Lời của Nguyệt Kha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm từ chối Tuấn, Linh đến nhà tôi.
- Tớ đã biết ngay nó thích cậu mà. Từ lúc trả bài tập bổ sung cho nó, rõ ràng đấy là chữ nó mà không nhận.
Lúc mở ngăn kéo của tôi ra, Linh vô tình thấy tấm bưu thiếp Minh tặng.
- 128√e980. Cái này cũng của Tuấn à? Trò này xưa vậy mà còn chơi!
- Nó có ý nghĩa à?- Tôi bất ngờ
- Dĩ nhiên là có chứ. Trò này ban tự nhiên chúng tớ nghĩ mãi mới ra đấy.
- Cái này không phải của Tuấn. Là quà sinh nhật năm ngoái Minh tặng tớ.
- Cái gì, Minh lớp trưởng á? Tặng từ bao giờ rồi, sinh nhật năm ngoái? Này Kha, cậu thực sự có hiểu cái này không đấy.
- Cậu ấy bảo nó không có nghĩa gì đâu, tớ vứt đi cũng được.
- Trời ơi! Nói vậy là cậu tin ngay hả? Nhìn đây này!

Nói rồi Linh viết thật to dòng chữ ấy lên tấm bản nhỏ trong phòng tôi, chỗ thường dùng ghi chép lịch học trong tuần. Rồi nhanh tay xoá đi 1 nửa phía trên, chỉ còn lại nửa phía dưới. 128√e980 xoá đi nửa trên còn lại là "I love you".

Tuổi 18 của chúng tôi bắt đầu, có bày tỏ và cũng có hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro