7. Chàng trai của ánh sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại một ngôi làng gần biển.

   Trước cửa tiệm cafe "Sunny".

-Tôi đã nói rồi, Song Tử, cậu chính thức bị đuổi việc.

    Một cậu chàng độ 23-24 tuổi nói chuyện với người đối diện với thái độ khá là bực bội và cau có. Biểu cảm đủ để người trò chuyện có thể nhận ra.

-Anh đuổi nhân viên hút khách nhất đi vậy à? Không phải tự tin thái quá hay tự luyến nhưng Song Tử em đây nói sự thật.

   Cũng không thể phủ nhận, tên Song Tử này đem lại lợi nhuận cho cửa hàng khá cao so với các nhân viên khác. Với vẻ ngoài tỏa sáng và lãng tử Song Tử đã trở nên nổi tiếng đối với con gái. Cơ mà nổi tiếng kiểu gì mà dạo đây có mấy đứa fan cuồng hay tới quán, đầu tiên thì cũng khen nịnh bình thường vậy mà mấy câu sau đã quay ra cãi cọ, tranh giành nhau để được nói chuyện với Song Tử gây ra không ít ồn ào.

   Ban đầu quản lí cũng không để ý nhưng việc đó xảy ra thường xuyên hơn nên phần lớn khách hàng bỏ đi giữa chừng khá nhiều lại còn có khách đến để ngắm Song Tử chứ không có gọi đồ gì, có khi còn nhiều hơn lượng khách bị thu hút bới Song Tử ấy chứ. Cứ như thế này, quán sẽ bị dẹp sớm thôi.

-Rốt cuộc là cậu có biết vì cậu mà quán đang ngày càng giảm sút không hả? Mấy vụ lùm xùm gần đây đều do cậu ra cả đấy.

   Không dây dưa, cậu chàng liền bỏ vào trong cửa hàng để cho Song Tử ở lại một mình.

 -Chậc. Đuổi lúc nào không đuổi, đuổi ngay lúc trời tối.

    Song Tử ngước lên nhìn bầu trời đang ngà ngà chuyển sang màu đen huyền bí. Hai tay đút túi quần ung dung đi về phía trước.

   Nhìn con đường vốn tập nập những người ngư dân chuẩn bị đi đánh cá khi trời sắp sập tối, bây giờ lại chỉ thưa thớt một vài người đi làm khiến Song Tử không khỏi chán nản.

   Sự việc bắt đầu từ giữa tháng trước, khi con thuyền đầy ắp cá đang trên đường trở về đất liền thì bị một chiến hạm với lá cờ của Al tấn công. Chúng sử dụng bom nổ xung quanh con thuyền nhằm chặn đường lui của ngư dân.

    Tiếp đó, Al chia thành những  đội nhỏ, di chuyển con thuyền lại gần với thuyền của ngư dân mà nhảy sang. Ban đầu có một hai người trên thuyền chống cự nên bị chúng đẩy xuống biển đến giờ còn chưa tìm được tung tích.

   Cơ mà theo Song Tử thì bị cá mập ăn rồi chứ sao.

   Cũng vì sự việc đó mà 2 người mất tích, 2 người bị thương nặng. Số cá đánh bắt được cũng bị chúng đem đi hết. Từ đấy không ai dám đi đánh cá nữa mà tìm công việc khác để mưu sinh. Ừ thì thi thoảng cũng có vài người đi câu cá nhưng không xa đất liền là mấy.

    Đi được một lúc thì Song Tử rẽ vào ngõ nhỏ chỉ với ánh đèn mập mờ từ bên ngoài. Càng đi vào sâu thì càng tối. 

   Song Tử dừng lại, tay phải giơ lên cao và "tách" một cái. Một vật thể lạ phát sáng đang bay lơ lửng trên tay của Song Tử như những con đom đóm đang bay dập dờn xung quanh.

    Màu vàng của vật thể ấy chiếu sáng cả góc nhỏ, đủ để cho Song Tử có thể nhận dạng con đường.

-Chà! Năng lực này cũng tiện quá nhỉ!

    Nói rồi Song Tử tiếp tục đi cho đến khi tới một căn nhà nhỏ nhưng lại mang không khí ấm cúng đến lạ thường.

   Cạch...

-Anh về rồi đây.

-Nay anh về sớm vậy?

   Song Tử vừa cởi giày vừa nhìn đứa em trai đang cặm cụi nấu ăn trong bếp.

-Anh nghỉ làm rồi.

-Gì? Anh nghỉ làm á?

-Ừ.

    Song Tử vào bếp tự rót cho mình cốc nước rồi uống lấy uống để.

-Vậy anh tính sao?

    Dọn hết đồ ăn lên bàn, Song Hiên ngồi xuống đối diện với anh trai của mình.

-Tất nhiên phải đi kiếm việc rồi, ở nhà ai kiếm tiền nuôi Hiên Hiên ăn học.

   Song Tử gắp miếng thịt rồi bỏ vào miệng mà nhai nhóp nhép. Song Hiên nghe câu nói của anh trai mà vừa cảm động vừa rợn người khi nhớ đến mấy bộ truyện ngôn tình mà đứa bạn hay kể.

-Sao nghe như mấy ông tổng tài của nhỏ Hy Hy vậy? Anh làm em nổi hết da gà da vịt rồi đây này.

   Vừa nói Song Hiên vừa xoa tay như phụ họa cho câu nói của mình.

   Về phía Song Tử thì tỏ ra khinh bỉ với em trai mình. Làm việc cực nhọc cho nó ăn học mà giờ nó chê lên chê xuống như thế đấy.

   Cơ mà nghĩ lại thì cũng không cực nhọc cho lắm, Song Tử đây là hơi mệt thôi nha!

-Cuối cấp rồi thì lo học đi, đừng cố quá! Trượt đại học cũng được, vẫn còn cách để sống tốt.

   Song Tử gắp đồ ăn để vào bát em mình. Song Hiên cũng thôi đùa giỡn nhìn vào miếng trứng mà anh vừa để vào bát mình mà chợt nhớ ra.

-À, đúng rồi! Năng lực gì đó của anh sao rồi? Có gây hại gì không? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe anh không thế?

-Hỏi từ từ. Anh vẫn còn sống sống sờ sờ. Riết rồi còn càm ràm hơn cả mẹ.

-Có tin em méc mẹ không?

-Lớn rồi ai chơi méc.

-Em chơi.

-Rồi rồi. Ăn lẹ anh còn dọn.

-------------------------------------------------------------

Facts:

-Song Tử:

Tuổi: 20.

Năng lực: Ánh sáng.

Ngoại hình:

   -Song Hiên:

Tuổi: 18.

Thân phận: Em trai Song Tử.

Ngoại hình:

(Nguồn: Pinterest.)


   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro