chương 3: 17tuổi mà phải đi học chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Bạch Dương dậy sớm quá anh ra vườn thì bắt gặp hình ảnh xử nữ chăm sóc từng khóm hoa trong vườn mái tóc mâu mượt xoan nhẹ bồng bềnh dưới ánh nắng dịu của sớm mai Xử Nhi xinh đẹp như 1thiên thần làm sao xuyến trái tim Dương ca.anh cứ mải ngắm cô gái xinh đẹp đó.
Bữa sáng hôm nay Ngưu Nhi đích thân xuống bếp.bỗng 1bàn tay vỗ nhẹ vào vai nhỏ quay lại đập vào mắt là cái khuôn mặt của sư tử.ngay lập tức nhỏ phun luôn ngụm nước chưa kịp nuốt vào mặt anh.
-Cái con nhỏ đáng ghét này!- Sư Tử gầm lên
Ngưu đứng im,mím môi mắt chớp chớp.
-hơix...lần sau làm ơn tránh xa tôi ra okê??-sư tử bực tức
"Đáng đời Hâm hihihi" ngưu nhi cười thầm.
Lại kết thúc một ngày nữa rồi tại bàn ăn tối.
-ê ...tên kia đùi gà của tui!!-ngưu nhi hét lên
-tui lấy trước mà!-sư tử ca đá lại
Ngưu nhi ấm ức cứ lườm sư tử suốt.
----------
Này ngày mai chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để tuần sau vào nhập học.-Ma kết thông báo.
-ừ!- 11sao đồng thanh
Tại phòng kim ngưu:"học sao!ôi no tui còn chưa khám pká hết ẩm thực việt Nam huhu"
Tại phòng Cự giải:nàg lại lên facebook post 1tấm ảnh cực cute với dòng trạng thái"trường mới-sẽ có nhiều trai đẹp lắm đây"Nhân Mã đang nằm onl face thấy stt của nhỏ anh tự độc thoại'cái gì??hừm...trai đẹpp??bộ tui chưa đủ đẹp hay sao??' tự nói tự gắt lên.anh sao thế nhỉ chả biết phải nói sao nữa.
Bạch Dương đang ib với Xử Nữ không biết thế nào mà cứ cười khúc khích suốt cơ.
Kết và yết thì đọc sách Bình nhi và Thiên nhi trong đầu nghĩ đến chàng trai nào đó rồi.
Sư Tử ib với kim Ngưu
-đồ heo cô ngủ chưa?
-chưa.
-tui nghĩ cô nên ở nhà đi.đừng đi học nữa.tui lo lắm!
-anh nói sao.ah lo cho tui hả.
-à cái đó.tui lo cho cantin của trường đó.kk
-anh là đồ khó ưa.cút đi.hưk!
...
Anh em nhà Song chìm vào giấc ngủ luôn rồi.
Nửa đêm tại phòng 1cô gái
-không ...không..đừng chị ơiiii.....!!!-bảo bình gặp ác mộng.Kết ngang qua liền vội chạy đến bên nhỏ xem sao.
-bảo bình...bảo bình ...!cô không sao chứ!
Dứt câu nói nhỏ ôm chầm lấy cái người đang ở bên cạnh cô.
-tôi sợ...tôi sợ lắm.huhu
-đừng sợ bảo bình!có tôi đây rồi-.anh ôm nhỏ vào lòng tuy anh không biết đó là chuyện gì nhưng anh hiểu anh thấm nỗi đau của nhỏ.
Rồi cứ thế màn đêm xoa dịu tâm hồn nhỏ.
---------
Thế rồi chuyện gì đến cũng đến mai là ngày nhập học

----------end chương 3-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro