Hi vọng là vật có cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, ngày 15, tháng 12, năm 2019

Mấy tuần vừa rồi, mùa đông thực sự đã ghé đến cạnh bên chúng ta. Những ngày cái lạnh thấm vào cả từng trang vở, lười biếng muốn ngủ vùi trong chăn thêm một chút, lười biếng muốn học ít đi một chút, lười biếng nhấc mình đi học trong khăn áo kín mít, chậm rãi và lê thê.

Những ngày đông không có mưa rơi rả rích, chỉ có lạnh buốt não nề, dường như kéo suy nghĩ trải dài và khiến người ta dễ thấy đơn côi. Chúng mình chẳng có nhiều thời gian để biếng nhác hay suy nghĩ vẩn vơ trong những ngày lạnh lẽo này như hai năm trước nữa. Nhanh chóng bị bận rộn kéo vào guồng quay của thi, của học, của các đề ôn luyện, kiểm tra. Chúng mình chẳng còn được vùi mình vào chăn ấm, nhưng cũng có cái khác để vùi vào, là sách vở!

Ngày đông như một điệu nhạc trầm buồn, đơn điệu, quẩn quanh khiến ta lạc lối. Lớp 12, chúng mình đã mông lung lại càng vô định hơn, bắt đầu với những câu hỏi: Mình giỏi cái gì? Mình thực sự thích cái gì? Mình nên theo sở thích tùy ý hay lựa chọn an toàn? Theo khối gì đây? Chọn trường gì? Rốt cuộc tương lai đằng kia mang màu gì, chúng ta không biết, chỉ là, hiện tại không thấy gì ngoài màu xám hư không.

Bài vở và đề thi, ôn ôn rồi luyện luyện, kì thi cuối kì đuổi theo khiến chúng ta vô thức bước đi quên cả thời gian. Giống như trên một chuyến tàu chạy dài chia làm 6 trạm, ta lấy mỗi đợt thi làm một cột mốc trong tâm tưởng, cứ vậy mà ung dung nép mình bên cửa kính ngắm nhìn cảnh vật bên đường, chẳng hay thời gian chảy trôi vun vút đưa ta qua từng trạm, từng trạm một, chẳng kịp quay đầu.

Thi cuối kì một, giật mình thảng thốt đã đi được chừng ấy đoạn đường. Hôm nay, mình ngồi đọc lại toàn bộ những trang nhật kí đã viết từ đầu, thấy được những cột mốc thi cuối kì năm lớp 10, lớp 11, chợt nhận ra thời gian thực sự tàn khốc như thế, như một dòng sông chảy xiết cuốn trôi mọi thứ trên con đường nó qua.

Chúng ta vật lộn với môn tin như chiến đấu với tử thần :v rồi vài bạn loay hoay chật vật để được một chữ Đạt môn thể dục. Chúng ta hăng say làm các bài tập toán mà thầy Tú phát, chỉ hi vọng có thể nâng chút điểm phẩy toán lên. Chúng ta lo lắng cho những kì thi lý hóa khó nhằn, hay đau đầu vì đề ôn sinh sử,... Chúng ta cứ vậy mà quên cả thời gian, cả lạnh buốt, cả những khoảng trống ngắn dần khi đã hết một nửa lớp 12.

Áp lực thi cử đặt lên chúng ta cứ ngày một nặng, đòi hỏi gồng gánh, đòi hỏi kiên trì, đòi hỏi không ngừng, không ngừng nỗ lực. Như người bị dồn đuổi vào sâu trong một hang động rồi bịt kín lối ban đầu, ta chỉ có thế tiếp tục can đảm tiến về phía trước, bắt lấy từng tia sáng hi vọng nhỏ nhoi, kiên trì đấu tranh tìm lối thoát. Bởi chỉ có đi tiếp, mới có đường ra, nếu không có niềm tin và không từng ngày cố gắng, đi đến đâu cũng là đường cùng.

Nhưng, cậu đừng bỏ cuộc!!!
Vì mình biết, hi vọng là vật có cánh.

Trong những ngày đông dài và lạnh lẽo hay những ngày ôn thi áp lực và nặng trĩu, xin cậu hãy đừng nản lòng. Chỉ cần cậu hết mình cố gắng, nhất định sẽ có kết quả xứng đáng đền đáp. Dù cho không phải trước mắt, dù cho hiện tại đánh ngã cậu, dù cho thất vọng nối tiếp thất vọng, thì mong cậu hãy nhớ, cả một mùa đông dài cây lá khẳng khiu như ngủ quên mất, tưởng như bỏ rơi cố gắng nỗ lực của cậu, thì nắng hồng một ngày vẫn tới và xuân ấm áp vẫn về, chồi non mà cậu ấp ủ vẫn vươn mình ra với sức sống mạnh mẽ xinh tươi.

Hi vọng cậu ngắm trăng dưới nước hay với sao trên trời, dù có đơn độc vẫn một mình bình an hạnh phúc, cô đơn mà hài lòng với cô đơn.

Hi vọng cậu trải qua vấp ngã lại càng kiên cường, mạnh mẽ, có đôi mắt thấu suốt xô bồ ngả nghiêng ở đời nhưng vẫn thuần khiết sáng trong.

Hi vọng cậu có một trái tim thông tuệ tỉnh táo nhưng vẫn giàu yêu thương và thấu cảm, trước mắt chưa có kết quả như mong đợi vẫn không đánh mất lòng nhiệt huyết và niềm tin.

Mong cậu mùa đông ấm áp, mùa xuân không lạnh.

Mong cậu mùa hạ mát mẻ, mùa thu dịu dàng.

Mong cậu trời mưa có ô che, trời nắng không quên đội mũ.

Mong cậu bốn mùa vui vẻ, một đời an yên.

23h9' tối cùng ngày,

Nhớ mong,

Nhee :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro