Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin anh!
Hãy buông tay
Cầu xin anh
Hãy buông tha
Cho em!

"Tiểu thư còn trong nhà!" Bác Quản Gia từ tốn nói. Quy quy củ củ tránh sang một bên cho tụi nó vào trong

Ma Kết là người dẫn đầu đi vào biệt thự. Căn biệt thự này đươc thiết kế lại theo phong cách căn biệt thự bên Mỹ kia,đây là căn biệt thự mà ba mẹ Sư Tử mua cho nó khi sinh thần 10 tuổi của nó. Nó rất vui và đây cũng chứa đầy những kỉ niệm giữa Sư Tử, Thiên Yết và Thiên Hoa cũng vì lí do đó mà Phu nhân Hàn-mẹ Sư Tử quyết định thay đổi kiến trúc nơi này

Trên lầu

Sư Tử từ lúc đưa Kim Ngưu từ trường về thì đã nhanh miệng dặn dặn dò dò đối với mọi người hầu trong nhà mọi việc, nấu cháo, lấy nước ấm, soạn đồ, còn riêng nó ngồi chăm Kim Ngưu từ A tới Z. Canh chừng khi nào cô ho, cô khó chịu, cô muốn uống nước. Ân ân cần chăm sóc cho cô (mùi bách thoang thoảng đâu đây a~).

Sư Tử cũng đã phân cho Bác Quản Gia sau khi cái đám kia về thì bảo họ lên thẳng phòng Kim Ngưu cuối hàng lang phía Nam.

Cả bọn nghe theo lời bác quản gia đi lên lầu một,hướng phòng phía Nam mà đi. Khung cảnh nơi này chẳng khác khi xưa gì nhiều lắm,mọi thứ vẫn như cũ nhưng hình như duy nhất dãy hàng lang phía Nam là còn như cũ.

Cạch...Thiên Bình mở cửa phòng Kim Ngưu ra, phòng Kim Ngưu với tông màu chính là màu vàng nhạt xen chút chút màu xang lá, thiết kế theo phong cách Tây Âu. Phòng có thêm hai phòng nhỏ nữa là phòng vệ sinh và phòng quần áo, thư phòng

Giữa phòng có đặt một chiếc giường cỡ vừa không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ nhét hai người nằm. Ras giường hình thù dễ thương màu hồng, nơi có Kim Ngưu đang nằm ngủ. Cạnh đó là một cái bàn gỗ đặt đèn ngủ và một cánh cửa sổ

Đối diện giường là bàn tivi, tivi của Samsung màu đen 24 inch nằm yên lặng đó phảng chiếu vào màn hình đen là cái giường và một cô gái nằm đó.

Song Tử nhìn quanh phòng Kim Ngưu trong lòng không thầm cảm thán.

"Nè! Mấy vị bằng hữu về rồi sao?" Giọng nói nhẹ như gió ngân lên sau lưng cả đám.

"Phải! Bọn ta đã về!" Ma Kết nghiêm mặt đáp giọng ấy.

Người đó cười nhẹ một cái.

"Ha! Cậu làm gì căng thế!" Sư Tử cười cười nói

Đối với tụi nó thì con người họ Sư tên chỉ có một chữ Tử kia cùng vị tỷ muội họ Kim tên cũng chỉ có một chữ Ngưu luôn luôn bất chợt như chưa uống thuốc kia.

Sư Tử lướt mắt qua cả đám dừng mắt tại Song Tử, ngay lập tức nó mỉm cười, nhưng nụ cười của nó là đang cảnh cáo Song Tử hay sao mà làm cho Song Tử lạnh sóng lưng. Bảo Bình đứng kế Song Tử 'tốt bụng' nhắc nhở cậu một tiếng

"Khuyên đừng nói gì hết!"

Song Tử cảm thấy bản thân như ngồi trên đống lửa không ngừng lo sợ Sư Tử có làm thịt cậu hay không. Nhưng suốt buổi tối hôm đó, Sư Tử một cái liếc mắt cũng chả thèm đá động gì tới Song Tử cả coi như cậu thoát được một kiếp.

Ngay từ đầu, cả đám tụi nó biết là Sư Tử chỉ nhìn cảnh báo chứ không đụng chạm hay xúc phạm gì Song Tử. Thế Bảo Bình cũng vì lẽ đó mà nhắc nhở Song Tử không nên nói gì.

Cuối buổi,Sư Tử lên lầu vào Thư phòng ngồi đó còn bảo Thiên An đem một tách Ca cao nóng lên cho nó. Ma Kết đem đồ ăn và thuốc lên  cho Kim Ngưu. Xử Nữ, Bảo Bình, Thiên Bình thì ai về phòng nấy coi như chẳng quen ai. Phòng khách chỉ còn lại Sư Nhân và Song Tử, hai chàng trai ngồi nhìn ra cửa chính một lúc lâu không ai nói lời nào.

"Thôi cũng muộn rồi! Song Tử! Nhóc về đi! Có gì anh sẽ báo!" Sư Nhân đứng dậy đặt Ly sữa xuống ôn thanh nói với Song Tử

"Được! Có gì cậu nhớ báo!" Song Tử cũng cảm thấy lời nói của Sư Nhân đúng, đứng dậy."À mà cậu đừng gọi tôi là nhóc dù gì tôi với cậu bằng tuổi nhau đấy!"

"Thế thì đã sao? Kim Ngưu cũng gọi tôi một tiếng 'Anh Nhân'! Bộ cậu làm không được? Chứng tỏ cậu thua vợ mình!" Sư Nhân không nặng không nhẹ nói ra những lời ấy.

Song Tử nghẹn giọng không đáp lại. Hậm hực ra về,lòng ghi thù

Kim Ngưu từ trên lầu đi xuống vừa vặn nghe câu nói đó của Sư Nhân thì môi nở nụ cười nhẹ như không. Kim Ngưu do nằm ngủ cả buổi trưa nên giờ thấy kha khá nên xuống nhà vào vườn chơi tranh thủ hít thở bầu không khí có ai ngờ sẽ nghe được câu này của Sư Nhân mà người bị anh nói là Song Tử.

Kim Ngưu nhẹ ra ngoài vườn đứng, hoa mẫu đơn đã nở, thật đẹp

"Mình nghĩ nơi đây mới là nhà của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro