Ý nghĩa cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu như lời nói của ông ấy là đúng, vậy thì tôi nguyện đợi chờ 129.600 năm để được một lần nữa gặp lại em, người thương của tôi. Tôi nhớ em như thuở đầu tôi gặp được em. Em tỏa sáng dịu dàng và tôi nghĩ mình đã bại trước ánh nhìn của em.

Hàng vạn năm sau, khi mọi thứ trở lại điểm xuất phát, hôm ấy tôi sẽ thức dậy thật sớm, ăn mặc thật chỉnh chu và cài lên chiếc khuy măng sét với màu sắc mà em yêu thích. Giữa sự ngược xuôi của dòng chảy thời gian, tôi và em rồi sẽ gặp lại và trở lại điểm ban đầu. Em đừng vội lo lắng rằng hai ta sẽ không nhận ra nhau, vì tôi tin rằng thượng đế sẽ luôn nghe thấy lời cầu nguyện hằng đêm của em. Em chân thành đến thế, ngài sao nỡ để tôi và em quên mất nhau. Người thương của tôi ơi, tôi sẽ là người đầu tiên tìm đến em và gửi em lời chào đầu tiên cho cuộc gặp gỡ đôi ta. Hong yêu dấu của tôi!"

Cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn trong một hộp kính ngay giữa căn phòng chính của dinh thự. Chẳng ai rõ phía trước gia chủ ở đây đã gửi bao lời tâm tinh đến người thương của mình, họ chỉ biết rằng ngay cả khi đến trang giấy cuối cùng của cuốn nhật ký, sự thành kính đối với người thương của mình vẫn luôn được in đậm qua từng nét mực.

Những người du khách có mặt trong dinh thự sau khi đọc xong những dòng chữ trên cuốn nhật ký, tất cả đều chìm vào im lặng. Tiếng lá cây xào xạt như bản giao hưởng càng tô đậm lên bản nhạc tình ca mà người chủ của căn dinh thự này dành cho người thương của mình. Dưới lớp vỏ bọc im lặng ấy, từng dòng cảm xúc như tuôn trào, thăng hoa, có cảm động, có ngưỡng mộ và cũng có tiếc nuối. Bất kể là điều gì thì dưới những sự tuôn chảy của cảm xúc những bí ẩn của căn dinh thự dần được hé mở. Bên trong dinh thự có một tầng được dùng để lưu trữ những loại nước hoa quý và những chiếc bình gốm từ tất cả những nghệ nhân lành nghề. Thế nhưng ngài Lee chẳng có sở thích với nước hoa và cũng chẳng để ý đến những món đồ gốm; chỉ bởi vì ngài Hong yêu thích chúng nên khắp nơi đều được ngài Lee tận dụng trưng bày. Dường như khi những người thăm quan trông thấy căn dinh thự, tất cả đều trở thành người lãng du bắt gặp đóa hoa thơm tinh khiết giữa sa mạc khô cằn. Một tình yêu trân quý và đẹp đẽ, dưới sự bảo hộ của thượng đế lại càng trong sáng và thành kính biết bao.

Ngay khi những người du khách vẫn còn chìm đắm trong những dòng suy tưởng thì ở một góc phòng, một người thanh niên với chiếc áo sơ mi trắng vẫn cứ đứng ngây ngốc nhìn về phía cây Tử Đằng. Nghe bảo khi ấy vì ngài Hong quá yêu thích những đóa hoa Tử Đằng màu tím nên đã một mực lẽo đẽo theo sau ngài Lee mong muốn được trồng ngay trong khuôn viên của dinh thự. Tử Đằng  nở rực một góc sân, cánh hoa cứ nhẹ nhàng đun đưa theo gió. Sự tồn tại của nó chính là sự hiện diện rõ nhất cho một tình yêu vĩnh cửu giữa ngài Lee và ngài Hong. 

Tất cả khung cảnh như cuộn phim chậm chậm ghi lại qua đôi mắt của Joshua. Anh khóc, chẳng rõ vì đâu, từng giọt rồi lại từng giọt cứ thế mà tuôn trào. Chẳng ai nhìn thấy và biết được bí mật của anh, bởi chỉ có anh mới hiểu rằng ngay tại khoảnh khắc anh xuất hiện trong dinh thự mọi đáp án đều đã được hiện rõ hơn bao giờ hết. Từng ngóc ngách trong dinh thự đều tràn ngập trong tâm trí anh, bủa vây lấy Joshua từng đêm khiến anh mất ngủ bao năm nay. Tất cả đều đã có được lời giải đáp. Bỗng một giọng nói sau lưng anh cất lên, lịch sự và từ tốn:

"Tôi không cản trở anh ngắm cảnh chứ? Tôi nghĩ là anh cần nó... Dinh thự này thật độc đáo nhỉ, có vẻ người chủ ở đây đã tạo nên nó bằng tình yêu của mình."

Chiếc khăn được đưa đến tay anh. Joshua ngơ ngác nhìn về phía đối phương, anh có cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, dòng cảm xúc ấy cứ cuộn trào khiến anh vỡ tung. Và người khiến anh có cảm giác ấy chính là người con trai đứng trước mặt anh lúc này.

"À đúng rồi, tôi tên là Lee Seokmin. Rất vui được gặp anh!"

Đôi tay của Seokmin nhẹ nhàng đưa lên, nụ cười ấy chính là sự kinh diễm nhất mà trước đây Joshua chưa từng gặp. Mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa riêng của nó. Câu nói ấy như văng vẳng bên tai anh, Joshua chậm chạp tiếp lấy tay của Seokmin. Chính điều ấy đã khiến cho mọi bí ẩn được hé mở một cách rõ ràng và chân thật nhất, chiếc chìa khóa cuối cùng cũng đã xuất hiện, giải đáp sự trăn trở bao đêm của Joshua.

"Xin chào. Tôi là Hong Jisoo. Anh có thể gọi tôi là Joshua."

--------------------------------------------

Mọi khoảnh khắc gặp nhau đều là duyên phận sắp đặt, hãy trân trọng từng phút giây ấy. Vì mọi cuộc gặp gỡ đều có ý nghĩa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro