Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọ cạp yêu Nhân mã, dĩ nhiên rồi. Một kẻ luôn tràn ngập tăm tối sẽ muốn sa vào ánh dương quang chói lọi như con thiêu thân mê luyến ánh sáng yếu ớt của cây nến, dù cho bị thiêu đốt không nguyên vẹn cũng lao đầu không sợ hãi. Hắn bị thu hút bởi từng cử chỉ của cậu, từ tiếng cười, dáng đi, hành động thậm chí cả lúc ngủ gật bị bắt được lại không thuộc bài phải đứng cuối lớp.

Khi đó khuôn mặt nhỏ giảo hoạt xị xuống cầm sách lên qua loa lấy lệ đọc, được một lúc liền hòa vào đám người bàn cuối trò chuyện rôm rả. Dễ hòa nhập, tự tin giảo hoạt như chú ngựa con hiếu chiến muốn xông pha ra thảo nguyên xanh mướt rộng lớn tự do.

Trái ngược thì càng hấp dẫn nhau.

Nhưng có lẽ, định luật này không áp dụng được với tình cảm của Bọ cạp. Lần đầu tiên, hắn thấy được mặt ác liệt của Nhân mã, sâu thẳm trong đôi mắt ấy chính là sự lãnh đạm tuyệt tình đến đáng sợ.

Ngày hôm ấy có một cậu bạn không biết nói gì, khiến Nhân mã nổi điên đánh nhau. Vốn dĩ cậu rất hiền, sẽ chẳng có chuyện gì cho để khiến cậu phải tức giận mất lí trí. Nhưng ai cũng biết Nhân mã sợ đau, chỉ cần đánh nhau khiến cậu đau đớn, phong ba ở phía sau. Lại không ngờ nó ác liệt đến mức ấy, Nhân mã đánh cậu ta đến bầm dập, không ngần ngại lấy ghế gỗ phang vào cậu ta. Xong việc, phủi tay như chẳng liên quan gì tới mình.

Ánh mắt khi Nhân mã nhìn chằm chằm cậu ta, ác liệt, như một vật chết khiến Bọ cạp rung động liên hồi, tim đập từng hồi giống một con nai hoang mang chạy loạn không ngừng, rối bời, mê mẩn.

Càng đẹp đẽ rực rỡ, quả nhiên sẽ càng tối tăm hắc ám.


P/s:

-Đừng hỏi logic, con mụ này không biết logic là gì (; ̄Д ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro