§18(Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sân thượng của trường-

Xử đẩy nhẹ Bảo Bình ngồi xuống 1 góc tường,2 tay cô đặt gắt gao lên vai cậu,ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu.

-Giờ thì nói rõ cho chị nghe,Tiểu Bảo!

Bảo Bình vốn là người ít nói,cậu không nói gì chỉ đọ mắt với Xử, sau đó cậu quay mặt đi,cúi đầu xuống như tìm kiếm thứ gì đó.Xử cũng nhìn theo hành động của đứa em trai. Cậu lôi ra 1 thiết bị,nhìn rõ ràng thì đó chính là thiết bị nghe lén mà tổ chức đã cài vào.

-Thiết bị nghe lén,từ khi nào....

-Có lẽ từ lúc chúng ta nhập học,ban đầu nó được cài vào huy hiệu của chúng ta,em cũng không mấy để ý,nhưng vì vài hôm trước, em vô tình đánh rơi huy hiệu và đã thấy nó.-Bảo Bình thản nhiên trả lời.

Xử bỏ đôi tay khỏi vai Bảo, cô cúi gằm mặt xuống,theo các bạn nghĩ sẽ thế nào?Có lẽ là Xử sợ hãi và sẽ bật khóc,nhưng thực ra thì ngược lại đấy. Xử nữ hiện tại đang lửa giận ngút trời,mặt hằm hằm như muốn giết người đến nơi.

-Bảo Bình! Kết nối thiết bị,gọi CoBy giúp chị!

-Được!

Bảo rút trong túi quần ra chiếc Laptop,dường như lúc nào cậu cũng đem theo thiết bị này,bởi nó vốn không thể thiếu đối với Bảo, mọi tài liệu thông tin hay bất cứ thứ gì khác đều được lưu trữ trong này.

-Thiết bị đã đưọc kết nối,đang tải đường truyền thông,vui lòng chờ trong giây lát!-Tiếng thông báo vang lên.

-Kết nối thành công!

-Yo chào 2 đứa,nhớ anh quá hay sao gọi vậy!-Tiếng thông báo vừa dứt thì trên màn hình liền xuất hiện hình ảnh 1 thằng con trai với mái tóc đỏ chói-CoBy.

-Nhớ!Nhớ gì mà nhớ!Tôi có việc cần hỏi anh đây!!!-Xử nữ nóng giận,cô áp sát mặt vào chiếc Láptop của Bảo, gương mặt tức giận khiến đối phương nhìn đến kinh dị.

-Ya~~Có từ từ nói nào Tiểu Xử! nhìn em kinh qúa!

Xử thôi áp mặt vào chiếc Laptop,cô ngồi xa xa ra ngòai,ánh mắt tóe lửa nhìn Coby...

<hình ảnh minh họa cái nhìn của Xử>

-Được rồi,Tiểu Xử! Điều khiến em tức giận tới như vậy!-Coby giọng nhẹ nhàng.

-Cái này là sao đây hả?-Xử nhấc thiết bị nghe lén giơ ra trước Coby.

-A!

-Từ khi nào?Anh đã theo dõi bọn này từ trước tới giờ và không nói gì cho tụi này biết!

-hm,em đâu hỏi anh nhỉ?-Coby cười cười.

-.....Đâu biết mà hỏi chứ!

- nhóc!Em bắt lỗi anh suốt vậy, anh còn chưa xử em vụ để cho người khác biết tên thật của mấy đứa đấy nhé!-Coby khoanh tay,mặt nhăn nhăn.

-đó.....!-Xử cứng cả họng.

-Hm?

-Ehèm,vậy ngòai anh ra còn ai khác biết không?

-Hả?Chưa,anh tính đi báo cáo đây!-Coby cười với vẻ mặt nham nhở hết sức.

-Cái mặt nhăn nhó như đít khỉ ấy tin chắc rằng anh ấy sẽ không báo cáo đâu!-Bảo Bình nãy giờ ngồi cạnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng,mà lời nói của cậu khó nghe vô cùng.

-Âyda~bé Bảo Bảo, em bắt bài anh nhanh quá vậy, không để anh chọc Tiểu Xử chút nữa.-Coby giọng nhão nhọet,nghe mà sởn hết cả gai ốc.

-Thôi đi,ghê qúa,bỏ ngay cái giọng đó không đệ đây không khách sáo với huynh.-Đó,chỉ với những người thân thiết Bảo của chúng ta mới nói nhiều hơn và xưng hô như vậy thôi.

-Không nói vấn đề này nữa,biết cái tên thôi mà,đâu đến nỗi nào to tát,đến lúc có ra sao thì anh sẽ giải quyết giúp bọn em hết, phải không Coby-san!-Xử cười hiền với Coby,nhưng nụ cười ấy có mà nụ cười của Ác quỷ sau lớp vỏ bọc Thiên thần thì có.

-ha~~~~~Em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy sao,Tiểu Xử!!!!

-Hờ!Quên nữa,tối nay có nhiệm vụ nào không, không có việc gì làm em chán lắm rồi!-Xử khoanh tay,ngồi tựa vào tường.

-Không được, vết thương...-Bảo lên tiếng ngăn Xử.

-Cũng lành rồi mà,chị muốn làm việc, chứ ăn không rồi lại học hành như vầy chị chán lắm.-Xử cười.

- thật không sao?Anh nghe Tiểu Bảo báo cáo rồi vết thương của em hồi phục lâu hơn trước?-Coby nhíu mày,giọng điệu có vẻ lo lắng.

-Umh,vậy nghiên cứu của Tổ chức như thế nào rồi?Có lọai thuốc hạn chế thêm rồi chứ?

-Họ vẫn đang nghiên cứu,anh nghe được 1 chút, lẽ Gen của em đang biến đổi dần dần,mọi Nhiễm sắc tố hay kháng thể của em dần bị suy yếu!Tiểu Xử, anh nghĩ em lên nghỉ thêm 1 thời gian,đợi chế khắc phục hòan tòan hãy đi làm.

-Chờ?Sao được chứ? Anh nuôi dưỡng bọn em còn nhỏ,chắc anh cũng biết rõ em,anh nghĩ em sẽ chịu ngồi yên sao?Em muốn làm nhiệm vụ,hòan thành những nhiệm vụ đặt ra khiến em cảm thấy thỏai mái và thanh thản hơn hết,sao có thể ngồi yên chứ? Ít ra đó cũng là những điều em có thể làm được bây giờ!-Xử nữ  nói như mếu,nhưng nước mắt.....không rơi dù chỉ 1 giọt.

Xử vừa nói xong,mọi thứ trở lên yên tĩnh lạ thường,không ai nói gì nữa,mà chỉ thoang thỏang tiếng gió lướt qua.

-Hiểu rồi,nếu đó thực sự điều em muốn,Tiểu Xử, anh mong rằng quyết định của em sẽ không khiến em hối hận.-Coby cười hiền,giọng anh trầm trầm,ấm áp.

-Huynh Coby,như vậy....!-Bảo Bình định phản đối.

-Tiểu Bảo, anh biết em rất thương yêu Tiểu Xử.Nhưng nếu đó điều em ấy muốn,liệu em muốn bác bỏ những mong muốn của em ấy sao?Tiểu Bảo, thay bác bỏ mọi điều em ấy muốn thì anh mong em sẽ bên cạnh giúp đỡ,chăm sóc.Tiểu Bảo,em hiếu chứ?

Bảo Bình nghe những lời nói của Coby mà lòng cậu nghẹn lại,cậu muốn khóc, khóc thật lớn, nhưng cậu mong muốn sẽ có thể bảo vệ được Xử nên cậu sẽ không khóc nữa,nuốt nước mắt vào trong,cậu kiên định trả lời,mặc dù giọng nói có hơi run.

-Em hiểu rồi.

-Cảm ơn anh,Coby.-Xử lại cười, nụ cười của cô thật thỏai mái nhẹ nhàng dưới bầu trời xanh ngắt của mùa xuân.

-----------------------+---------------------------
-Ok,vậy không thì bye mấy đứa nhé,anh chút việc cần phải hòan thành.Về phần nhiệm vụ,các em cứ tạm im, lẽ tối mai sẽ tiệc vui chờ sẵn 2 đứa đấy.

-Eh~cũng tốt,bữa tiệc hm~rất háo hức rồi đây!-Xử nữ cười ranh mãnh,cô liếm mép 1 cái,đối với những bữa tiệc cô đặc biệt muôn phần cảm thấy thú vị và hào hứng,chắc chắn cô sẽ làm cho bữa tiệc đó thêm phần náo động.

-Thế nhé,anh sẽ liên lạc sau,nhớ cẩn thận.

-Okey.

PHỤT

-Kết nối đã bị ngắt......

-Ha~umh.-Xử đứng dậy,cô vươn vai 1 cái,cô đã ngồi qúa lâu rồi.

-7h30.-Bảo Bình nhìn đồng hồ trên tay.

-Mới đó mà đã vào muộn rồi sao.Đi thôi, Tiểu Bảo.

Xử nói,sau đó cô và Bảo Bình cùng cất bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra.
                     -----------------------
*Buổi tối như bao buổi tối khác*

Các sao của chúng ta đã hòan thành công việc trọng đại của cuộc đời,đó là việc ăn uống.Vì sao nó lại được coi là trọng đại à!Lí do đơn giản lắm,cứ mỗi lần ăn là y như rằng những cuộc chiến tranh giành thức ăn sẽ nổ ra,sẽ cảm tưởng rằng nó như 1 cuộc khởi nghĩa giữa phe chính nghĩa và phe phản động.Mà cầm đầu phe phản động quýêt giành đồ ăn cho kì được đó  chính là Kim Ngưu,kẻ coi đồ ăn là tất cả,và tiếp đó là Song tử,Nhân Mã,Thiên Bình và Sư tử .Còn phe chính nghĩa quyết tiêu diệt pheđịch háu ăn là Song Ngư, Bạch Dương,và Cự Giải. 1 phe còn lại theo chủ nghĩa không quan tâm thì có Xử,Yết, Bảo và Kết. Mà trận chiến lại chẳng hề phân thắng bại,nó chỉ dừng lại ở mức huề.

Ban đầu các sao nhà ta ngoan ngõan lắm,không đến cỡ phải nổ ra những cuộc chiến như vầy đâu,nhưng biết đâu được cái bản tính của họ,ở lâu những cái xấu nó mới lòi ra và tiêu biểu là những trận óanh được coi là vô nghĩa nhất lịch sử này,ấy mà các hạ lại cứ thích cho là trọng đại.Ngay đến Ma Kết Đại Nhân cũng phải phớt lờ,mặc kệ miễn sao không bị lôi vào là được :> (Au:Kết Kết Đại nhân,ngài khôn như vầy bao giờ mới xuống suối được a./Kết:Yên tâm,ta sẽ xuống,nhưng chờ lúc ta đưa ngươi đi trước ha*Mặt đầy sát khí*/Au:Á thôi thôi, ta xin,*Vọt lẹ*)

Hiện tại thì các sao đang ôm cái bụng to chềnh ềnh ngồi phè phỡn ở phòng chính,dường như trong số họ ai cũng có việc để mà làm cả,đứa ngồi gọt lê gọt táo,đứa ngồi onl face chát chít,đứa ngồi cắm mắt vào cuốn sách dày cộm hay cái màn hình vi tính chơi games,đứa ngồi nghe nhạc 1 xó,nói tổng thể lại là đủ lọat hình.

Đang ngồi thì tự nhiên mất điện,đèn tắt Phụt 1 cái khiến cả cái khu KTK tối om,mấy sao hỏang lọan cuống quýt ,họ lục lọi tìm đèn với cả điện thọai,và sau 1 hồi chật vật,cuối cùng họ cũng thắp được 2 cây nến.Ánh sáng nến được thắp lên,họ im lặng quây quần bên ngọn nến ấy,không rời nửa bước.

-Ê,hôm nay mất điện,tụi mình chơi trò gì đi!-Đang im lặng chợt nhân Mã lên tiếng phá tan không gian tĩnh mịch.

-Chơi à?Gì mới được chứ?-Bạch Dương có vẻ đồng tình.

-Kể chuyện ma đuê mọi người!-Thiên Bình hào hứng đưa ý kiến.

-Ma à,hay đó,ai chơi không?-bạch Dươ g thú vị,với cá tính mạnh mẽ như cô thì cô khóai trò này lắm nha.

-Em rút,em sợ lắm!-Cự Giải và Kim Ngưu run rẩy đồng thanh,2 đứa này thực sự không thể yêu thương nổi cái trò kinh dị này.

-Đừng lo,có anh đây,anh sẽ bảo vệ Giải Nhi.-Thiên Bình ngồi cạnh nhân cơ hội ôm Cự Giải vào lòng,giọng cậu ngọt ngào đến cỡ khiến các sao còn lại gai ốc gai nhím nổi hết cả lên.

-Kìa kìa~đã lợi dụng thời cơ rồi kìa.-Kim Ngưu nhìn couple kia mà lắc đầu,cái bản mặt nham nhở hết sức.

-Vậy có thưởng gì không?Chơi phải có thưởng mới vui chứ?-Xử Nữ tay chống cằm,mặt cô nhìn nguy hiểm hết sức,cứ như cô đang toan tính điều gì vậy.

-À,...ờ...có chứ...vậy phần thưởng là?-Song Tử lắp bắp,cậu gãi đầu gãi tai,kì thực thì cậu chả nghĩ ra được phần thưởng gì cả.

-Đáp ứng nhu cầu đối phương!-ma Kết lên tiếng,cái mặt vẫn lạnh the le nhưng ai mà biết bên trong cậu vẫn đang toan tính cái gì cơ chứ.

-Ok,vậy  người kể đầu tiên là?-Nhân Mã hô to,cô cầm cái remote giả làm míccarô :)))

-Là tớ với Cự Giải!-Song Ngư giơ tay đầu tiên.

-A không không, em không có chơi!-Cự giải giãy đành đạch,cô làm gì biết kể chuyện cơ chứ, hơn nữa cô sợ lắm.

-Em không kể thì phụ họa, để chị kể !-Song Ngư vỗ ngực bình bịch.

-Ế...ế...!-Cự gỉai lúng túng rồi đây.

-Ehèm,sau đây sẽ là màn kể chuyện do Song Ngư trình bày và Cự Giải phụ họa,mong mọi người chú ý lắng nghe.

Ngư giọng điệu trịnh trọng,1 tay cầm chiếc Điều khiển ,còn 1 tay thì phụ họa kiểu "Múa may quay cuồng" như vừa mới trốn trại ra.Cự Giải đứng bên xấu hổ mặt đỏ phừng phừng cứ đúng yên 1 chỗ không nhíc nhích.

-Ngày sửa ngày xưa......

------------------------------------------------------
^^  End Chap.
Chap tiếp theo:Những câu chuyện trong màn đêm.

Sẽ có những câu chuyệnthú vị gì đây?
Mời mọi người đón đọc :>>

End
Hoho,dạo này Au hơi lười, đa phần là vì Au não của Au nó chả chịu họat động gì cả~~
:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro