5. Anh em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thành phố X, nước Zodiac.

   Tại cửa hàng hoa Thiên Thiên.

-ANH HAI NGỐC NGHẾCH!! TRẢ VÒNG HOA CHO EM!!!

   Khung cảnh ngoài cửa hàng vô cùng nên thơ và ấm áp thế nhưng bên trong lại không nên thơ chút nào. Thay vào đó là khung cảnh đầy hỗn loạn khiến hai bậc phụ huynh phải ngán ngẩm.

-Vòng hoa này chỉ hợp với người đẹp trai như anh thôi, em lấy làm gì.

   Thanh niên vừa nói vừa đội vòng hoa lên đầu mình.

-...

-Nhìn gì? Thấy anh đẹp trai quá à??

-Hóa ra từ trước đến nay em có một người chị gái "men lì" chứ không phải anh trai à?

-...

   Một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề bước ra từ cửa hàng vào trong nhà.

-Thiên Bình, Thiên Yết! Lớn đầu rồi mà cứ như con nít giành đồ của nhau vậy hả??

-Mẹ! Tại anh ấy lấy vòng hoa của Yết Yết!!!

   Thiếu nữ tự gọi là "Yết Yết" sà vào lòng mẹ làm nũng.

-Haizzz... Yết Yết! Con là con gái phải biết giữ ý, đừng hét to lên như vậy chứ! Còn Bình nhi, đừng có trêu em nó nữa, đưa vòng hoa cho mẹ.

   Thiên Bình ngoan ngoãn đưa vòng hoa cho mẹ rồi liếc nhìn đứa em đang làm mặt xấu với mình.

-Đừng có mà đắc ý!!!

-Áhihihi! Mẹ thương em hơn anh nhá! Plè....

   Trong khi hai đứa con đang kịch liệt đấu mắt, người làm mẹ như bà đây thật khổ sở.

   Bỗng có tiếng đổ từ phía cửa hàng, có lẽ là vỡ chậu cây gì rồi.

   Ba mẹ con liền lập tức chạy ra cửa hàng thì một chậu cây ném vỡ rơi dưới chân.

-Bố! Bố ném như thế nhỡ mẹ bị thương thì sao?

   Thiên Yết đưa mắt bất mãn nhìn bố mình. Dạo gần đây, bố anh em cô rượu chè, cờ bạc vừa hôm qua lại mang cả đống của nợ ập lên đầu mẹ, cửa hàng thì ế ẩm, người ta cũng không còn thích hoa nữa nên gia cảnh anh em nhà cô đang vô cùng khó khăn. Anh Thiên Bình phải đi làm thêm để phụ mẹ trả nợ, Thiên Yết cũng đã đi tìm việc nhưng mẹ không cho nên đành phải ở nhà chăm sóc hoa cùng mẹ. Nay là ngày nghỉ hiếm hoi anh cô mới về nhà thì sự việc này lại xảy ra.

-Ực... mày to tiếng với ai? HẢ? Cái ngữ con gái mày sinh ra chỉ... để lấy chồng thôi... không được cái tích sự...gì.

   Vừa nói, bố anh em Thiên Bình vừa chỉ chai rượu vào mặt con gái mình. Thiên Bình không cam lòng đứng lên che chắn cho em mình, hay cãi nhau vậy thôi nhưng anh đích thực là người anh thương em gái mình.

-Thời đại nào rồi mà bố còn giữ cái ý nghĩ lạc hậu đấy. Sao bố không chịu làm ăn để mẹ đỡ khổ chứ!

-Bình nhi! Con...

-Mẹ con mày...Ực...Im mồm...Chúng mày là cái thá gì...Ực... mà đòi dạy đời tao...

   Càng nói, ông ta càng lấy chân đạp phá chậu hoa trước cửa hàng một cách tàn bạo, không chút thương tiếc. Phải gần nửa tiếng đồng hồ, Thiên Bình và mẹ mới có thể ngăn được sự điên loạn ấy.

-----------------------------------

   Tối ngày hôm đó.

   Sau khi dọn dẹp cửa hàng và ăn tối xong. Mẹ liền gọi hai đứa con của mình ngồi xuống bàn chuyện. Gương mặt nghiêm nghị của mẹ khiến hai anh em có chút lo lắng, có lẽ mẹ sắp nói một chuyện quan trọng gì đó rồi.

-Mẹ, có chuyện gì sao? Sao tự nhiên mẹ gọi hai anh em con ra đây?

   Thiên Bình vừa ngồi xuống vừa đưa mắt nhìn đứa em mình rồi lại nhìn mẹ.

-Không lẽ... là chuyện của bố ạ?

   Nhận được tiếng thở dài của mẹ, Thiên Yết càng chắc nịch điều đó. Theo ánh mắt của mẹ, hai anh em dừng lại trước căn phòng nơi bố của họ đang ngủ, chuyện bó say xỉn đạp phá cửa hàng vốn dĩ cũng thường hay xảy ra và đương nhiên anh em Thiên Bình cũng đã quen với chuyện đó. Nếu mẹ gọi anh em ra nói chuyện thì có thể chỉ gián tiếp liên quan đến chuyện này thôi.

-Vậy mẹ sẽ nói thẳng luôn...

   Ngập ngừng một lúc, mẹ mới nói tiếp.

-Hai con... Mau rời khỏi nhà đi...

   Thiên Bình và Thiên Yết ngỡ ngàng. Mẹ đây là đuổi hai anh em đi, liệu có phải do hai anh em là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bây giờ của bố hay do gia cảnh nhà bây giờ rất túng quẫn lại thêm số nợ nần của bố nên mẹ không muốn anh em phải vất vả, mới bảo anh em rời khỏi nhà. Nghĩ vậy, Thiên Yết liền cảm thấy khó chịu và nghĩ mình là gánh nặng của mẹ và anh, bất giác rơi nước mắt.

-Mẹ! Tụi con lớn rồi, tụi con sẽ giúp mẹ kiếm tiền trả nợ mà, mẹ đừng đuổi tụi con đi. Nhỡ bọn đòi nợ đến thì con và anh phải biết làm sao đây.

   Vừa nói, Thiên Yết vừa đưa tay lau nước mắt. Thiên Bình ngồi cạnh an ủi em gái và có vẻ cũng đồng ý với em mình, đưa mắt nhìn mẹ.

   Mẹ cũng khóc nhưng mẹ không dám bật thành tiếng, mẹ sợ bố thức dậy lại tức giận, đánh đập ba mẹ con. Mẹ xót lắm, hai đứa con mẹ vô cùng yêu thương lại phải chịu khổ cùng mẹ. Thiên Bình phải nghỉ học để phụ mẹ kiếm tiền, trường học của Thiên Yết bị Al phá hủy nên cô không muốn đi học nữa bởi học phí ở các trường khác khá cao so với gia cảnh nhà cô hiện tại. Thiên Yết cũng muốn giúp đỡ mẹ và anh một phần nào đó về vấn đề tiền bạc, nhưng cả mẹ và anh đều phản đối nên Thiên Yết đã ở nhà trông cửa hàng hoa Thiên Thiên cùng mẹ gần một tháng nay.

-Mẹ biết, Yết Yết và Bình nhi thương mẹ vậy nên hai con mau nghe lời, rời khỏi ngôi  nhà này, đến thủ đô tìm người tên Sư Tử, thằng bé khá nổi tiếng nên các con cứ hỏi người địa phương là sẽ biết. Giờ hai đứa lên soạn đồ...

-Mẹ thực sự muốn tụi con đi như vậy sao?

   Thiên Bình có chút mất bình tĩnh, hai tay nắm chặt lại.

-Nếu các con còn ở đây ngày nào, mẹ thực sự đau lòng ngày đó, Sư Tử là con trai của bạn thân mẹ, thằng bé không phải người xấu, nếu các con đi theo học hỏi về năng lực trong mình, ít nhất các con không phải chịu khổ như bây giờ.

   Không gian im lặng trùng xuống, giờ đây chỉ có thể nghe tiếng nức nở của Thiên Yết. Phải một lúc sau, Thiên Bình liền thở dài.

-Được rồi, con nghe lời mẹ.

-Anh...

-Nhưng mẹ phải hứa với tụi con là phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé?

-Được, mẹ hứa.

   Ban đầu, Thiên Yết có vẻ không muốn đi nhưng cũng vì sự kiên quyết của anh trai mà hai anh em chuẩn bị đồ dùng cần thiết và rời đi ngay trong buổi tối hôm ấy.

----------------------------------------------------------

Facts:

-Thiên Bình:

Tuổi:18.

Năng lực: Ẩn.

Ngoại hình:

-Thiên Yết:

Tuổi: 17.

Năng lực: Ẩn.

Ngoại hình:

(Nguồn:Pinterest.)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro