Chap 4: Buổi tối ở nhà chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hành lang, Song Tử vẫn đang theo dõi theo từng hành động của Sư Tử. Tim chợt thắt lại, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu thấy rõ. Nhân Mã từ trên lầu bước xuống, trông thấy Song Tử như vậy, cô cũng chẳng vui một chút nào. Cô thật không thể hiểu được tại sao bản thân cô lại như vậy. Cô bước đến Song Tử, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, mỉm cười như chẳng có gì xảy ra.
- Tên khùng siêu cấp xấu trai kia đang làm gì thế hả?
- Cô nghĩ mình đẹp à?
- Đương nhiên rồi, đẹp hơn anh nhiều đấy nhé!
- Bằng chứng
- Mặt tôi nè!
- Thôi đi nhóc, mặt mũi xấu quắc à!
Song Tử nhéo má Nhân Mã làm cô ngượng đỏ cả mặt nhưng vẫn ráng cãi lại cho bằng được
- Kệ anh, tôi thấy tôi đẹp gòi!
Trên lầu, Song Ngư và Thiên Bình đang coi phim tình cảm của chị Mã và anh Song đóng mà cười như điên. Song Ngư phấn khích khen
- Trời ơi, không ngờ lại được coi phim hay tại nhà, đúng không Thiên Bình?
Cô quay qua nhưng chẳng thấy Thiên Bình đâu. Chợt có tiếng nói vang lên:
- Phim gì đâu mà sướt mướt vậy mà cũng khen hay cho được
- Ủa Bạch Dương sao anh lại ở đây? Thiên Bình đâu rồi?
- Cái đó tự đi tìm cô ta chứ sao hỏi tôi?
- Thế sao anh ở đây?
- Bộ ở đây có độc quyền riêng cô hay sao?
- Không có hìhì_ Song Ngư cười như con nít ngây thơ trông rất dễ thương và đáng yêu khiến tim cậu đập loạn nhịp
- À...ờm...xin lỗi đi!
- Chuyện gì?
- Thì chuyện hôm trước cô đè tôi đó!
- Người gì đâu mà giận dai thế hả. Thôi được rồi, xin lỗi nhé Bạch Dương!
"Cô ấy vừa gọi tên mình sao?" Tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Chắc mai mốt gặp cô phải uống thuốc trợ tim trước quá!
Còn Thiên Bình thì đang ở trên tầng ba. Cô không biết tại sao lại lên đây nữa. Cô nhìn lên bầu trời. Bầu trời vẫn trong xanh và hiền hòa. Bỗng...Bùm!!!_ một tiếng nổ thất thanh làm cô như đứng hình. Bảo Bình từ đâu bước ra, từ đầu đến chân đen thui không còn chỗ nào có thể chê hơn nữa. Thiên Bình bật cười:
- Anh làm cái quái gì mà đen thui vậy?
BảoBình bối rối, anh chưa từng để bộ dạng như thế này bao gìơ hết cả. Anh gãi đầu:
- Hìhì tôi đang làm thí nghiệm nho nhỏ nhưng nó đã...
- Bị hỏng đúng không?
- Ừm!
Thiên Bình nhìn Bảo Bình cười một cái khiên Bảo Bình ngây ngất, nhưng cậu đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Cô đừng nói cho ai biết hết nha!
- Tại sao?
- Vì tôi chưa từng bị như thế này!
- Ok, tôi hứa luôn đó
- Tốt quá, cảm ơn cô nhiều nhé!
Bảo Bình cười vui vẻ làm Thiên Bình cũng vui lây.
Tại phòng khách, Xử Nữ đang ngồi làm bài tập ở trường (đúng là học sinh gương mẫu). Ma Kết cũng có hơn kém gì đâu, ngồi cũng lấy tập lấy bút ra mà làm tốc hành. Chợt Xử Nữ dừng bút, khẽ chau mày lại. "Làm sao đây, bài này khó hiểu thật". Mắt cô nhìn sang Ma Kết vẫn đang làm bài lia lịa. "Hay mình hỏi cậu ấy, mà không được thế thì nhục lắm!". Nghĩ đến đây, cô lắc đầu lia lịa như điên. Ma Kết quay sang Xử Nữ mà khẽ cười.
- Cậu có cần mình giúp gì không?
Xử Nữ ngưng lại, nhìn Ma Kết. "Gìơ làm sao đây, thôi tì nói ra luôn cho rồi"
- Đương nhiên là không rồi!." Trời ơi, sao mày không nói ra đi chứ!". Xử Nữ đang gào thét trong đầu thì Ma Kết lên tiếng:
- Cậu cứ nói đi, mình không nói ai biết đâu!
- À... ừm!
Ma Kết ngồi xích lại gần Xử Nữ để nhìn rõ hơn. Làm Xử Nữ nhà ta tim đã đập rần rần. Chợt tay Ma Kết vô tình đúng trúng tay Xử Nữ, khiến mặt cô đỏ bừng cả lên. Ma Kết cũng có khác gì, mặt đã đỏ hết cả rồi.
Tại vườn cây, Kim Ngưu đang đi dạo vòng vòng trong vườn (thật ra.không muốn nói là đi kiếm trái cây để ăn bỏ bụng). Cô dừng lại trước cây táo đỏ. Những quả táo đỏ cứ lung lay trên cành cây khiến Kim Ngưu cứ lé mắt nhìn theo. Cô nhón chân lên, tay với lấy quả táo nhưng không được. Cô thử cả chục lần nhưng không được. Bỗng một cánh tay hái lấy quả táo ấy. Cô nhìn quả táo xa dần rồi la lối:
- Này, nó là của tôi mà!
Cô quay qua, là Thiên Yết.
- Thiên Yết trả đây!
- Tại sao tôi phải trả cho cô?
- Vì tôi nhìn thấy nó trước
- Vậy cô lấy đi!
Thiên Yết chia quả táo trước mặt Kim Ngưu. Nhưng cô chưa kịp chạm vào thì anh đã giơ lên cao hơn. Cứ như vậy mà khiến cô điên cả đầu. Cô nhảy lên nhưng không may, cô vấp phải cục đá và té vào người Thiên Yết. Vàng có thể nói bây gìơ hai người đang ở trong tư thế rất dễ bị hiểu lầm. Mặt cô bỗng chốc đỏ lên không thua gì quả táo kia. Cô đứng dậy, lắp ba lắp bắp:
- Tôi...Tôi...xin lỗi!!!
Nói xong cô chạy vào nhà. Còn về phần Thiên Yết, anh khẽ cười vui vẻ "Cô thú vị thật!". Xong anh cũng quay gót đi vào nhà.
Tại bếp, Cự Giải đã làm đồ ăn xong nhưng cô vẫn cứ loay hoay mãi. Sư Tử chợt đi đến, dọn phụ Cự Giải rất vui vẻ luôn. Khiến Cự Giải vui.mà không biết vì sao lại vui. Cô đang cắt rau quả, cứ lo loay quay, mắt nhìn đâu đâu nên không may cô đã bị đứt tay chả máu. Sư Tử hốt hoảng bỏ đống chén diã trên bàn, chạy đi lấy hộp sơ cứu rồi nhanh chóng băng cho Cự Giải. Cô chỉ biết ngồi im để Sư Tử băng cho, cũng kèm theo những lời trách móc
- Cậu thật tình, bất cẩn thế!
- Không sao đâu mà, bị có chút xíu thôi mà!
- Dù bị ít nhưng vẫn là bị thương. Tôi lo cho cậu lắm đấy!
Cự Giải im lặng, chỉ nhìn Sư Tử, má khẽ xuất hiện những vệt hồng. Song Tử định đi vào bếp thì thấy cảnh tượng đó. Cậu chỉ núp sau bức tường quan sát mọi thứ. Tim cậu đau lắm, như ngàn con dao đâm vào vậy. Cự Giải bất chợt nhớ đến công việc của mình liền quay lại làm việc. Sư Tử thì đứng phiá sau theo dõi theo từng cử chỉ của Cự Giải. Cuối cùng mọi thứ đã xong. Sư Tử bước ra bếp định gọi mọi người. Đang đi thì cậu thấy Song Tử cũng đang ở đó. Khuôn mặt cúi gầm che mất nữa khuôn mặt. Nhìn cậu bây gìơ thật rất âm u. Sư Tử đặt tay lên Song Tử:
- Cậu sao vậy? Bữa tối đã có rồi đó, vào đi!
- ukm
Song Tử thẫn thờ bứơc vào, chẳng nhìn lấy Sư Tử một lần. Chẳng lẽ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cậu lại giận Sư Tử hay vì cậu đã yêu Cự Giải mất rồi.
Đây là hình của Nhân Mã nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro