#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên giữa trời mưa tầm tã, tiếng sét đánh xuống, làm cho một cô gái đang mặc một bộ đồ người hầu , giật mình nhìn ra bên ngoài. Những người hầu khác có vẻ khá hốt hoảng lập tức chạy đến tập trung ở đại sảnh. Cô hoang mang không biết chuyện gì, nắm tay một người hầu khác hỏi.

"Có chuyện gì sao?". Cô gái kia nhìn cô rồi trả lời. "Thiếu phu nhân mất rồi!". Nói xong , cô buôn bàn tay cô ấy. Cô tên là Libra chỉ là một cô gái sống một gia đình rất bình thường, chỉ vì mưu sinh nên cô đã mạo hiểm xin vào giới thượng lưu làm việc. Khi cô đến đây, nghe những người hầu nói rằng vị thiếu phu nhân này rất tốt bụng, hiền lành, nhưng cũng sẽ nghiêm khắc với những ai làm sai. Tuy Thiếu phu nhân cưới Đại Thiếu gia vì chính trị, nhưng phu nhân rất vui vì thiếu gia vô cùng tôn trọng người. Yêu thương người suốt bao năm. Nhưng vì thiếu phu nhân mắc một căn bệnh lạ, không thể có con, Gia chủ tức giận muốn con trai mình li hôn, cưới một người phụ nữ khác để sinh con, nhưng Đại thiếu gia không chịu.

Hôm nay phu nhân mất cũng do căn bệnh kỳ lạ đó. Ấn tượng với cô , người là một phụ nữ dịu dàng, có nụ cười ấp ám, giọng nói nhẹ nhàng như dòng suối chảy róc rách nhẹ nhàng. Chắc vì thế mà Đại Thiếu gia rất yêu thương vị phu nhân đó, thật tiếc...cô ấy xinh đẹp giỏi giang thế mà ông trời lại làm vậy với cô ấy, đúng là Hồng nhan thì bạc phận mà.

Cô liền đi đến đại sảnh đứng. Quản gia thì đứng trước cửa chuẩn bị đón Đại Thiếu gia trở về. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông với gương mặt khá điển trai, đôi mắt xanh dương , đôi mắt đẹp đến mê hồn, hèn gì các hầu gái hay bàn tán về nhan sắc của Đại thiếu gia, họ còn nói nếu như thiếu gia muốn có con thì họ sẵn sàng phục dụ thay cho vị phu nhân không có khả năng mang thai kia. Cô nghe những lời nói đó thật nực cười làm sao, họ làm sao mà so bì với nhan sắc vị phu nhân đó chứ.

Người đàn ông ướt sũng, bên tay bế thân xác nữ, chính là vị phu nhân đó, mới 2 tuần không gặp lại, sao người lại gầy gò ốm yếu đến như vậy, cơ thể đó nhìn là biết không còn một sự sống nào cả. Đại Thiếu gia tiến vào bên trong, tất cả người hầu liền cuối đầu chào ngài ấy.

"Mừng Đại Thiếu gia, Thiếu phu nhân trở về!".

"Thiếu gia, phu nhân...". Ông quản gia định nói, nhưng ngài ấy ra hiệu cho ông ta im lặng. Rồi Ngài ấy đi ngang qua các hầu nữ, có một số người còn nhìn ngài ấy với ánh mắt thèm thuồng, thật đáng xấu hổ mà, tại sao lại có những người hầu nữ như thế chứ. Ngài ấy dừng lại trước mặt cô. Ngài ấy đưa mắt nhìn cô. Cô có chút hoảng sợ. Vì đôi mắt đó không còn đẹp như lúc nãy nữa, thay vào đó là đôi mắt dò xét thấu tận tâm can, rất đáng sợ.

"Cô? Là hầu nữ rót trà cho phu nhân lúc đó?". Ngài ấy bất ngờ hỏi. Cô cố gắng bình tĩnh trả lời, không được hoảng , sẽ làm sai mất.

"Dạ! Đúng vậy ạ". Cô cuối đầu.

"Ừm, lo cho phu nhân, tắm rửa sạch sẽ vào, cô tên Libra đúng không? Từ giờ đi theo Quản gia học hỏi cách quản lý ngôi nhà này đi, phu nhân của ta rất tin tưởng ngươi ". Nói xong ngài ấy liền bế vợ mình về phòng, cô có chút hoang mang, nhưng sau đó là sự áp lực đè nặng trên đôi vai cô, những người hầu nữ kia nhìn cô với ánh mắt nghen tỵ, một số thì chúc mừng cô. Bây giờ rất rối, cô không biết phải làm sao nữa.

"Đừng đứng đó nữa, mau làm theo lời đại thiếu gia đi, không thôi ngài ấy tức giận bây giờ ". Quản gia thúc dục. Cô giật mình. Lập tức đi làm việc. Quản gia ngước lên bầu trời, thở dài một thơi...bi kịch sắp diễn ra rồi...phu nhân người sao phải làm vậy?.

---------

Ở trên phòng, Hắn nhẹ nhàng đặt thân xác nàng xuống giường, gương mặt đau lòng nhìn nàng, dù sao cũng là vợ chồng suốt 4 năm trời chứ đâu ít ỏi gì, nói hắn không một chút tình cảm cho nàng là nói dối đó, nói hắn không yêu nàng là nói dối đó.

“Em yêu anh... thật may khi mà em có một người chồng như anh...em thật hạnh phúc biết bao...nhưng tiếc rằng chúng ta hết duyên rồi...em chỉ tin tưởng mỗi Libra mà thôi... nếu anh có tình cảm thì chỉ được với cô ấy thôi... nếu không em sẽ khiến anh hối hận cả đời...!”. Vừa dứt câu, nàng đã trút hơi thở cuối cùng, hắn im lặng trước câu nói đó. Trái tim hắn đau, mọi thứ điều rối rắm. Hắn không biết phải làm sao đây nữa...hắn nắm lấy đôi bàn tay của nàng. Được rồi anh nghe em, mọi thứ điều nghe em.

Trở lại hiện tại, hắn thở dài nhìn cơ thể nàng. Cùng lúc đó Libra đi vào, cô nhìn Hắn , hắn không hề chú ý đến cô, chỉ nhìn người vợ đã mất của mình, thật đáng thương, đâu phải cứ giàu sang là hạnh phúc đâu chứ.

Cô đi đến lau người cho phu nhân, cô nhìn gương mặt gày gò xanh xao kia, thật sự là sao người lại như vậy chứ, đáng ra người nên sống và sống hạnh phúc chứ. Cô nhẹ nhàng lau từng chút một, cô vẫn chưa tin vị phu nhân dịu dàng đó nay đã mất nên cô vẫn lau một cách nhẹ nhàng như mọi khi, sợ rằng người sẽ cảm thấy đau.

Nhớ lại lúc cô mới đến đây làm, mọi thứ quá khó khăn với cô, từ cách ăn nói, lễ nghi, cách sinh hoạt ở đây, rất khó để nắm bắt, những người hầu khác cũng vì thế mà bắt nạt cô, cũng nhờ phu nhân bảo vệ chăm sóc, chỉ dạy cô mới tồn tại ở đây được. Mới hai tuần trước cô còn rót trà cho phu nhân và thiếu gia ở vườn hoa, trong cả rất vui vẻ hạnh phúc, rất đẹp đôi kia mà, vậy mà lúc đó phu nhân đã dặn dò nhỏ với cô. Sau khi ta mất! Ngươi là người duy nhất ta tin tưởng, ta chỉ công cận con của ngươi và anh ấy thôi, còn người phụ nữ khác ta sẽ không công nhận.

Lúc đó cô rất hoang mang, thì ra đó là chỉ là lời từ biệt của người sắp ra đi mà thôi...đáng ra lúc đó cô nhận ra được thì có thay đổi được gì không?. Cô sau khi lau xong , bắt sữa soạn một bộ váy trắng xinh đẹp, cô mỉm cười. Phu nhân rất đẹp, mong kiếp sau phu nhân có một cuộc sống hạnh phúc!.

-----

3 Năm Sau!. Tại Thành phố Z , nơi mà các giới thượng lưu tụ tập mà ở. Tại biệt thự Kết, hôm nay là tiệc sinh nhật lần thứ 24 của cô con gái độc nhất của gia tộc Kết, các thành viên trong gia tộc bận rộn lo lắng về buổi tiệc tối nay, họ muốn hôm nay là tiệc sinh nhật hoàn hảo nhất, vì hôm nay họ sẽ ra mắt con gái mình cho giới thượng lưu biết. Rất nhiều gia tộc giàu sang được mời, họ rất háo hức về nhung nhan của cô tiểu thư đó.

Tại căn phòng rộng lớn nhất trong dinh thự, căn phòng được bài trí khá đơn giản, nhưng những đồ vật ở trong đó điều là những đồ vật quý hiếm, là đồ cổ, ở giữa căn phòng được đặt một cái bàn piano, ở trong góc là những dụng cụ dành cho vẽ tranh. Một cô gái đang ngồi ở bàn trang điểm, được ba cô hầu gái chải tóc, sáu người hầu nữ lựa trang phục cho cô, một nữ hầu phụ trách trang điểm cho cô.

"Capricorn! Hôm nay là bữa tiệc đặc biệt, mẹ mong con sẽ làm tốt". Một người phụ nữ trong rất sang trọng quý phái đi vào. Cô nhìn mẹ mình, cô chỉ cười, một nụ cười đầy sự ngượng ép. Từ nhỏ đến lớn cô không khác gì một con bút bê , ngồi đó, mặc cho người ta điều khiển theo mong muốn của họ, cũng chưa từng ai hỏi cô có thích điều đó không? Họ làm điều họ thích rồi mặc định cô cũng sẽ thích...nực cười!.

"Rồi! Con sẽ không làm bố , ông nội, anh hai , anh ba, mất mặt đâu ạ". Cô nhìn người mẹ của mình, bà gật đầu hài lòng. Đôi khi cô tự hỏi, bà ấy có phải mẹ ruột cô không?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro