Chap1: Khỏi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một côi nhi viện nằm ở ngoại ô thành phố gần một khu rừng hoang vắng. Trong một vườn hoa ngay cạnh bìa rừng đó có sáu cô gái hai màu mắt đang chơi đùa với nhau trông rất vui.
- Nè, các cậu hay là chúng mình vào trong khu rừng này chơi đi??? _ Bỗng một cô gái có mái tóc màu trắng thẳng mượt được buộc sang hai bên lên tiếng đề nghị.
- Thế chơi gì bây giờ??? _ Một cô gái khác cũng lên tiếng, cô có mái tóc bạch kim.
- Ê, hay tụi mình chơi trò trốn tìm đi?! _ Lại thêm một cô gái nữa lên tiếng, cô có mái tóc màu đỏ dài và được cột cao.
- Không được đâu. _ Thêm một cô gái nữa phản bác việc này.
- Tại sao lại không được??? _ Cô gái có mái tóc màu xanh biển đậm lên tiếng hỏi lại cô gái vừa nãy.
- Vì bây giờ gần tối rồi chúng ta còn phải về mà. Hơn nữa, vào trong đấy nhỡ đâu chúng ta lạc thì sao??? _ Cô gái có mái tóc màu trắng hơi xoăn được thắt hai bên, giống cô gái buộc tóc hai bên kia e thẹn lên tiếng.
- Thôi nào Sư Tử, cậu đừng lo quá thế chứ chúng ta chỉ chơi ở ngoài bìa rừng thui mà. _ Một cô gái tóc màu trắng ngà cột hai bên với hai hình con gấu khác nhau, một bên màu trắng và một bên màu đen lên tiếng nói cô gái tóc màu trắng được thắt hai bên kia.
- Nhưng mà Thiên Thiên cũng chuẩn bị phải về nhà rồi mà, hơn nữa là ngày mai còn phải đi đăng ký nhập học và ngày kia còn phải đi đón Nhi Nhi nữa dấy. _ Cô gái vừa lên tiếng phản bác lúc nãy.
- Yên tâm đi Xử Nữ, chúng ta chơi 1 tý rồi về mà. _ Cô nàng tóc xanh biển đậm lại lên tiếng nói với cô gái tên Xử Nữ.
- Vậy thôi cũng được._ Xử Nữ chịu thua với lũ bạn, nên chỉ còn cách gật đầu đồng tình với lũ bạn của mình.
Sư Tử thấy Xử đồng tình với ý kiến của mọi người nên cũng không nói gì nữa. Tất cả xúm lại với nhau, bắt đầu oản tù tì xem ai là người đi tìm, và cô bạn của chúng ta xấu số không may phải đi tìm là ... Tử. Sư của chúng ta úp mặt vào một cái cây gần đó rồi cô đến từ 1 ->50 còn mọi người thì đi trốn hết vào trong rừng.
------------------------------------------------
-Tại một chỗ gần giữa khu rừng-

Cô gái có mái tóc màu đỏ và cô gái có tóc màu bạch kim thì lại trốn trên cây (Thiên: V~! Cả 2 người, con gái con đứa mà trèo cây. Thật là không ra thể thống gì mà._ Mã + Dương: Kệ tụi tôi, liên quan đến bà không, lo mà tìm chỗ trốn đi. _ Thiên *nhíu mày*: Tôi trốn như nào là việc của tôi không cần mấy bà quản. _ Mã + Dương: Thì liên quan gì đến việc bà quả tụi tui?! _ Thiên *tức điên tiết*: hứ...!).
- Ê, này Nhân Mã! _ Cô gái tóc bạch kim lên tiếng gọi cô gái tóc màu đỏ.
- Gì??? Nói đi?! _ Cô gái được gọi tên là Nhân Mã, quay sang phía cô gái tóc bạch kim.
- Hay là hai đứa tụi mình chia nhau ra và vô sâu trong khu rừng này để cho Sư khó tìm được một chút đi??? _ Cô gái tóc bạch kim trả lời.
- Ý hay đấy Bạch Dương. Tụi mình làm ngay đi. _ Mã Mã nói với cô gái tên Bạch Dương xong thì phóng đi mất (Thiên: Đang trên cây mà phóng đi nhanh được à??? _ Mã: Chuyện thường tình. _ Thiên: Vâng, xong quay ra đến lúc té ngã thì đừng kêu. _ Mã *vênh mặt tự cao*: Làm gì có chuyện đó. Mã Mã này là vua phóng trên cây đó nha! _ Thiên *mặt không cảm xúc*: Cứ chờ sẽ rõ.).
Còn Bạch Dương không nói gì nữa cũng phóng đi lun, tiếp theo là chuyển máy quay sang chỗ khác nào.

Chỗ tiếp theo là của Thiên nha, Thiên đang đi cạnh một cô gái buộc tóc màu trắng hai bên.
- Ê Thiên Thiên, bọn mình đi sâu vào trong rừng đi. _ Cô gái đi cùng với Thiên lên tiếng.
- Liệu được không Song Tử??? _ Thiên quay mặt sang nhìn cô gái mà mình vừa gọi tên.
- Yên tâm đi Thiên à, không sao đâu!!! _ Song Tử vỗ vai Thiên vài cái rồi chạy đi mất chưa kịp để Thiên Nhi ú ớ câu nào. Thiên Thiên nhìn theo bóng của Song Tử đang chạy xa dần mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, xong cô cũng đi sâu vào trong rừng mà tìm chỗ trốn.

Giờ lại ta chuyển cảnh sang phía Xử Nữ và cô gái tóc xanh biển đậm kia nha. Xử thì đang chăm chú đọc sách còn cô gái tóc xanh biển đậm kia thì đang mải chụp ảnh khu rừng.
- Wow...w...w. Xử ơi nhìn này. _ Bỗng cô gái tóc xanh biển đậm kia kêu lên tiếng choáng ngợp rồi gọi tên của Xử Nhi.
- Có chuyện gì à Bảo Bình??? _ Xử đang ngồi dưới một gốc cây và chăm chú đọc sách thì nghe thấy cô bạn đi bên cạnh gọi tên mình, liền bỏ quyển sách ra ngước lên nhìn cô bạn của mình.
- Xử ơi, nhìn con chim yến này đẹp không??? _ Cô gái tóc xanh biển đậm vừa được Xử gọi là Bảo Bình chỉ tay về phía con chim yến đang đậu trên cành cây gần đó.
Xử nhìn theo hướng tay mà Bảo vừa chỉ vào con chim yến kia và chỉ gật đầu một cái rồi lại cúi đầu vào đọc sách. Bảo bị Xử ngó lơ liền phùng má trông rất đáng yêu, sau đó liền quay lại chụp mấy bức hình chú yến kia. Đột nhiên chú chim đó bay đi mất Bảo thấy vậy liền đuổi theo chú chim yến đó mà vào sâu bên trong khu rừng, bỏ mặc Xử ở gốc cây kia mải đó sách.

Còn Sư thì sau khi đến xong 1 -> 50 rồi bắt đầu đi tìm, tìm ở ngoài bìa rừng không thấy một ai. Cô đi sâu vào trong khu rừng thêm một chút thì thấy Xử đang ngồi ở một góc cây nào đó mà đọc sách, nhìn ngay là biết Xử chẳng mún chơi chút nào. Sư hiểu rất rõ tính cách của Xử, là do Bảo Bình thuyết phục nên cô mới chơi thôi chứ giờ này thì cô đang ở phòng của mình đọc sách rồi.
- Này Xử có thấy mọi người đâu không??? _ Sư tiến lại gần chỗ của Xử đặt nhẹ tay mình lên vai cô rồi lên tiếng.
Sau khi nghe và nhận diện giọng nói đó là của ai Xử ngước lên nhìn cô gái đang đặt tay trên vai mình. Giờ cô mới phát hiện là con bạn thân của mình bỏ ở lại còn nó thì trốn đi chơi rồi, mất 3s để tiêu hóa tình hình hiện tại cô mới bắt đầu phản ứng.
- Là cậu sao Sư?! Thật không ngờ cái con Bảo kia lại mải chơi mà bỏ lại mình ở đây. _ Xử nói mặt thì bắt đầu nổi đầy hắc tuyến.
- Hay là tụi mình cùng đi tìm những người còn lại đi?! _ Sư thấy tình hình có vẻ không ổn liền đổi chủ đề ngay lập tức.
- Umk, cũng được. _ Xử thấy cũng đã gần muộn rồi nên cũng phải đi tìm mấy con bạn kia để còn về côi nhi viện nữa.
Nói xong Sư và Xử cùng nhau gật đầu, nắm lấy tay nhau và cùng đi vào trong rừng để tìm những người còn lại.

Giờ tao cùng đi xem những sao nữ còn lại nào, đầu tiên là bạn Mã của chúng ta.
Mã phóng từ cành này sang cành khác, mải mê tìm chỗ trốn mà không hay mình đã bị lạc vào trong rừng từ lúc nào nữa. Mãi về sau Mã mới biết là mình bị lạc, đang đứng trên một cành cây để tìm đường ra khỏi khu rừng này thì không may bị trượt chân ngã xuống dưới đất.
"Rầm" _ Vâng đó là tiếng bạn Mã ngã từ trên cây ngã xuống. (Nhi *cười lớn*: Hahaha, ngu chưa con?! Cho chừa cái tội phóng trên cây. _ Mã *tức giận*: Liên quan đến bà ko??? Lo mà sắp xếp đồ đạc ngày kia còn về nước. _ Nhi: Ta sắp xếp xong lâu rồi chỉ việc chờ đến ngày kia là về. Nhưng con nào ham chơi đến lỗi lạc hẳn vào khu rừng ấy nhỉ?!!! _ Mã *tức hộc máu*: ...)
- Ai da _ Mã Nhi vừa xoa cái mông tội nghiệp vừa đứng dậy phủi lại quần áo.
Phủi xong quần áo Mã Mã nhà lại rủa thầm cái cành lúa nãy hại cô bị ngã. Đang trong lúc rủa thầm cái cành cây lúc nãy mà giờ Mã mới để ý là mình vừa ngã xuống trước một căn biệt thự to tướng. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách phương tây, kiểu dáng xây theo thiết kế của phong cách Anh Quốc. Màu chủ đạo là màu đen, trắng và đỏ, xung trồng những chậu hoa trang trí lối vào của căn biệt thự. Nhưng chỉ toàn là loài hoa hồng mà thôi, ở giữa lối đi vào trong căn biệt thự có một đài phun nước, chạm khắc rất tinh xảo với những hình con rồng cuốn vào nhau và miệng phun ra nước, đầu hướng ra phía ngoài. Đài phun nước được xây thành 4 tầng, tầng đầu đã được trang trí bởi những con rồng. Tầng thứ 2,3 và 4 là những con vật khác nhau hướng vào phía trong, sau tầng đầu là tầng thứ 2 với những con phượng hoàng đang dang cánh như chẩn bị bay đi. Tiếp theo là tầng thứ 3 với những con rắn cuộn tròn và đang há miệng ra như đang chuẩn bị đớp con mồi, tầng cuối cùng là những con hổ đang ngồi trông rất oai nghiêm. Còn ở xung quanh biệt thự là khu vườn phía trước và sau đều được trồng các loài cây cỏ hoa lá khác nhau, còn có 2 cái xích đu được làm ở vườn phía trước vườn. Phía sau khu vườn còn xây một cái thượng uyển khá to để có ăn bánh và uống trà chiều. Nhưng Mã Nhi nhà chúng ta chỉ có thể nhìn thấy lối đi cùng một số phần vườn trước của căn biệt thự kia thôi, vì tất cả đều đã bị các bước tường che khuất chỉ để lại một cái cửa ngoài được làm bằng sắt màu bạc cùng với kiểu dáng xa hoa. Nhìn căn biệt thự tráng lệ mà khiến Mã Mã hoài nghi rằng tại sao trong một khu rừng rậm rạp như vậy mà lại có một căn biệt thự ở đây? Ai lại đi tốn tiền để xây một căn biệt thự mà không có người ở nhỉ, đúng là thừa tiền mà (Thiên: Bố mẹ Sư Song ấy! _ Mã *ngạc nhiên*: Ế?!!! Để làm gì??? _ Thiên: Ai biết! _ Mã *trề môi*: Chẳng phải cậu là con au sao??? _ Thiên *gõ đầu Mã*: Tôi là con au thì có liên quan gì đến việc bố mẹ con Sư Song cho xây nhà ở đây? _ Mã *xoa đầu*: Đau! Vậy à?! Thế thì thui. _ Thiên: Hừ). Đang mải suy nghĩ xem tại sao lại có một căn biệt thự ở đây thì có một bàn tay đặt lên vai cô, kèm theo đó là một giọng nói rất quen thuộc.
- Cậu đang làm gì ở đây vậy Nhân Mã???
Nghe tiếng chủ nhân của giọng nói đó cô liền quay đầu.
- Là cậu hả Song Tử?!!!
- Umk!!! Mà cậu đang làm gì ở đây vậy??? _ Song Tử hỏi Nhân Mã.
- Ah!!! Mình chỉ đang thắc mắc là ai lại tốn tiền đi xây một căn biệt thự tráng lệ như vậy ở trong khu rừng này cơ chứ?! Đã thế lại không có người ở cơ chứ. _ Mã vừa nói với Song Nhi, vừa chỉ tay về phía căn biệt thự trước mặt cả hai người.
Song Tử bây giờ mới để ý đến căn biệt thự trước mặt mình, đúng ah nha. Ở đây đúng là có một căn biệt thự tráng lệ thật nhưng lại không có người ở nói đúng hơn là không có bất kì bóng dáng của một người nào cả. Cả căn biệt thự ảm đạm, âm u nhìn mà cảm thấy lạnh sống lưng, da gà, da vịt và gai ốc thi nhau nổi hết cả lên kia kìa. Mà ai đó cũng thừa tiền thật, lại đi cho xây một căn biệt thự trong rừng chứ, còn chẳng có một bóng người nữa. Đúng là vừa rảng nợ vừa thừa tiền mà, người nhà giàu đúng là không hiểu nổi mà. Và thế là Song Tử cùng Nhân Mã đứng ngoài cổng căn biệt thự cùng nhau suy nghĩ xem ai lại thừa tiền đi xây biệt thự ở giữa khu rừng ngoại ô như vậy. Đang suy nghĩ bỗng có tiếng sột soạt phát ra ở bụi cây gần đó, cả hai quay đầu lại cảnh giác và khởi động sức mạnh của mình để đề phòng có thú dữ hay cái gì đó nguy hiểm. Và từ trong bụi cây đang sột soạt kia bước ra là.......Bảo BìnhBạch Dương . Cả hai ngạc nhiên, hóa ra lại là hai con bạn của mình, suýt chút nữa là hai cô tấn công bạn mình rồi.

Chẳng qua chuyện là thế này, Bạch Dương sau khi tách ra khỏi Nhân Mã đã phóng qua vào cái cây rồi đáp xuống đi bộ. Đang đi thì gặp Bảo Bình đang chụp ảnh mấy con chim liền đi ra chỗ của Bảo Nhi, sau đó cả hai nói chuyện với nhau mà không nhìn đường kết quả là bị lạc vào đây vừa đúng lúc thấy Nhân Mã cùng với Song Tử ở đây lên ra xem. Nào ngờ suýt bị hai con bạn nó hiểu nhầm là thú dữ mới đau chứ, đời các cô có khổ không cơ chứ. Hết bị bố mẹ bỏ rơi, rồi lại bị lạc trong rừng, còn suýt bị mấy con bạn giết chết nữa chứ, đúng là ông trời trêu người thật mà (Ông trời: Sao trách ta??? Có trách thì đi mà trách con Thiên Nhi kia kìa nó là con tác giả mà. _ Thiên: Ê! Sao lại lôi tôi vô tôi cũng là nạn nhân chứ bộ?! _ Ông trời: Thế thì ta chịu, ta không biết và cũng không có làm. _ Thiên *bí lời*: ...=_="). Các cô sau một lúc than vãn với ông trời thì đã đồng tình cùng nhau quyết định sẽ đi vào khu biệt thự để xem ai là người hâm đến mức dùng tiền để xây căn biệt thự này mà không có người nào đến ở. Sau một hồi lý luận với nhau 4 người cùng đẩy cửa bước vào, họ không biết giằng một khi đã bước vào là mãi mãi không có đường ra.

Tán gẫu với mấy cô nàng ham chơi thế đủ rồi, giờ ta ra chỗ của hai bạn Sư và Xử nào. Cả hai vẫy đang lanh quanh ở gần giữa khu rừng để tìm mấy con bạn của mình, đi một hồi thì Sư Nhi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc liền buông tay Xử ra và đi đến chỗ bóng dáng đó. Thấy người bên cạnh buông tay mình ra đi về hướng nào đó Xử cũng đi theo mà không nói gì, đến nơi Sư nhẹ giọng lên tiếng.
- Thiên Thiên tìm thấy cậu rồi.
- Ah, ra là cậu vào Xử Nhi đó ah?! _ Thiên Nhi quanh đầu lại nhìn, từ lúc tách ra với Song Nhi thì cô cứ quanh quẩn giữa khu rừng này mà thôi.
- Ukm. Mà cậu có thấy những người còn lại không??? _ Xử Nhi vừa ngó nghiêng vừa hỏi Thiên Nhi.
- Hai cậu vẫn chưa tìm thấy họ sao??? _ Thiên nhi ngạc nhiên hỏi lại.
- Bọn mình vẫn chưa tìm thấy họ, có mỗi cậu là người thứ hai thui ah. _ Sư Nhi nói thay cho Xử.
- Chắc lại mải chơi quá có khi nào là lạc sâu vào trong rồi không?! _ Thiên vừa nói tay vừa chỉ vào sâu trong khu rừng.
- Cũng có thể lắm. Xem ra lần này phải đi sâu vào cho để kiếm họ rồi, đúng là mấy thời gian mà. Như thế sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người họ không biết sao...bla...blo... (đã được lượm bớt 1000 từ.) _ Xử Nữ lại bắt đầu bài ca con cá nữa rồi, thể nào mà cả hai người họ hứng chịu thay cho 4 người nào đó. Cứ để hai cô tìm được đi nhất định hai cô sẽ cho 4 người đó một bài học. _ Thôi không nói nhìu nữa chúng ta mau đi tìm họ thôi. _ Nói rồi Xử Nhi xung phong đi trước.
- ... _ Sư Nhi cũng không nói gì mà đi theo sau.
- Xem ra lần này phiền phức rồi đây. _ Thiên Thiên nhìn lên trời rồi lại nhìn theo hướng của hai đứa bạn mình mà chỉ biết thở dài. Nếu cô mà không đồng ý với ý kiến của 4 đứa kia thì hiện tại đã không như bây giờ rồi, cô thật sự rất hối hận.

Cả 3 cùng nhau đi vào sâu trong khu rừng, đi đến đâu là Xử Nhi lại tạo ra một kí hiệu trên để khỏi bị lại đường. Trên bầu trời, mặt trời bắt đầu nặn xuống. Khi ánh chiều tà dần dần vụt tắt, cũng là lúc nhân cánh thứ ba của Sư chìm vào giấc ngủ và nhường chỗ cho nhân cách thứ tư thức dậy. Trong rừng hiện giờ đang rất tối nên Sư phải xử dụng sức mạnh của mình để phát sáng lối đi của khu rừng, đang đi thì Thiên nhìn thấy cái căn biệt thự mà mấy sao nữ vừa đi vô. Thấy cổng mở và có ánh sáng trong nhà nghĩ là có người liền kêu Xử và Sư lại xem, có khi người sống trong căn biệt thự này lại thông thuộc rừng ở đây thì cũng có thể nhờ họ giúp tìm người.
- Ê, này hai cậu.
- Gì? _ Xử và Sư cùng đồng thanh.
- Ở kia có căn biệt thự kìa, lại còn phát sáng nữa chứ có khi nào có người sống trong đó không?! _ Thiên quay người về hướng căn biệt thự rồi chỉ tay vào nơi mà mình nhìn thấy.
- Đâu? Lạ nhỉ?! Sao ở giữa một khu rừng tại ngoại ô thành phố lại có một căn biệt thự như vậy nhỉ? Ai lại thích sống trong rừng cơ chứ?! _ Xử lên tiếng đầy nghi hoặc sau khi nhìn vào căn biệt thự mà Thiên đang chỉ.
- ... _ Sư không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
- Hay là bọn mình vô đấy xem tiện thể nhờ họ tìm mấy đứa kia??? _ Thiên đưa ra lời đề nghị.
- Được! _ Sư lên tiếng, nói một câu cụn ngủn.
Rồi cả 3 bước vô trong căn biệt thự, đi tới chỗ cổng chính của căn biệt thự thì Sư Nhi nhấn chuông.
"Kính coong" _ Tiếng chuông cửa vang lên, sau một lúc chờ đợi là tiếng mở cửa của vị chủ nhà. _ "Cạnh".
Cánh cửa mở ra, bước ra ngoài là một cô gái tóc màu xanh biển đậm có đôi mắt màu xanh đen bên phải và màu vàng kim bên trái.
- Bảo Bình?!!! _ Cả hai Xử Nữ và Thiên Thiên đồng thanh trong khi đó Sư Tử thì chỉ nhíu mày quan sát tình hình.
- Thì ra là ba cậu. _ Bảo Nhi vừa nói vừa đẩy hẳn cánh cửa ra cho ba cô vào.
- Sao cậu lại ở đây? Mà những người còn lại đâu? _ Xử là người lên tiếng sau màn ngạc nhiên vừa rồi của vị chủ nhà ra mở cửa, không ai khác là Bảo Bình.
- Ờ thì,... chuyện này...ukm...nói sao ta...cái này hơi khó nói. Nh...nhưng...nhưng mà... Thiên Thiên, Xử Nữ, Sư Tử cứu bọn mình với. Huhuhu TT~TT._ Bảo Bình rưng rưng nước mắt, lắm chặt lấy hai tay của Xử cầu cứu.
- Dốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? _ Sư Tử bây giờ mới lên tiếng hỏi lại con bạn mình đang sắp khóc đến nơi.
- Chuyện là... _ Bảo Bình vừa rưng rưng nước mắt vừa nói.

----------------ta cùng quan lại thời điểm mà 4 sao nữ vô trong biệt thự của các sao nam nha---------------

Sau khi 4 bạn sao nữ nhà ta đến trước cổng chính của căn biệt thự và bắt đầu bấm chuông.
"Kính coong, kính coong"
Không thấy có ai ra mở cửa, (Thiên: Có đứa nào hâm như tụi bây không?! Nhà không có người đi bấm chuông. Bấm để cho ma nó ra mở cửa ah? _ 4 sao nữ: hì hì _ Nhi: Đúng là bó tay thiệt mà.) các cô liền với lấy tay nắm cửa và mở nó ra. Bước vào trong căn biệt thự 4 sao nữ không khỏi choáng ngợp trước vẻ đẹp của căn biệt thự, thiết kế trang nhã này. Bên phải là phòng khách, giữa phòng là bộ bàn ghế sofas cao cấp đắt tiền, ngoài còn cả bộ ấm trà cao cấp đã được sắp xếp gọn gàng nữa chứ. Còn có tivi màng hình phẳng 60 ing gắn trên tường, đi cùng với chiếc tivi màn hình phẳng là bộ đầu đĩa karaoke với đầy đủ cả đầu, mích và loa. Ngoài ra còn có một tủ gỗ đựng giấy tờ nhỏ ngay cạnh bộ ghế sofas, trên cái tủ cón có một cái đèn đọc sách. Không chỉ thế, phòng còn được trang trí thêm mấy cái bình cổ quý giá, trên tường cạnh chỗ tivi là những bức tranh phong cảnh đẹp mắt. Đối diện với các bức tranh là một cái giá sách có đủ mọi loại sách, trần của căn phòng lại được treo cái đèn chùm bằng pha lê nhìn rất đẹp. Trong góc phòng có một cái tủ kính bên trong là những bộ chén trà và ấm trà rất tinh xảo và bắt mắt, nhìn qua thui cũng đủ biết đây là hàng hiếm lại còn rất đắt nữa. Từ cửa phòng khách nhìn sang là căn bếp với đầy đủ tiện nghi dao, kéo, xoong nồi và chảo,... đầy đủ. Có cả trạng bắt và chậu rửa, còn cả tủ lạnh bốn ngan nữa. Ở giữa phòng là bàn ăn, bàn dài lại còn có rất nhiều ghế, tổng cộng có 16 cái ghế ngồi, lại còn xếp theo kiểu hoàng tộc. Trên trần của căn bếp cũng có treo một cái đèn chùm bằng pha lê nhưng nhìn kiểu dáng khác với cái ở phòng khách. Ngay cạnh căn bếp là cầu thang dẫn lên tầng trên, cầu thang được lát gạch đá cao cấp cùng với lan can làm bằng sát không rỉ. Lan can được tạo ra với những hoa văn tinh tế và được phủ lên bởi một loại sơn có màu vàng kim khó bong chóc. Không nhịn được nữa các sao nữ chạy thẳng trong chơi, không cần biết có chủ nhà hay không, thế là các cô táy máy tay chân đập phá hết đồ đạc trong biệt thự. Vừa lúc chủ của căn biệt thự là các sao nam nhà ta về thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt là một bãi chiến trường do 4 sao nữ bầy ra. Thế là các anh sao nam nổi giận bắt buộc 4 phải chị sao nữ đền. Có điều các sao nữ lại không có tiền, thẻ tín dụng đều đưa cho Nhi Nhi cầm hết rồi còn đâu, đã thế Tiểu Nhi lại đang ở bên nước ngoài nữa chứ. Thế là các sao nam bắt các 4 sao nữ phải ở làm người hầu không công để trả nợ.

-----------------ta cùng trở lại hiện tại nào----------------

Sau khi nghe Bảo Nhi kế hết gọn gàng mà 2 sao nữ còn lại cùng với Thiên Nhi nổi 3 vạch đen trên đầu. Mặt thì đen hơi cả Bao Công tái thế, nhìn cũng đủ biết ba người các cô đang bực như thế nào rồi. Đúng thật là phiền chết đi được, xem ra lần này rắc rối lớn rồi đây, khó mà giải quyết được, sao lần nào bọn họ gây rắc rối đều là bốn người các cô đứng ra giải quyết dùm họ vậy trời (bốn ở đây là tính luôn cả Nhi Nhi nữa). Sau khi nói chuyện xong thì Bảo Nhi, dẫn ba cô vào trong phòng khách để gặp những người còn lại.
- Là ai đến vậy??? _ Một chàng trai trong số chủ căn biệt thự này đang ngồi trên ghế sofas lên tiếng hỏi Bảo Nhi.
- Là bạn tôi đến tìm, họ cũng cũng bị lạc. _ Bảo Nhi lên tiếng trả lời chàng vừa mới hỏi mình.
- Đâu? _ Chàng trai có mái tóc màu bạc cùng đôi mắt vàng kim lên tiếng hỏi.
- Chúng tôi đây. _ Sư Nhi vừa nói vừa bước vào, theo sau là Thiên Nhi và Xử Nhi.
Căn phòng bỗng chốc trở lên im ắng sau khi ba cô bước vào. Mọi thứ cứ như thế cho đến khi Song Tử lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng đó.
- A! Mèo Con chị nhớ em quá. _ Song Tử sau khi nhìn thấy Sư Nhi là chạy thẳng ra định ôm cô em gái yêu quý của mình, ai ngờ Sư Nhi lại tránh qua một bên kết quả là Song Tử bị đập mặt xuống đất.
- Nhớ nhiếc gì ở đây?! Nghịch cho lắm vào giờ thành ra thế này đây. _ Sư Nhi nhìn con chị mình bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Sao lại đối xử với chị vậy chứ??? Chị là chị của em mà!!! _ Song Nhi mặt mày nhăn nhó đứng dậy phủi bụi rồi nhìn cô em gái yêu quý của mình.
- Thì ai bảo thích chơi cho lắm vào.! Giờ thì sao?! Tính như thế nào đây?! _ Thiên trách móc cả lũ đang đứng trong một góc  tường.
- Thế chẳng phải lúc đó cậu cũng đồng ý với ý kiến của bọn mình sao??? _ Bạch Dương bất bình cãi lại.
- Đúng đó, sao lại nói bọn mình, cậu cũng chơi còn gì. _ Mã Nhi bênh vực cho Bạch Nhi, ăn hiếp Thiên Nhi.
- Đúng là mình có hùa theo các cậu chơi nhưng không phải mình đã nói là chơi ở ngoài bìa rừng sao?! Sao giờ lại thành ra tít trong này, còn nữa các cậu có biết là ngày mai là đăng ký nhập học rồi không??? Bây giờ thành ra như vậy bọn mình đi học kiểu gì? Ngày kia lại còn đón Nhi Nhi nữa chứ, biết trước chuyện này tớ đã theo phe của Sư Nhi rồi. _ Thiên cũng không vừa mà cãi lại.
- ... _ Bạch Nhi và Mã Mã bí lời, quả thật Tiểu Thiên nói không sai, là các cô ham chơi đến mỗi thành ra như thế này.
- Các cô nói xong chưa? Bây giờ các cô đều là người hầu của bọn tôi rồi đấy. _ Chàng trai tóc màu trắng đôi mắt màu xanh lên tiếng cắt ngay cuộc nói chuyện của các sao nữ.
- Biết! Nhưng chúng tôi có hai điều kiện. _ Sư Nhi lên tiếng.
- Ô, các cô có quyền gì mà ra điều kiện với chúng tôi? Các cô lên nhớ các cô là người gây ra vấn đề này đấy chứ. _ Chàng trai với mái tóc đỏ và đôi mắt lam ngọc được che sau cặp kính gấp quyển sách lại ngước lên nhìn các cô.
- Yên tâm đi hai điều kiện này chỉ nhỏ thôi. _ Xử lên tiếng thay cho Sư.
- Đúng. _ Thiên đồng tính với Xử.
- Được, nói đi. _ Người lên tiếng là chàng trai có mái tóc màu tím và đôi màu hồng tím lên tiếng nói.
.
.
.
.
- Thứ nhất có thể cho chúng tôi đi học. _ Sư sau một lúc im lặng suy nghĩ cuối cùng cũng lên tiếng.
- Được, tôi đồng ý. _ Người có mái tóc tím xanh đôi mắt cùng màu lên tiếng đồng ý với điều kiện thứ đó.
- Nhưng như vậy liệu được không anh hai?! _ Người em có tóc màu vàng, đôi mắt màu bạc lên tiếng hỏi anh mình người vừa đồng ý điều kiện của các cô.
- Yên tâm đi. Họ không thoát khỏi chúng ta được đâu. _ Người vừa mới lên tiếng là người có mái tóc màu lam ngọc kim đi cùng là đôi mắt màu nâu nhạt lên tiếng cười đầy ẩn ý.
- Thứ hai tuyệt đối không éo chúng tôi làm những việc chúng tôi không làm được, không có khả năng làm được hoặc là không mún làm. _ Thiên Thiên lên tiếng để cắt đứt nụ cười ngứa mắt đó.
- Hừm...m...m. Được, chúng tôi đồng ý. Coi như là đã thỏa thuận xong. _ chàng trai còn lại lên tiếng coi như xong cuộc thỏa thuận.
- Giờ chúng ta sẽ chọn người nha. _ Chàng trai có mái tóc trắng lên tiếng.
- Khoang đã, ít nhất cũng phải giới thiệu cái đã chứ. _ Mã Mã cùng 3 sao nữ còn lại sau một hồi bị cho ăn bơ nguyên chất, giờ mới có đất mà diễn.
- Được, tôi tên Ma Kết. _ Anh chàng có mái tóc đỏ giới thiệu mình trước tiên.
- Tôi là Song Ngư, rất vui vì được quen biết với các cô. _ Chàng với mái tóc màu bạc lên tiếng giới thiệu đồng thời cúi đầu chào các sao nữ, giống hệt một người lịch thiệp.
- Thiên Bình là tôi. _ Người tiếp theo là anh chàng mái tóc tím, đang trưng ra cái bản mặt tự sướng nhìn là mún táng cho phát.
- Tên của tôi Kim Ngưu. _ Anh chàng tóc trắng vừa ăn vừa nói.
- Xà Phu, kia là anh trai sinh đôi của tôi Thiên Yết. _ cậu trai với mái tóc màu vàng giới thiệu về bản thân lẫn anh trai mình.
- Còn tôi là Hạo Phong, em trai sinh đôi của Ma Kết. _ Anh chàng có màu tóc xanh lam ngọc nhạt nói, tay thì chỉ về phía Ma Kết.
- Tôi là Cự Giải, rất vui vì được làm quen. _ Chàng trai cuối cùng cũng giới thiệu nốt phần của mình và nở một nụ cười thật nhẹ nhàng.
- Tôi tên Thiên Thiên, còn đây là Sư Tử, Xử Nữ, Song Tử, Bảo Bình, kia là Bạch Dương, cuối cùng là Nhân Mã. _ Thiên Thiên đứng ra giới thiệu về mình lẫn các sao nữ còn lại.

- Giờ thì chúng tôi sẽ chọn người nha?! _ Xà Phu lên tiếng rồi lướt một lượt các cô.
Các cô không nói gì chỉ im lặng mà chờ kết quả. Nhưng đột nhiên Thiên Yết đứng lên đi về phía Sư Nhi, sách cô lên vai rồi đi ra cửa. Dừng lại ngay cửa phòng khách quay lại nói một câu rồi đi lên tầng trên.
- Tôi chọn cô ta. - Nói xong anh đi lun, không để cho các sao ú ớ được câu nào.
- ... _ Sư Nhi cũng không nói gì, để mặc Yết ca vác đi.
- Tôi chọn cô. _ Ma Kết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im ắng này, tay chỉ về phía Xử Nhi. Sau đó, gấp sách lại đi lên phòng.
- Được. _ Xử chỉ nói một câu rồi cùng đi theo sau Kết ca lên phòng.

- Tớ bùn ngủ rồi, các cậu chọn đi tớ đi ngủ đây. _ Hạo Phong nói xong đi lên phòng ngủ, để lại các sao nam mấy giây ngỡ ngàng, các sao nữ thì không hiểu cái gì đang xảy ra.
Sau một hồi ngơ ngác xem chuyện gì đang xảy ra thì các sao nam cũng hoàn hồn. Xà Phu không nói, không rằng đi ra chỗ Tiểu Thiên kéo đi lên phòng, Tiểu Thiên cũng không nói gì để mặc cho con Rắn đó kéo đi.

- Ăn không??? _ Kim Ngưu đưa cho Dương Nhi một bịch sacks.
- Có, cám ơn. _ Dương nhận lấy bịch sacks bóc ra ăn.
- Nếu cô mà làm người hầu của tôi thì đồ ăn vặt của tôi cũng có thể chia cho cô. _ Kim Ngưu giơ ra mấy bịch sacks trên tay.
Thật sao? _ Nhìn thấy đồ ăn vặt mắt Bạch Dương sáo hơi sao.
- Đúngđồ tham ăn. _ Đó là suy nghĩ của các bạn sao nữ còn lại.
- Tất nhiên. _ Kim Ngưu bắt đầu tự đắc.
- Được. _ Dương Nhi đồng ý không một chút suy nghĩ gì.
- Hai đứa tham ăn. _ Suy nghĩ hiện tại của các sao còn lại.

- Còn tôi mún cô là người hầu của tôi babe ah. _ Dạ vâng đó là anh Thiên Bình đang nói chuyện với chị Song Tử thưa các bạn.
- Thằng này lại lên cơn tán gái rồi. Tội nghiệp cho gái đó khi bị thằng nàychọn. _ Suy nghĩ của các sao nam rằng cho anh Bình của chúng ta.
- Biết, nhưng đừng làm cái mặt đó với tôi. Thật là mún táng cho anh một cái vào mặt quá. _ Song Nhi không vừa lên tiếng phảng bác.
- Ơ...! _ Anh Bình không nói được gì. _ gái này quả thú vị. _ Đây là suy nghĩ của bạn Cân nhà ta khị bạn Tử Nhi phán cho một câu không thể nói lại. Vì đây là người con gái đầu tiên không đổ trước anh.
- Hahaha, đáng đời chưa con. _ Dạ đó là ý nghĩa của toàn thể các sao đang có mặt tại đây (- Tử Nhi) đang dành cho bạn Cân.

- Quý cô đây sẽ làm người hầu của tôi chứ??? _ Tiếp đến là màn ngỏ lời của Song Ngư dành cho Bảo Nhi.
- Tất nhiên là được rồi. _ Bảo Bình cũng chẳng vừa, lịch đáp lại.
- Bọnsến man. _ Cảm nghĩ của các sao với hai người này.

- Vậy chỉ còn cô với tôi thôi nhỉ?! _ Cự Giải nhìn phía Mã Mã.
- Sao cũng được. Chỉ cần cho tôi được tự do không gò bó và cho tôi chơi với ăn, thì việc gì tôi cũng sẽ làm. _ Chị Mã không quan tâm chủ của mình là ai, chỉ cần khôn gò bó và cho cô ăn với chơi thì cái gì cô cũng đồng ý.
- Tốt, tôi đồng ý. _ Bạn Cua đã đồng ý điều kiện của Ngựa con. Mấy điều đó chắc chắn anh làm được.

- Vậy là xong rồi nha?!!! Giờ thì muộn rồi, ta đi ngủ. _ Song Ngư lên tiếng rồi dắt Bảo Nhi đi lên phòng.
Mọi người ai cũng không nói gì nữa, các sao nam dẫn các sao nữ đi lên phòng đi ngủ. Vậy là đã kết thúc một ngày dài mệt mỏi đối với các sao nhà ta rồi, giờ ai cũng mệt mỏi hết nên đã đi ngủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro