Chap 9: Chia Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hờ, Cự Giải à? Cô là người của bọn chúng thật sao?

Câu nói có phần giễu cợt và chứa đầy hàm ý của Thiên Yết phải làm mọi người ngẩn ngơ và khó hiểu. Kim Ngưu có phần kích động liền quay sang phản bác.

- Anh nói gì vậy hả?!! Anh bị điên rồi sao? Cự Giải không phải là người của Ma Vương

- Cô chắc chắn chứ?

Mọi người trong giây phút này đều như câm lặng. Thật sự câu nói của Thiên Yết có quá nhiều điều để nghĩ về nó. Ý nghĩa câu trên thật ra là muốn nói về điều gì chứ. 12 con người đứng trước khung cảnh lửa bay mịt mù trong sự tàn khốc đều trở nên im lặng.

- Sao vậy? Các ngươi sợ hết rồi à?

Kẻ thù đứng trước mặt liền nở nụ cười mỉa mai

- Các ngươi mà không đánh trả thì đi chết hết đi!!!

Từng quả cầu đen mang âm sắc của bóng tối, của nỗi sợ từng đợt trút xuống như những cơn mưa. Mọi người đều cắn răng chuẩn bị chấp nhận con mưa thì bỗng chốc, trong ánh mắt của mọi người, thân bóng của một cô gái chạy lên trước.

- Ta là Cự Giải! Đừng có mà kêu ta bằng cái tên xấu xí ghê tởm đó!

Cự Giải hét lên, như cố chứng minh mọi thứ, tay đã nhanh chóng tạo ra màn lá chẵn, chắn những cơn mưa. Tiếng hét của cô làm mọi người bừng tỉnh.

Nhanh chóng, tất cả mọi người lại trong tư thế chiến đấu. Xà Phu ngước nhìn trời, biểu cảm có chút khó hiểu.

- Đã tận giờ này rồi sao? Thật là. Ta không thể kéo dài cái trận chiến đầy chán nản này được nữa. Nhưng ta sẽ cho các ngươi đến một nơi.

Dưới chân các chòm sao liền hiện lên một vòng tròn đen có đầy mùi của ám khí. Từ đó xuất hiện những cách tay nhơ nhuốt, giữ lấy chân họ và kéo xuống. Xà Phu nhìn theo bằng ánh nhìn tà mị và ẩn ý.

- Đi du lịch vui vẻ, chủ nhân của ta sẽ tiếp đón các người nồng hậu nhất có thể.

Trước sự thỏa mãn và vui vẻ ấy, Xà Phu cười lên một tràng cười đầy vui vẻ và ghê rợn. Không ai biết được rằng mọi thứ sẽ bắt đầu hay kết thúc.

---------------------Ta là dãy phân cách------------------

Kim Ngưu liền nheo mắt tỉnh dậy. Cảm nhận đầu tiên của cô là thân hình đau nhức. Nhăn trán, cô lấy tay xoa xoa vùng thái dương cho tỉnh táo, cố gắng nhớ lại mọi việc đã xảy ra và đang xảy ra trong tình trạng hiện giờ. Thân hình cô gái nhỏ ráng gượng dậy. Cô bắt đầu nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Mọi thứ trong tầm mắt cô bây giờ rất ma mị.

Làn xương trắng dày đặt bao trùm lấy khung cảnh, mọi vật đều trông hoang tàn, mang vẻ đẹp của sự chết chóc và mị hoặc. Kim Ngưu bất chợt nảy mình, nhớ ra một thứ gì đó. Mọi người đâu cả rồi? Câu hỏi ấy khiến suy nghĩ của cô cứ phải theo đuổi nó và tìm kiếm câu trả lời. Nó khiến cơ thể cô phải đứng lên, khiến cô có động lực để đối mặt với mọi thứ. Nhưng có vẻ cô cảm thấy bản thân rất khó khăn để đứng, phải chăng là mặt đất rất ghồ ghề hay không? Theo phản xạ, cô nhìn xuống dưới chân, cảnh tượng khiến cô phải la lên.

- THIÊN YẾT?

Phải, hiện giờ, cô đang đứng lên trên cái thân của Thiên Yết đang không ngừng quằn quại khi cô đạp lên. Kim Ngưu liền nhảy xuống. Nhưng. Trong đầu cô chợt thấy hình ảnh Kim Ngưu không ngừng nhớ tới Thiên Yết răn đe, hù dọa mình. Ý nghĩ trả thù lặp tức ngang qua đầu Kim Ngưu.

- Thiên Yết à, anh làm thì anh phải chịu, đừng trách tôi đao kiếm vô tình. Hãy xem đây! YA!!!

Kim Ngưu liền nhảy trên người Thiên Yết, một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần... Thiên Yết bắt đầu có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh ho lên vài tiếng khiến cô giật mình nhảy xuống.

- Kim Ngưu! Cô ăn gan trời có phải không?

Cô cười cười, đầu ngước lên trời

- Ah! Chim kìa!

Thiên Yết biểu cảm ba chấm trước hành động đánh trống lảng của Kim Ngưu. Anh nhanh chóng đứng dậy, định hình lại mọi thứ. Anh chỉ lườm cô một cái rồi quan sát xung quanh.

- Sương dày quá sao thấy chim đây ta?

Khóe mắt Kim Ngưu giựt giựt, khuôn miệng có chút méo mó. Trước câu đá xoáy của Thiên Yết, cô không thể làm gì được bởi vì nó hoàn toàn là logic. Có cãi cũng thừa.

- Chúng ta không thể ở đây hoài được, phải đi tìm mọi người trước đã!_Kim Ngưu hướng mắt nhìn về phía anh. Ánh mắt đầy nghiêm túc

- Đó là chuyện đương nhiên rồi, Ngưu ngốc!

Thiên Yết đặt bàn tay lên đầu Kim Ngưu, ánh mắt cùng với nụ cười đều rất dịu dàng và ấm áp. Không biết từ khi nào cơn gió nhẹ lành lạnh đi qua, nhẹ hất mái tóc của hai người. Phải khung cảnh của hai người rất đẹp chỉ là phong cảnh có chút không phù hợp.

- Nếu em muốn điều gì, tôi sẽ giúp em toại nguyện điều ấy

---------------------------------------------------------------------

Ok! Hello xin chào mọi người! Crystal đã quay lại r đây! Kể từ nay mình sẽ viết truyện tiếp tục, mình không biết cỡ bao nhiu ngày thì mình sẽ ra 1 chap nhưng nếu nhanh nhất thì 1 tuần 1 chap. Rất xin lỗi đã khiến mọi người chờ lâu!

Chưa bạn Ngưu Yết nhà ta đã bắt đầunhững hành động lãng mạn rồi hihi!! ^^
Các bạn muốn chap sau là cặp nào nè!
Nhớ comment cho Crys vui nhoa!
Thân yêu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro