Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hình trên là Nhân Mã)
Tại cổng trường Zodiac
Xuất hiện 7con người,mặt bốn người như ma còn 3người kia thì vô cùng là phấn khích. Và bảy con người đó không ai ngoài: Sư Nhân,Sư Tử,Xử Nữ,Ma Kết,Thiên Bình,Bảo Bình,Kim Ngưu. Cả bảy người bước vào sân trường và họ hiện tại là tâm điểm của sân trường. Bởi vì,cả bảy người đẹp như thiên sứ vậy. Làm cho ai cũng phải nhìn. Nữ thì đưa ánh mắt trái tim về phía Nhân,còn nam thì về phía của các sao nữ

Cả bảy người đều không quan tâm. Bước đi thẳng vào trường,bỗng từ cổng trường có bảy chiếc Limo trắng đậu trước cổng lấy sự chú ý của mọi người. Từ bảy chiếc xe bước ra bảy người con trai cùng một người con gái. Họ cùng nhau bước vào. Các học sinh bây giờ reo lên,và không biết họ và bảy người đó chuẩn bị gặp...Diêm Vương
-ÁÁÁ! THIÊN YẾT
-NHÂN MÃ
-CỰ GIẢI
-THIÊN XỨNG
-BẠCH DƯƠNG
-SONG NGƯ
-SONG TỬ
-THIÊN HOA
........
Rất nhiều lời khen ngợi. Nhưng họ không để ý ung dung bước đi. Cho đến khi tiếng'hát' của Thiên Xứng vang lên:
-SƯ NHÂNNNNNNN!
-Hả?-Nhân giật mình quay lại trả lời vì tại có người gọi mình mà. Ai ngờ đâu từ xa có một con chó á nhầm con người đang chạy lại(Xứng"cầm súng":Muốn chết hả cưng? Mèo"vênh mặt":Đéo..."chuẩn bị tư thế,cầm dép"Bái bai"chạy")và phóng nhào lên ôm Nhân. Đến nhanh quá nên Nhân không kịp phòng bị nên đã mất đà kéo cả hai té xuống. Thề là tình hình là Xứng nằm trên Nhân nằm dưới,một tư thế khiến người khác có thể nghĩ bậy.

Các sao nữ tròn mắt nhìn cảnh tượng vừa xày ra. Ma Kết đã nhanh lấy điện thoại ra quay lại từ đầu đến cuối phim cùng Bảo Bình cười gian,tiếng cười lúc đầu chỉ khúc khích nhưng càng về sau càng lớn khiến ai cũng nhìn về hai cô gái như người ngoài hành tinh. Thiên Bình nhìn Kim Ngưu sau đó mỗi người cầm một khúc nhựa mà Xử đưa cho chuẩn bị tư thế...và

BỐP

Tiếng động vang vọng khắp nơi,làm cho chim chóc bay loạn,các chú sóc sợ,mấy con sâu chết do mắc nghẹn,còn mấy con giun thì chết không lí do. Nhân lúc này mới hoàn hồn(Mèo: Gặp ck rồi hồn lên thiên đàng hả anh?),nhìn tư thế của mình lúc này thì...đỏ mặt,vội vàng đẩy Xứng ra đứng dậy chỉnh chu lại quần áo. Lấy lại khuôn mặt vô cảm như ngày nào,nhìn các sao nữ bằng ánh mắt vô cùng"thân thiện". Nhân giận dữ lớn tiếng la thẳng vào mặt Xứng
-MUỐN ĂN BOM F15 HẢ?-La xong Nhân quay bước bỏ đi,đi ngang mấy sao nữ,anh lên giọng nguy hiểm-Các em chết chắc rồi

Ực! Các sao nữ nuốt nước bọt. Nhân mà nói vậy thì...thôi nhanh chóng cầu cứu Sư Nhi thôi. Chỉ cậu ấy mới cứu được thôi. Xử quay lại nhìn Xứng cười trừ:
-Tụi em đi trước nha!-Rồi nhanh chóng lôi hai con bạn đã bị đối xử vô cùng"tốt"đang xỉu đi lên phòng hiệu trưởng. Để lại một đám đang ngơ ngác,không hiểu mote gì cùng với tâm trạng khó hiểu.

Phòng hiệu trưởng
Sư Tử đang ngồi ăn bánh quy và uống(Mèo: chưa thấy ai vừa mới nhập học ngày đầu tiên mà ăn bánh uống trà với hiệu trưởng như chị này=_=|||) mà loại trà này không phải loại thường mà là loại thượng hạng bên Mỹ gửi về nha! Hiệu trưởng là một cậu con trai trẻ tuổi,tầm cỡ 22-23 tuổi. Cậu có mái tóc màu đỏ đậm đôi mắt cùng màu tóc(hình anh ý dưới này*chỉ chỉ*) là con trai hiệu trưởng đời trước và là đàn anh của đám nó. Hữu Phức Minh

Phức Minh vừa làm việc vừa suy nghĩ tới cái 'con bé' mới 'đột nhập' vào đây mấy phút trước. Mà 'đột nhập' lần này như đi giết người ấy,vừa mới lúc nảy thôi kề dao ngay cổ cậu,ánh mắt giết người của 'ai đó' khiến cậu sởn gai ốc rồi.

Về phần các bạn nam nhà ta sau khi bị sao nữ làm một vố thì trong lòng ai cũng có một cảm xúc khó tả. Ai cũng vui mừng vì gặp lại người mà mình yêu và chờ đợi mấy năm nay(Mèo: Không phải lần trước ở sân bay gặp rồi sao?*liếc các sao nam), nhưng trong đó có hai tâm trạng hoàn toàn trái ngược với mọi người

Thiên Hoa thì vô cùng tức giận vì đám nó đã quay về,lần này có cả con 'ả chó' kia cũng về(Mèo: Không biết ai là ả chó) lần này cô ta quay về chắc chắn cướp Thiên Yết ra khỏi cô đây mà! Nhưng không sao,dù gì cô cũng là 'cô dâu' của Thiên Yết mà.

Còn về Thiên Yết thì sau khi hắn thấy Sư Nhân thì trong lòng lại đập rộn ràng,có phải 'người đó' đã về hay không? Hắn thực sự đang rất hỗn loạn. Hắn rất muốn gặp nó,muốn ôm nó,muốn trói chặt nó...để nó không bao giờ rời xa mình nữa. Hắn nhớ đến bóng hình của cô bé có mái tóc dài màu vàng,trên đầu lúc nào cũng có một ruy băng to đùng như tai thỏ,cùng với đôi mắt xanh màu biển. Hắn nhớ mãi không bao giờ quên...nhưng hình bóng đó đã biến mất vào năm đó

----Flashbacks-------
Tại cánh đồng hoa ngải hương quen thuộc. Có hai hình bóng nhỏ bé đang chơi đùa,cô bé có mái tóc dài màu vàng xoã,những lọn tóc bị làn gió thổi,trên đầu cô bé có một cái nơ to đùng như tai thỏ vậy. Chiếc váy màu lam cô đang mặc bị gió thổi qua một bên. Đôi mắt xanh dương thanh khiết nhìn cậu con trai trước mặt. Cô bé ấp úng mở miệng nói
-Yết Nhi! Mình...có...chuyện muốn nói...với cậu!-Cô bé nói khuôn mặt đỏ lừng lên
-Nói đi-Cậu con trai được gọi là Yết lên tiếng,tuy nhỏ tuổi nhưng cậu lại có khí chất của một người lớn
-Umh...Tớ...Thích...Cậu!-Cô bé lấy đủ dũng khí để nói
-Hừ! Sư Tử,cậu nghĩ cậu có tư cách nói thích tôi hay sao? Xì! Tôi không hề thích cái tính của cậu hay gia đình bạn bè của cậu! Những thứ đó thật kinh tởm! Cậu biết không?- Cậu con trai không hoang mang mà nói ra những lời cay độc đó. Cậu không biết những từ hay câu cậu nói cô bé đã khắc ghi và nó đã đánh tan trái tim nhỏ bé của cô khiến nó phải rỉ máu

Tách...những giọt mưa bắt đầu rơi xuống làm ướt cả mặt đường. Hôm nay là ngày đầu mùa mưa tháng 10 Dưới bầu trời mưa của tháng 10,có hai hình bóng bé nhỏ đang đi dưới mưa. 1trai1gái,cô bé gái khoảng tầm 9-10tuổi đang chạy theo cậu con trai phía trước mình,vừa đi vừa gọi tên cậu con trai:
-Thiên Yết,Thiên Yết!!!!
Cậu con trai vẫn bước đi không quay lại nhìn cô bé,cho đến khi:
-Cậu trả lời mình đi! Tại sao? Cậu lại đối xử với mình như vậy? Mình thích cậu thật,sao cậu lại làm thế?
-Tôi nói rồi với bạn rồi. Tôi đã có người tôi thích nên mong bạn đừng bám theo tôi nữa
-TẠI SAO CHỨƯƯƯƯ!
-Không tại sao,chúng ta chỉ là bạn
-Thiê...
-YẾT NHI
Một giọng cô bé vang lên đằng xa,ở nơi phát ra âm thanh đó là trên một chiếc xe. Cô bé đó đang vẫy tay chào cậu con trai. Cô bé kia nhìn cô bé đứng sau Yết nở nụ cười kinh bỉ

Còn cô bé đứng sau Yết,khi nghe tới câu đó và nhìn thấy khuôn mặt của cô bé kia. Cô liền ngã qụy xuống mặt đất lạnh giá nhìn hai con người kia,rồi hiểu ra chuyện gì đang tiếp diễn trực tiếp ở đây. Cô bé nhìn họ bằng ánh mắt hận thù

Cậu con trai thì vẫn bước đi tiếp,không quay lại nhìn cô bé đó dù chỉ một lần. Bước từng bước một đến đó và cậu bước vào xe phóng đi

Cô bé nhìn theo chiếc xe dần dần khuất đi tầm mắt của mình. Cô cười lạnh và thề rằng sẽ không bao giờ đi thích hay yêu một ai nữa. Vì cô không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa.
---Endflash--------
End chap5
Lãng Quên Kí Ức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro