Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời mưa tầm tã trong tiết trời oi bức như đang xả đi cơn khó chịu của ngày hè gây ra, hơi nước bốc lên từ mặt đất thoảng ra mùi vị dễ chịu hòa vào không khí dịu mát xua đi nóng nực.

Mưa rào, từng hạt ào ào rơi xuống mạnh mẽ không khác gì những lưỡi kiếm sắc bén đang rơi xuống, lạnh lẽo, nhanh nhạy, còn phát ra những âm thanh vui tai.

Thường thì mưa như thế này mọi người sẽ tìm cách trú mưa hoặc trở về nhà. Trường đã tan, cả sân vắng lặng, mưa vẫn rơi không ngừng.

Trong lớp hiện chỉ còn Nhân mã và Bọ cạp, cậu quên mang ô, còn Bọ cạp thì không biết cái ô đi đâu rồi. Ngồi chờ lâu chính là một sự dày vò, Nhân mã bỏ tất cả sang một bên mà chạy ra ngoài trời mưa. Trở về lúc là những đứa nhỏ tinh nghịch không sợ trời không sợ đất chỉ sợ bố mẹ mà tắm mưa.

Mưa rơi như trút nước thấm ướt hết áo đồng phục trắng tinh của cậu, từng hàng cây xà cừ, cây phượng rung rinh theo gió rơi xuống vài chiếc lá xoay quanh cậu, trên bầu trời xanh thẳm kia là những tia nắng yếu ớt cố lách mình khỏi mưa rào mạnh mẽ mà tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ. Bọ cạp nhìn đến không rời mắt, im lặng chụp lại khung cảnh này, sau đó chạy ra tắm mưa cùng, tiếng cười đùa trong trẻo vang xa.

Bác bảo vệ im lặng cất cái ô không biết từ đâu ra bị người vứt vào một góc đi, không nói gì.

Còn mấy khi mà vô tư như thế nữa...


P/s:
-Đừng như con mụ này mất đi mới thấy tiếc, sống hết mình với những năm cấp ba nhá!

Văn vở tí thôi chứ bảo con mụ này học lại cấp 3 chắc...dẹp mẹ đê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro