó ngồi hẳn dậy, đọc cẩn thận từng chữ trong khi tiếng cọc cạch của bánh xe tàu vẫn kêu đều đều, khi những cánh đồng lúa xanh ngát trải dài qua từng ô cửa sổ.

         Uyên thân mến,

        Hải rất vui khi gặp lại Uyên sau thời gian khá lâu từ lúc tốt nghiệp. Hải vẫn nhớ ngày đó Uyên hay cười, tính cách ấm áp và hay quan tâm đến mọi người, học giỏi tiếng Anh, Văn và Sinh và chơi cùng với một nhóm bạn cũng học giỏi và ngoan hiền. Giờ đây có lẽ do guồng quay của cuộc sống, sự mệt mỏi vẫn không thể giấu được sau những lời tích cực lúc Uyên nói chuyện với Hải, nhưng Hải mong Uyên vẫn đang theo đuổi con đường mà mình muốn, được sống đúng với lí tưởng của bản thân, cố lên nhé!

        "Những vết thương hở bây giờ đã lành, nhưng Hải biết không, nó mãi vẫn sẽ luôn ở đó, chỉ cần vô ý chạm nhẹ thì vẫn sẽ thấy rất đau", "nó là một loại bột không tan, dạo gần đây thì Uyên đã biết cách để cho nó lắng xuống đáy hộp và yên vị thành cặn, miễn là đừng khuấy hay lắc gì vì dẫu chỉ nhẹ thôi, cũng đã đủ để cho cả lọ đục ngầu lại, xám xịt"... Uyên không nói thêm về những vết thương hay loại bột hòa tan ấy từ đâu mà có, Hải cũng không hỏi sâu hơn vì có lẽ mỗi câu mà Hải hỏi sẽ như một cái đụng chạm mạnh, thế nên Hải công nhận chúng như cách chúng đang tồn tại ở ngay trong trái tim Uyên. Vì không biết nguyên nhân từ đâu nên Hải không thể đưa ra được giải pháp phù hợp, nhưng Hải nghĩ Uyên đã đau lòng rất nhiều. Trước đây có lẽ đã từng rất đau lòng, bây giờ có lẽ cũng đã nguôi ngoai được một chút. Hải không biết nó đã bắt đầu từ khi nào, chỉ mong là nó xuất hiện sau khi Uyên đã đủ bận rộn và cứng cỏi với cuộc đời mình.

          Không biết là khi Uyên đọc được những dòng này, Hải đang ở đâu và làm gì, có lẽ là vẫn còn đang ở Quy Nhơn, cũng có thể khi đó Hải đã về lại Singapore. Nhưng dù có đang ở đâu thì Hải vẫn luôn hiện diện qua từng dòng chữ trong lá thư này, thế nên Uyên không cô đơn một mình đâu, ít nhất là Hải vẫn còn ở đây, cùng với Uyên.

          Vật nguyên vẹn có sức mạnh của riêng nó, vật đã từng vỡ tan dù mình có cố hàn gắn cỡ nào thì vẫn sẽ để lại những kẽ hở. Nhưng nếu những kẽ hở này được kết dính bằng chất keo lấp lánh thì khi đó, chúng không còn là điểm yếu nữa mà sẽ trở thành điểm độc đáo riêng, thứ mà những vật nguyên vẹn phải học mới có được. Với những gì Hải đã biết về Uyên trong những năm cấp ba, Hải tin là Uyên đã tìm được chất keo đặc biệt đó cho riêng mình. Chỉ là đừng dừng lại ở đó nhé, hãy cho phép ánh sáng được chiếu qua, cũng như tin rằng, bản thân Uyên xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp trên đời này, khi mà Uyên đã mạnh mẽ chấp nhận sự bất công mà số phận bắt buộc Uyên phải đón nhận trong suốt những năm tháng qua.

          Xin lỗi Uyên vì những gì xảy ra đêm nay.

Phạm Hải

          Hè năm lớp 11, lớp nó học quân sự tại trường. Lớp chia thành nhiều nhóm, bạn lớp phó được phân công làm nhóm trưởng của một nhóm gồm cả trai lẫn gái mà nó là một trong số đó. Nó vốn mạnh mấy "món" cần dùng đến tay như bóng rổ hay bóng chuyền, ấy thế mà các nhiệm vụ bữa thứ hai học quân sự đều phải phối hợp với chân, trong đó có một động tác nó không nhớ rõ tên gọi, chỉ nhớ là tay cầm súng còn chân thì di chuyển sao cho khéo léo để vừa đảm bảo thấp người, vừa tiến lên phía trước. Hàng con gái mà nó tham gia thi ở lượt cuối, xong lượt này là kết thúc buổi học. Những đứa còn lại đã về vạch đích hết rồi, riêng nó vẫn ì ạch lê từng bước ngắn. Thế là anh bạn trưởng nhóm thay vì về đích ngồi trước cho mát thì vẫn theo sát nó, "Còn chút xíu nữa thôi, ráng lên!", nó nhớ ảnh nói câu này khi nó mới hoàn thành được hơn nửa chặng đường chút xíu, tức là vẫn còn cả nửa cái sân trước mặt. Khi đó nó dzui lắm, vì được crush động viên mà, mấy ngày sau vẫn còn vui, chắc giờ cũng còn vui nên mới còn nhớ.

           Lúc này đây, vẫn là anh bạn trưởng nhóm của năm đó nhưng giờ lại đang hiện diện trong từng dòng thư, như cái cách mà anh ta tự nhận. Đích đến bây giờ không còn là vạch vôi mà thầy vẽ phía cuối sân nữa, anh bạn lúc này cũng không còn đội nắng để "Còn chút xíu nữa thôi, ráng lên!" nhưng sao nó lại có cảm giác, anh ta đang ở đây rồi, đang ngồi trước mặt nó, ở cái giường trống đối diện và cũng đang đưa mắt ra để tận hưởng nắng gió và đất trời của tổ quốc mình.

           Lời cuối thư làm nó bật cười. Anh ta xin lỗi vì những gì xảy ra đêm đó, và nó cũng không hề biết khi nó ngủ thiếp đi thì có người vẫn trằn trọc hoài không ngủ được. Những lời cô bạn cấp 3 nói khi uống đến chai bia thứ năm, vừa cười vừa nói mà mắt đỏ hoe, nước mắt ầng ậng cứ quẩn quanh trong đầu anh ta. Thế là anh ta đành nhẹ nhàng cố tìm một tờ giấy trắng và một cây bút, ngồi dưới ánh sáng vàng lờ mờ của đèn ngủ để viết những dòng thư nó vừa đọc. Đến sáng, khi nghe tiếng chuông điện thoại của nó, đang định choàng qua tắt cho nó ngủ thêm thì bị nó làm cho giật bắn mình nên liền nằm ngay xuống giả bộ như vẫn còn say ngủ....

Baobaothichviet - Bình Dương 21/4/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro