•3•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có tin là chị đây tát cho mày vỡ mồm ngay tại đây không?" Tôi trợn mắt nhìn Mộc Cựu Giải đầy tính cảnh cáo.

Lạy rúa tôi ơi, cắm sừng ai thì cắm chớ cắm sừng mẻ, no baby. Tự dưng tôi muốn hát thật to để bày tỏ nỗi niềm của bản thân ghê.

Sau khi giải thích rõ ràng với Mộc Cựu Giải về việc cái hôm định mệnh ấy đã được diễn ra như thế nào. Thì Mộc Cựu Giải, cậu ta liền chậc lưỡi nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ thị cùng với câu "Em không hiểu chị ăn ở kiểu nào mà cứ suốt ngày gặp mấy chuyện phiền phức như thế này." Tôi cũng muốn biết nguyên nhân lắm như mà chẳng ai cho tôi câu trả lời cả. Mọi việc đều theo định mệnh an bài cả, và tôi chỉ là kẻ xấu số phải chịu những việc nhảm nhí và phiền phức ấy.

"Chị đây cũng muốn biết câu trả lời. Chắc là do bản chất nghề nghiệp. Tự dưng muốn bị thất nghiệp ghê." Tôi thở dài dựa vào ghế, tôi chẳng muốn làm gì cả. Nếu có thể về nhà và đặt lưng lên giường rồi ngủ một giấc thật ngon, sau đó thức dậy mọi việc rắc rối này chỉ là một cơn ác mộng thì hay quá. "Song Tử, chị định làm gì tiếp theo?"

Tôi chán chê ngồi dựa người lên ghế "Làm gì? Đoán thử xem, chị đây phải làm gì đây." Tôi lại len lén nhìn lấy người kia, mặc dù tôi cũng không biết rằng tại sao mình phải lén lút nhưng mắt của Trịnh Ma Kết là không thể đùa. "Bà chị còn ráng nhìn người ta làm gì. Bả sẽ không làm gì giúp chị đâu."

Tôi xì một tiếng, miệng lẩm bẩm chửi Trịnh Ma Kết  "Nay còn gọi tôi một tiếng 'chị' luôn cơ á! Lạ nhen!"  Cậu ta chẳng có vẻ gì là để ý đến những lời nói của tôi, chỉ hờ hững. "Quay lại vấn đề đi, chị định sẽ làm gì tiếp theo, Song Tử?" Cựu Giải lên tiếng. Tôi trầm tư nhớ lại những lúc ở cùng Huỳnh Bạch Dương, trông cô ta chẳng có vẻ gì là ừm trầm cảm? Ôi trời, nói tóm lại là tôi thấy cô ta bất bình thường lắm rồi! Ngay cả bản thân tôi cũng bắt đầu nghi ngờ lấy chính mình cũng không còn minh mẫn như hồi còn 'thanh xuân'.

"Chị mày sẽ bỏ trốn!"

"Chị mày sẽ ra nước ngoài định cư và ở ẩn suốt quãng đời còn lại!"

Tôi nhìn thẳng, đó là cái nhìn kiên định và đầy quyết tâm của tôi về một tương lai tươi sáng. Nhưng Trịnh Ma Kết là một người bạn và là một người em trai tồi khi cậu ta lại dẹp ý định của tôi trong vài giây "Bà chị thử đoán xem chị sẽ đi được bao lâu? Có khi còn chẳng rời được cái đất nước này thì lại phải quay về thì thiếu ăn."

"Đồ tồi tệ!" Tôi trợn mắt nhìn Trịnh Ma Kết, cậu ta thì chỉ nhún vai cười kinh rồi quay mặt ra hướng khác. Tôi ban đầu còn định nói lại nhưng nghe thấy tiếng thở dài của Mộc Cựu Giải thì tôi lại thôi. Bởi vì tôi cảm thấy bản thân đang bị ích kỷ, trong ba người ngồi đây tôi là người lớn nhất. Vậy mà vừa rồi tôi vừa hành động ngu ngốc, thiếu suy nghĩ.

"Chị này, đừng có xị mặt xuống như vậy. Cái gì rồi cũng có cách, chứ chị cứ xị mặt vậy hoài da sẽ có nếp nhăn đó. Lúc đó ế thì khóc không kịp." Tôi nhìn Mộc Cựu Giải, nó là đang an ủi tôi đó. Cách an ủi đầy tình thương, thương cho cái thân già này của tôi bị ế suốt đời.

Không khóc tôi ơi, đời mà. Kiếm đâu ra được đứa em trai 'tốt' vậy. Phải trân trọng em nó, trân trọng em nó, trân trọng em nó. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Người đó tên gì quên rồi?" Tôi hất mặt mình về phía người đó, người con gái nổi tiếng trong lòng ngực tôi vì đã cả gan cắm mấy cái sừng lên đầu bà bạn già chưa thân của tôi. Mộc Cựu Giải đưa mặt lại gần tôi, ánh mắt đầy sự nghiêm túc nhưng cũng chẳng được bao lâu thì cũng bị cái người mà ai cũng biết là người sẽ kéo em nó về để đánh dấu chủ quyền "Gần quá rồi."

"Thì sao? Chị mày làm ăn gì được nó à?" Tôi chề môi khinh bỉ nhìn Trịnh Ma Kết, hai đứa đó yêu nhau thiếu điều cả cái thế giới này biết. Thì giải sử một trong hai đứa đó dâng tới miệng tôi bảo tôi xơi nó đi, cho tôi tiền có khi tôi cũng chả thèm chứ nói chi cho free. "Rồi tóm lại, mẻ tên gì? Khổ hai bây quá!" Tôi bất lực, ngả thẳng người về sau.

Trời ơi, tôi mệt, tôi khổ, tôi đáng thương quá!

"Huyện Thiên Yết. Tên của người đó là Huyện Thiên Yết."

"Trời mé, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ mới nghe được cái tên xấu hơn cái tên của chị mày đấy!" Tôi cười sảng khoái, vì cái tên rất đậm chất cái tính đó, nghe tên xong tôi liền cảm thấy đây sẽ là một người không bao giờ bị lạc đường. Trông khi tôi vẫn đang cười vì cái tên thì Trịnh Ma Kết lại đá đá chân tôi dưới bàn, còn Mộc Cựu Giải thì quay mặt đi làm ngơ như không quen biết. Tôi khó hiểu nhìn hai đứa đó, Trịnh Ma Kết hất hất cái mặt ra sau lưng tôi. Tôi vẫn không hiểu gì mà quay qua sau lưng nhìn

"Hi, gặp lại rồi."

Ồ hô, Huyện Thiên Yết, cô ta đứng sau lưng tôi nãy giờ. Nhục xỉu, nhục *a, nhục đội quần. Ba cái nhục đó cũng không diễn tả được hết cái nhục của tôi. Tôi chỉ cười, một nụ cười tươi vì tôi đã được P/S dạy rằng nếu rơi vào một tình huống khó xử thì hãy nở một nụ cười tự tin mọi việc rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng có vẻ là không phải hôm nay...

Không đợi ai mở lời, cô ta cũng đã ngồi xuống bên cạnh tôi, ngồi đối diện Ma Kết và Cựu Giải. "Cũng rất vui khi gặp lại hai đứa." Lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi một Trịnh Ma Kết bị teo, bộ dáng đó sao mà hèn hạ. Há, tôi không nói là tôi đang vui đâu.

"Thật ra thì nãy giờ tôi cũng nghe hết những gì mọi người nói." Tôi và hai đứa đó lại giả ngu, Ỏ có ai biết gì đâu. Cô ta cũng không nói, cũng giả vờ như không biết cả ba đứa nào đó đang giả ngu. Không khí rơi vào im lặng, tôi bắt đầu cảm nhận được mồ hôi con mồ hôi ba nó chảy ra. Tôi ráng nhìn về phía Mộc Cựu Giải đá đá lông nheo. Không hổ danh là khách hàng quen thuộc, Trịnh Ma Kết mới là người lên tiếng phá tan bầu không khí đó (mặc dù không kiên quan gì cả).

Một like cho Ma Kết

"Em có hỏi tại sao chị ừm...làm vậy với chị Dương không?"

Huyện Thiên Yết ồ một cái, sau đó lại mỉm cười "Mọi người có biết đang có dịch bệnh không? Tôi là bác sĩ tiên phong cho chuẩn bị ra đó." Tôi trầm ngâm nhìn cô ta, rồi lại nhìn hai người bên kia. Cả bầu không khí lại rơi vào trầm tư.

"Bộ đang có dịch hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro