Chap 30 (Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày học tập mệt mỏi vẫn tiếp diễn, thêm đó là công việc văn nghệ rồi kịch của các lớp các khối 11-12 vẫn được tiến hành. Sự nghiệp của tập đoàn 11A1 đã tiến triển rất nhiều, nhưng vẫn phải mệt nhọc vướng mắc bởi 2 anh chàng kiệm lời + tảng băng di động của lớp, thế là chỉ vì vậy mà đành dậm chân tại chỗ, mấy đứa thích mơ mộng như nàng Song Ngư chả bao giờ được dịp ngắm nhìn 2 hót boy hun nhau.

-Trời ơi, chán 2 người này quá, cứ dậm chân tại chỗ rồi còn vài hôm nữa thôi tính làm gì đây.- Song Ngư mệt mỏi cầm cuốn kịch bản thở dài chán nản,tay gãi gãi đầu.

-2 người có thể vì lớp không? Không hôn thật cũng được, giả vờ hôn thôi là được rồi mà.- Nhân Mã tay chống hông.

-Không thích!- Thiên Yết và Bảo Bình đồng thanh, trả lời cộc lốc mà cũng lạnh thấu xương luôn.

-Bảo Bình.- Xử Nữ từ trong phòng tập đi ra.

-Xin phép nhé, bọn tớ có việc gấp phải trở về nhà, chắc tầm Chủ Nhật mới về KTX được.- Xử Nữ nét mặt lạnh nhạt, cô nói với mọi người rồi nhanh chóng kéo Bảo Bình đi mất dạng.

-Ơ... vậy là sao? Chủ Nhật! Chả phải giáp ngày mitting còn gì.- Kim Ngưu khó hiểu.

- Chả biết, mà sao cũng được, cho họ nghỉ ngơi vài ngày đi, đằng nào cũng mệt họ ở vụ chăm sóc chúng ta ốm với vụ ai kia rồi.- Thiên Bình nói rồi quay cái vẻ mặt nản hết sức  nhìn ra cánh cửa vừa lúc nó bị đá văng ra bởi người nào không 1 chút thương tiếc.

-Bảo Bình, em đến rồi đây, em có mang đồ ăn ngon bổ đến cho anh nè.- Mai Thương vui vẻ nói lớn, tay chân thì 1 đống đồ gì lỉnh kỉnh không rõ.

- Haiizz tôi thấy tội 2 người họ quá.- Lạc Thiên tựa cằm vào Sofa, phán.

-Ngày nào cũng thế, Sáng trưa chiều tối thậm chí là cả đêm. Lúc nào cũng nhìn thấy nhỏ làm tôi ngớn tới xương tủy luôn rồi.- Nhân Mã trề môi.

- Cậu lại đến đây phá gì nữa đây hả?- Kim Ngưu chống hông, lia cái nhìn gai góc về phía Mai Thương.

-Sao? Tôi tìm Bảo Bình liên quan đến cô sao?- Mai Thương hất mặt.

- Chào mọi người!- Minh Vân mãi 1 lát sau mới lịch kịch đi vào.

-Ủa, bảo Bình Thiếu gia đâu rồi ạ?-Minh vân ngó quanh.

-Về nhà rồi,.... cùng Xử Nữ.- Kim Ngưu khó chịu trả lời, rồi nghĩ sao cô lại tiếp.

-Hả? Cái gì chứ???- Mai Thương hét toáng lên, nhỏ trợn mắt trợn mũi tức giận.

- ồn ào quá.- PHƯƠNG NGỌC gằn giọng.

-Tại sao chứ? Anh ấy về nhà ở đâu? TẠI SAO LẠI ĐI CÙNG CON CHẾT TIỆT ĐÓ.- Mai Thương gần như mất bình tĩnh, nhỏ không để ý xung quanh mà cứ liên tục la hét.

-CÂM MIỆNG/IM LẶNG. - Dường như có 2 kẻ nào đó đã bực mình vì bị làm phiền., họ đồng thanh, giọng gằn xuống đầy đáng sợ, hàn khí và hắc khí  bốc ngùn ngụt, khiến tất cả những ai ở đây đều cảm thấy khó thở và sợ hãi.

-S..sao chu... chứ...?- Tuy chân tay run như cầy sấy nhưng Mai Thương vẫn tỏ ra ngoan cố, muốn cãi lại.

- 1 là im lặng, 2  là biến.- Thiên Yết liếc ánh mắt sắc hơn lưỡi dao.

- Nơi đây không phải là nơi để cô có thể phá phách, nơi này không có ai hoan nghênh cô. Cô nên biết cô nên làm gì khi tôi còn đang lịch sự tử tế với cô.- Ma Kết cuốn sách gấp lại trên bàn, khuôn mặt đen xì, sát khí ngùn ngụt, tay nắm chặt đầy khó chịu.

-H... hừ...- Mai Thương dè dặt.

- Xin, xin lỗi mọi người, bọn em đi...đi ngay đây ạ. Chào mọi người.- Minh Vân nín thở, tim đập thình thịch sợ hãi nhìn 2 con người đầy quyền lực  không nên dây vào kia, dù sao cũng là lỗi ở bọn họ, tiểu thư của cô cũng hơi quá đáng. Cúi đầu chào mọi người có mặt ở đây,Minh Vân vội vã xin lỗi rồi nhanh chóng kéo cô Tiểu Thư chân tay cứng đờ kia đi.

-Rõ phiền.- Thiên Yết để lại lời nói đanh thép gai góc rồi lại 1 mình 1  bóng đi lên phòng đóng sầm cửa lại.

Ma Kết cũng bỏ vào Thư viện sách luôn,Song Ngư thấy vậy cũng rón rén đi theo, Bạch Dương và Phương Ngọc vì chậm chân hơn nên đành ở lại.

-Wa...- Lạc Thiên thở phào.

-Đáng sợ thật đó.-Song tử mặt vẫn tái mét.

-2 người đó vẫn kinh khủng như ngày nào, lực sát thương tinh thần ghê thật.- Xà Phu mỉm cười, lời cậu nói như từng biết rất rõ về 2  con người này vậy.

- Chưa bao giờ em thấy 2  anh ấy lại đáng sợ như vậy.- Cự giải mặt cắt không còn giọt máu, giọng run run bàng hoàng.

- không sao đâu Cự Giải- Thiên Bình bên cạnh Cự Giải vỗ vỗ vai cô.

-Lại phải mất  tiền thay cửa nữa rồi.- Nhân Mã lắc lắc đầu.

-Tụi này về đây, dù sao cũng phiền mọi người quá rồi.- Duy Khánh nhẹ nhàng đứng dậy cáo từ, hội Phương Ngọc cũng từ từ từng người 1  ra về.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy Bạch Dương ngồi thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó, Sư tử liền rón rén đến gần rồi bất chợt lấy Remote gõ vào đầu cô 1  cái.

-Aiss,  con mèo kia, anh làm gì vậy hả??- Bạch Dương đôi mắt tóe lửa.

- Cái mặt xấu quá, ngứa tay.- Sư tử trả lời tỉnh bơ.

- Grrrrr- Bạch Dương gầm gừ rồi lại im lặng. Không phải cô mưu tính điều gì đâu, mà là Sư Tử đang đặt bàn tay của cậu lên đầu cô nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng.

- Này...

-Đua xe không?- Chưa kịp để Bạch Dương nói xong thì Sư Tử đã đứng bật dậy, mỉm cười đề xuất.

- Đua xe? Được, ở đâu?- nhắc đến đua xe, Bạch Dương liền hào hứng trở lại.

- Theo tôi.- Thế là 2 anh chị dắt nhau đi đua xe ở đâu thì tác giả biết nhưng không nói, nhưng các sao chẳng ai biết họ làm gì nên thế là lại có cuộc bán tính bán nghi, cãi vã xảy ra.

              😚😚😚😚😚😚😚

-Ma... Kết....- Song Ngư rón rén rè dặt bước vào thư viện sách, dò xét xem nỡ cậu lại nổi đóa với cô thì sao.

-Chuyện gì?- Ma kết hỏi, nhưng giọng không còn vẻ bực tức như hồi nãy nữa.

-Phù, nãy tôi thấy cậu giận ghê quá, sợ hết hồn à.- Song Ngư thở phào nhẹ nhõm.

-Ừm... quá ồn ào.

-Ế...a.... vậy... tôi đang làm phiền cậu hả?- Song Ngư lúng túng.

-.....- Ma Kết chả nói gì, thay vào đó là sự im lặng đến đáng sợ.

-Vậy.... tôi ra ngoài nha, không làm phiền cậu đọc sách nữa.- Song Ngư cười ngượng, có thể thấy nét mặt cô có chút gì đó gọi là buồn.

-Ở lại đây.-Ma Kết nói mà làm Song Ngư cứ bần thần cả người.

-Được ở lại sao?- Ngư ngố lại hỏi vặn lại.

-Phải, nhưng...

__________________________________________________________________________________

-Ủa,Song Ngư đi đâu mà không thấy nhỉ?- Nhân Mã đi quanh nhà, ngó từng góc nghách mà quên mất phòng thư viện.

-Song Ngư hả? Nãy thấy theo Ma Kết vào phòng sách mà.- Kim Ngưu nói, cô hất mặt về phía phòng thư viện, ám chỉ.

-Đi gọi đi, sắp đến giờ cơm tối rồi, gọi 2 người đó ra giúp cái coi.- Thiên Bình nhìn đồng hồ, cũng 6 giờ kém rồi còn gì.

- Để tui đi cho.- Nhân Mã và Song Tử đồng thanh.

-Hế~- Các sao còn lại kéo dài giọng vẻ trêu chọc.

-Ừ, đi đi, 2 người đi gọi 2 con người lì trong phòng thư viện đi.- Kim Ngưu nham nhở.

-À... ờ... để tui đi cho, cậu ra giúp họ đi!- Nhân Mã ngượng ngùng gãi gãi đầu.

- Cũng được.- Song Tử cười.

-Ế, còn Sư Tử với Bạch Dương nữa, không thấy bóng dáng đâu cả, dắt nhau đi đâu rồi không biết nữa.

-Thiên Yết đang trên phòng, để em lên gọi.- Cự Giải xung phong, thì cũng đúng thôi, ngoài Cự giải, Ma Kết và Xử Nữ ra thì làm gì có thằng nào dám bén mảng đến.( không tính Bảo Bình vì ông này chả bao giờ thích dây dưa dễ má gì với ai cả😅😅)

-Thế Song Tử, mày phone cho 2 đứa kia đi.- Thiên bình lệnh.

-Rồi rồi.

* Phía Nhân Mã*

Tuy đã đến cửa phòng sách rồi nhưng thay vì vào gọi thì Mã Mã nhà ta lại chọn ngồi xem Video Hd cực nét. Hé mở cánh cửa Nhân Mã không khỏi phải ngoác mồm ra cười như điên khi thấy con bạn "Thanh mai trúc mã" của mình đang phải hoa mắt chóng mặt, chật vật nệ khệ giúp Ma Kết Đại Nhân sắp xếp lại đống sách phải gọi là không biết bao giờ mới xong. Nhưng Nhân Mã đã thấy được sự vui vẻ và nét mặt có gì đó gọi là HẠNH PHÚC trên khuôn mặt của Song Ngư.

Khẽ khàng đóng lại cánh cửa, Nhân Mã không đi ngay mà tựa lưng vào tường, ngước mặt lên trần nhà, đôi mắt như suy nghĩ 1 điều gì đó, miệng khẽ mỉm cười, 1 nụ cười mà cô không biết là tâm trạng mình như thế nào.

__________________________________________________________________________________

Đã kể từ 2 ngày khi Xử Nữ và Bảo Bình rời khỏi KTX, Hội Phương Ngọc thì vẫn như thường lệ đến để tập rượt này nọ, rồi cả cô Tiểu Thư Mai Thương cùng cô hầu Minh Vân cứ chốc chốc lại xuất hiện không vắng dù chỉ 1 bữa.

Kim Ngưu cả 2  ngày nay chán nản, cô cũng chả biết mình làm sao nữa, kể từ lúc không thấy Bảo Bình, đột nhiên cô lại thấy buồn, buồn vì không thấy bản mặt ai đó, cảm giác trống vắng....

RẦM

Đang ngồi im nằm gục xuống bàn thì Kim Ngưu đứng bật dậy, cô đập bàn cái rầm làm những ai có ở trong KTX này không khỏi giật mình, không dừng lại ở đó, cô còn lắc lắc đầu nguầy nguậy rồi lại tự lấy tay của mình đập bôm bốp vào mặt.

- Kim Ngưu... cậu không sao c...- Cự Giải thấy lạ bèn hỏi, nhưng chưa kịp hỏi xong thì...

- KHÔNG ĐƯỢC... KHÔNG THỂ ĐƯỢC, TẠI SAO MÌNH LẠI NGHĨ ĐẾN TÊN ĐIÊN ĐÓ CHỨ, BỰC MÌNH QUÁ...AISSS... BIẾN ĐI.- Kim Ngưu nói lớn, tay chân vung loạn xạ, mà nói gì thì có tác giả với bà đó hiểu thôi chứ người khác có ai hiểu đâu, người cứ đơ ra, mắt cứ trợn tròn nhìn con người nào kia tự lảm nhảm ấy chứ.

Xong, Kim Ngưu lại chạy biến ra ngoài, mở cửa 1 cách mạnh bạo rồi phóng đi trước con mắt ngỡ ngàng của bao người khác.

- Nhỏ đó... bị gì vậy? -Song Tử khóe mắt giật giật, tay chỉ về phía cổng hỏi.

-Ai biết... chắc chưa uống thuốc ha.- Sư Tử cũng nhìn Song Tử cười cười như thằng ngố.

-Im ngay 2 thằng đần, dám nói em gái bà thế hử.- Song Ngư từ đâu lù lù xuất hiện phía sau 2 thằng cha kia, miệng nói tay làm cầm luôn cái tập kịch bản phang cho 2 thằng mỗi đứa 1 cục u to đùng.

-Au!- Sư tử cùng Song tử, 2 thằng tử không hẹn mà cùng nhau ôm đầu la oai oái.

-Cho chết!Ple- Song Ngư lè lữời.

-Chị Nhân Mã có biết Kim Ngưu bị sao không vậy?- Cự Giải níu áo nhân Mã đang cày game mà giật giật.

-Umh? Chị không biết...Oaaaa~~ suýt chết.- Nhân Mã trả lời bâng quơ rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.

-NHÂN MÃ!! Muốn tui đập bể cái trò chơi của bà không? QUA ĐÂY TẬP CẨN THẬN COI, CHỈ CÒN NGÀY MAI THÔI LÀ DUYỆT RỒI ĐÓ.- Cũng như 2  thằng Tử, Nhân Mã cũng bị ăn cái cốc trời giáng từ đôi bàn tay ngọc ngà của Song Ngư mà la hét lên đầy đau khổ.

Cứ nghĩ là Song ngư hiền, ừ thì đúng là vậy thật, nhưng khi Chụy đã tập trung vào việc gì là hết cả hiền luôn đấy, điển hình như bạn Mã thay vì bị ăn cái tập kịch bản thì lại được Song Ngư miễn phí tặng cho cái cốc tay trời giáng, vì vậy cho nên,  nói nhẹ không nghe, hậu quả lĩnh sao ráng chịu 😂😂

                     ////////////////////
_________________________________________________ ____TO BE COTINUED_________
-Au lười quá các độc giả ạ.
-Cơ mà chap này dở nhể, nằm sai dự tính của Au rồi 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro