§15:Lạc, Gây Sự( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trung tâm rộng lớn,các sao háo hức đi lựa đồ,thành ra bị cắt Hội,chia lẻ tẻ ra thành từng nhóm một.

-Ơ,mọi người đâu hết rồi.-Cự giải lúng túng,giờ cô mới để ý xung quanh,các sao đâu hết,chỉ cònlại có mình cô và 1 người nữa.

-Giải Nhi!

-Chị,..chị Bạch Dương??

-Ừ,...có vẻ chúng ta lạc mọi người rồi!-Bạch Dương nhìn quanh,rồi cô đưa mắt nhìn vào Cự Giải.

-Em...

-Không sao,cứ đi thôi, lát kiểu gì cũng gặp,hơn nữa chúng ta có số của họ mà!-Bạch Dương nở 1 nụ cười hiền nhưng vẫn hàm chứa trong nụ cười sự mạnh mẽ.

-Vâ...vâng!-Giải hơi lo lắng,nhưng nhìn nụ cười của cô chị mạnh mẽ đáng tin cậy này, Giải thấy an tâm hơn.
+++++++++++

-ÔI TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!

-Im đi,ồn ào!

Kim Ngưu bị lạc mọi người, giờ đây cô đang rống ầm cả khu mua sắm,làm sao bây giờ,lạc là 1 chuyện,nhưng điều khiến cô phải gào lên đó là việc cô phải đi cùng với kẻ đáng ghét...Bảo Bình.

-Tại sao tôi phải đi cùng anh chứ??????-Ngưu vò đầu bứt tai trong đau khổ.

-Ai bíêt!Thích đứng đó gào tùy cô!-Bảo bình thờ ơ,cậu chả quan tâm gì tới Ngưu, việc cạu quan tâm đây là cậu phải đi tìm Xử, cậu lo cho Xử, vết thương chưa lành,nhỡ lại phát tác,là chuyện không thể được. Cậu xoay người, bước chân đi thật nhanh,bỏ mặc con trâu nào đó.

-Uêy,uêy!!!!!Chờ tôi,đi nhanh vậy!-Ngưu thôi gào khóc,thấy bóng dáng Bảo xa dần thì nhanh chóng đuổi theo,Ủa cơ mà Sao Ngưu phải đuổi theo nhỉ?Thế là cô nàng phanh lại,kệ kẻ đi trước, mục đích của cô là Shoppingchọn đồ chứ đâu phải là đuổi theo Tiểu Bảo.
+++++++++++

-wa,nè nè,anh xem bộ đầm này thế nào??-Mã lanh chanh chạy vòng vòng lựa đồ,dường như cô nàng chả quan tâm lắm tới việc mình bị lạc,chỉ đăm đăm vơ hết bộ này bộ kia hỏi người đối diện.

-Có lẽ được?

-Ừm được!

Song Tử và Thiên Bình,2 kẻ này đang phải đứng mỏi chân với cầm mỏi tay vì cô nàng này,hơn nữa lại bị hỏi này hỏi nọ khiến 2 người họ rất mệt,đối với Song Tử thì là rất mệt,nhưng còn với ông Thiên bình,mệt thì có mệt nhưng đầu óc cứ để đâu đâu ấy,chỉ trả lời qua loa cho xong thôi, hiện là anh đang lo lắng cho cô nàng bé nhỏ của anh-Cự Giải!Anh lỡ để lạc cô,liệu không có anh ở đó,Cự giải vốn hiền lành bị bắt nạt thì sao?Rồi Cự Giải đang sợ hãi lo lắng mong mỏi được gặp anh?(=∆= nghe...sến thấy má!!),chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến cho anh cảm thấy nôn nao,anh muốn đi tìm cô,ngay và luôn!
Nói là làm,Thiên Bình đem quẳng hết đống đồ trên tay anh cho Song Tử mà phóng như bay về hướng vô định tìm Cự Giải,chỉ khổ thân anh Song,anh thiên đi rồi=>núi đè sắp chết ngạt!
++++++++++++

-Uôu,lạc rồi,mà sao lạc cùng ai không lạc tôi lại lạc cùng với anh vậy????-Song Ngư chống nạnh,cô bị lạc,nhưng lại cùng với anh Kết với anh Sư, anh Sư thì cô chẳng để tâm nhưng còn anh Kết thì có đấy,thật qủa là oan gia ngõ hẹp.

-...-Ma Kết vẫn im lặng,anh chẳng có động thái gì,tay vẫn cầm mấy cuốn sách mà anh lụm được ở khu quầy sách mà ngắm nghía,kệ đứa nào lèm bèm nhưbà cụ non kia.

-Này!Anh điếc rồi hả!-Ngư dậm chân,gào thẳng vào tai Kết.

-Phiền qúa đấy!Không nói không chịu được hả?-Ma Kết mặt sát khí nhìn Song Ngư, thủ phạm làm tai cậu ong ong cả lên.

-Hứ!Song Ngư bĩu môi,cô hứ 1 tiếng,sau đó không nói không rằng lôi Sư Tử đang tán gái kế bên.Ma Kết vẫn chỉ nhìn theo,trong ánh mắt của cậu có tia dao động.

++++++++++

-Dường như bị lạc mọi người rồi nhỉ!-Xử nữ ló ngó loanh quanh,cô nở 1 nụ cười tinh nghịch.

-Cô không sợ?-Yết im lặng 1 lát,cuối cùng cậu mới chịu mở miệng.

-Sợ?Tại sao?-Xử tay lanh lẹ chọn đồ,nghe cậu nói của Yết, cô nhíu mày,mắt nhìn thẳng vào cậu.

-Không ...có gì!-Yết muốn nói điều gì đó,nhưng cậu vốn là kẻ không thích nói nhiều,cậu ngập ngừng,khi Xử nhìn thẳng vào cậu,1 cảm giác quen thuộc ngập tràn,Xử... Thực sự giống cô bé ấy lắm.
Yết dựa người vào tường,đôi mắt cụp xuống,kéo chiếc mũ áo che sâu đi mái tóc đen óng và đôi mắt màu đỏ ruby tuyệt đẹp,trông cậu mang vẻ cô đơn,cô độc ngập tràn.
Xử tay vẫn chọn đồ,nhưng ánh mắt vẫn liếc trộm Yết, khi nhìn vào đôi mắt Đỏ tuyệt đẹp của Yết,đôi mắt ấy mang vẻ gì đó của 1 nỗi buồn,của 1 sự tuyệt vọng,và trông đợi, Xử thấy quen thuộc lắm,1 sự quen thuộc mang nét nhớ nhung,mà cũng là sự quen thuộc của nét hận thù,nhìn Yết, hình bóng của cậu con trai với nét tươi cười đong đầy niềm vui lại ùa về......

-Này!-Xử cất giọng gọi Thiên Yết.Yết không nói gì,chỉ nhẹ ngẩng đầu nhìn Xử, mặt cậu,không 1 chút cảm xúc.

-Tôi mượn cơ thể cậu 1 chút nhé!-Xử cầm chiếc áo phông vừa lựa được giơ giơ ra trước mặt Yết.

Thiên Yết mặt vẫn lạnh như tiền,miệng vẫn không hé mà chỉ nhẹ gật đầu.
Xử thấy vậy liền hí hửng đi đến lấy chiếc áo ướm thử lên người Yết,cô cứ ướm ngược ướm xuôi,xoay Yết như xoay chong chóng vậy mà Yết chẳng thấy khó chịu gì cả,nếu như là người khác đừng mơ cậu cho đụng vào người chỉ 1 sợi tóc,hơn nữa còn bị xoay vòng vòng đến chóng hết cả mặt.
Yết nghĩ,chắc cậu bị gì đó rồi,khi nào về là cậu phải đi khám ngay mới được, (=∆=Lí do đơn giản,anh thích nàng rồi,hôhô).
Yết đưa tay đút vào túi quần,mắt nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ nhắn đang hí hửng chọn đồ cho cậu em trai mình,Yết cứ nhìn Xử mãi,cậu hơi nhíu mày, điệu bộ của Xử làm cậu nhớ đến cô bé đó rất nhiều,bất chợt Yết lên tiếng hỏi.

-Tên cô là Xử Nữ?

Nghe câu hoỉ của Yết, Xử bỗng khựng lại,dừng tất cả động tác đang làm,Xử quay ngóăt sang nhìn thắng vào Yết.

-Phải không?-Yết không chắc chắn hỏi lại.

-P..Phải.-Xử hơi ngập ngừng.

-Có chuyện gì sao?-Xử tò mò hỏi Yết đột nhiên im lặng lạ thường(A này vẫn vậy), không phải là Yết biết gì rồi chứ?

-Không!-Yết thẳng thừng.

-Sao còn hỏi!-Xử cau mày.

-Để chắc chắn!-Yết vẫn thờ ơ đáp lại.

-Hả!?-Xử ngẩn người ra,chắc chắn,ý cậu ta là gì chứ?? Chắc chắn cái gì đây?Cậu ta phát hiện ra gì rồi sao?Cứ úp úp mở mở không rõ như vầy....

-Cậu nói rõ.....

XỎANG!!!

1 tiếng đổ vỡ kinh hòang vang lên ngắt lời của Xử,tiếng đổ vỡ đó là gì vậy chứ.

-Hàn C Giải!!Sao cậu lại tôi!!

Sau tiếng đổ vỡ là tiếng quát đanh đá vang lên,tiếng quát ấy lanh lảnh,vang khắp cả khu Trung tâm,Xử giật mình,quay đầu lại nhìn Thiên Yết.

-Này,Hàn Cự Giải,tên em gái cậu phải không nhỉ?

Yết không nói không rằng,mặt có vẻ lo lắng,cậu phóng đi mất hút sau câu hỏi của Xử vừa đặt ra.Xử nhìn theo bóng Yết mà ngớ cả ra,Yết nhanh như con cắt vậy, cô để tạm đống đồ vừa lựa vào 1 góc, sau đó phi ra chỗ đang có cãi vã.

*Tại khu của Cự giải và Bạch Dươg*

Tại nơi đây đang xảy ra 1 vụ hỗn lọan,những người đang đi mua sắm đều tò mò mà tập trung lại đây,họ xì xào,bàn tán rầm rộ lắm.

-Sao cô quá đáng vậy Cự Giải,không có mắt à! Cô cố ý va vào tôi đúng không? -Đứa con gái có giọng hót lanh lảnh ấy mắng xối xả vào mặt Cự Giải,ả õng ẹo đứng dậy,mắt long sòng sọc như muốn nhào vào giằng xé cô bé.

-T,...tôi không có!-Mặt Giải tái mét cả đi.

-Còn cãi,chính cậu va vào tôi,còn không mau xin lỗi!-Ả trừng mắt tay chỉ thẳng vào mặt Giải.

Cự Giải sợ hãi,nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp đem nét dịu dàng.

-Này,nói năng cho cẩn thận,chính cô gạt chân Cự Giải còn gì!Người xin lỗi lẽ ra phải là cô mới đúng.-Bạch Dươg kéo Cự Giải ra sau lưng mình,mặt sát khí gằn giọng đốp lại ả kia.

-Gì chứ?Là chính cô ta xô tôi,đừng có vu  khống!

-Vu khống?Vớ vẩn,đã ăn cướp rồi còn la làng.-Bạch Dương giọng đầy tức giận,lời nói có vẻ mỉa mai.

-Mày nói cái gì hả?-Ả trừng mắt quát Bạch Dương.

-Tao nói gì mày phải tự nghe tự hiểu chứ, đến con chó còn rõ chủ nó nói gì làm gì,vậy mày không bằng 1 con chó hay sao?-Bạch Dương vẫn chất giọng mỉa mai nhưng hàm chứa 1 bồ lưỡi hái trong đó.

Ả kia nghe vậy mặt tức giận đỏ đến tím lịm,ả nhào vào,toan đánh Bạch Dương thì có 1 cách tay vươn ra giữ chặt tay ả khiến ả phải thốt lên 1 tiếng"Á".

-Cô làm gì vậy hả?-Sư tử ở đâu nhảy vào,khuôn mặt cậu giận giữ đến đáng sợ,tay cậu bóp chặt lấy tay cô nàng kia.

-Đ...đau...!-Ả sắp khóc đến nơi,mặt nhăn nhó.

-Cô định làm gì Cự Giải hả?-Thiên bình lúc đó cũng vừa đến nơi,cậu nghe được hết mọi chuyện nhờ giọng ca oanh vành của ả.Cậu chạy ngay đến bên Cự Giải,nhìn Giải khóc,tim cậu thắt lại.

-Xem ra cô cần được dạy dỗ lại nhỉ?-Song Ngư tiến vào,cô đứng mặt đối mặt với ả,nụ cười ma mị Ác Quỷ khiến ai kia nhìn thấy tim bị lỗi mất 1 nhịp.

-Mọi...mọi người...là em sai...xin lỗi..M..My..mình sai....hức...!-Giải níu lấy vạt áo của Thiên bình,nước mắt tèm nhem trên mặt.

-Này,Cự Giải,cậu làm sao vậy hả,sao phải xin lỗi,là lỗi của cô ta,cô ta đụng cậu trước mà!-Kim Ngưu đứng sau lưng Giải tự bao giờ,cô khó chịu trách móc Giải khi không lại đi xin lỗi kẻ gây sự với mình trước.

-Tớ ....hức...

-Không khóc nữa,Giải Giải.-Thiên Yết đến bên em gái mình,cậu ôn nhu lau những giọt nước mắt đang chảy dài từng giọt từng giọt.
Nhìn cảnh kia,các sao còn lại nhà ta há hốc(-Trừ Kết, Bảo), lần đầu tiên họ thấy con tôm à nhầm con Cạp nhà họ dịu dàng đến vậy, sốc nặng....

-Anh...hai...

Yết không nói gì,cậu quay mặt mặt nhìn cô ả đang chết đứng kia,khuôn mặt ôn nhu kia của cậu biến đâu mất,giờ chỉ còn khuôn mặt giá băng âm độ C với lượng hàn khí khủng bố mà cậu tỏa ra.
Mọi người xung quanh không lạnh mà run cầm cập,họ thấy sợ đôi mắt và gương mặt của Yết lúc này,họ lập tức nhanh chóng tản đi,tuy nhiên thi thỏang vẫn ngóng ngóng 1 chút,hiện tại chỉ còn lại các sao nhà ta và cô ả đang tóat mồ hôi,người lạnh ngắt.

-Phan Kiều My!

-Hả...s..sao chứ...!-Ả run run trả lời.

-Cô muốn ngay đêm nay nhà cô tỏa sáng nhất trung tâm thành phố này chứ?-Yết giọng băng lãnh âm độ tra hỏi.

-Gì chứ!-Ả giật mình,vùng tay ra khỏi cái nắm tắc mạch máu của Sư Tử.

-Hừ,các người,1 lũ sâu bọ,định dọa tao sao?Hàn Cự Giải,mày là con khốn!-Ả vùng lên,hò hét lọan xạ,trông ả lúc này không khác nào 1 kẻ điên vừa trốn trại.

BỐP!

1 cái tát bạt tai giáng xuống,không ai khác chính là của Xử Nữ,Xử vẩy vẩy bàn tay như vừa đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm,Xử nhếch mép,nụ cười vô cùng đểu khiến các sao lại phải trố mắt ra tập 2.

-Sâu bọ? Nói năng cho cẩn thận,não cô có vấn đề rồi hả Tiểu thư Tập Đòan họ Phan?

-Cô là ai mà dám đánh tôi hả?-Ả giữ 1 bên mặt im hằn 5đầu ngón tay đỏ rói quát lên,ánh chứa bao nhiêu tia phẫn nộ.

Xử cười nhếch mép 1 lần nữa,Xử bước lại gần cô ả,Xử giữ chặt lấy đầu khiến cho Ả không thể nhúc nhích,miệng Xử nghé vào tai Ả nói chỉ đủ cho Ả có thể nghe thấy.
Xong,Xử buông tay hẩy nhẹ 1 cái khiến Ả lọang chọang súyt ngã,mặt ả tái mét,mặt trắng bệch cắt không còn 1 giọt máu,ả khụy xuống rồi hỏang lọan gào khóc,các sao lại ngớ người ra không hiểu gì,riêng Bảo, cậu hiểu rõ nhất.
Xử quay mặt lại,mặt lại cười tươi rói, Xử xua các sao như xua gà,để lại 1 mình cô Ả kia gào khóc điên lọan.

Yết nhìn chằm chằm vào Xử, hình như cậu thấy 1 cái gì đó lóe lên thì phải, nó giống như 1 lưỡi dao nhỏ,Xử đang giấu điều gì,Yết vẫn chỉ lẳng lặng quan sát.

Hôm nay ngày nghỉ của họ bị phá họai hòan tòan chỉ vì con ả dở hơi nhiều chuyện,rõ chán....
*****************

End chap
Hơi ngắn,ráng lắm Au ms viết tip đc đó,Au bận qúa rồu,mai kia học rồi Au còn bị Áp lực Kiểm tra 1 tiết liên hòan môn nữa...chết Au T∆T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro