Chap 1: Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, trời mưa nặng hạt. Nhưng không vì thế mà trên đường lại vắng bóng người. Những chiếc ô đủ màu cứ nhấp nhô, đẫm nước. Lẫn trong dòng ô, một thân ảnh nhỏ bé cố len qua, hai tay giữ chặt cái cặp, cố hết sức giữ cho cái cặp được khô ráo.

Thế mới nói, dù có nước có ngập tới đầu, bổn phận của một  học sinh vẫn phải được thực hiện. Trời mưa như thế này chẳng hề gì.

Thân ảnh kia chẳng quan tâm bản thân mình bị ướt như thế nào, chỉ khư khư giữ cái cặp, cố gắng tăng tốc độ.

Chẳng mấy chốc, cổng trường hiện ra mờ mờ trong màn mưa. Đâu đó nghe được tiếng cười lanh lảnh của một đứa con gái, do tiếng mưa át mất nên tiếng cười như bị bóp méo, khiến ai nghe thấy đều rùng mình. Quả nhiên, "ma nữ".

- Bổn cô nương đến trường đúng giờ nhé! Ha ha ha ha!

Giọng cười kinh dị ấy lại vang lên, không thể ngờ nó lại xuất phát từ một cô nhóc. Mái tóc bạch kim bết lại trước trán, nước nhỏ tong tong. Cả người cô không chỗ nào là khô ráo, toàn thân ướt nhẹp. Đồng phục ôm sát người, thấy rõ cả đường cong của cơ thể, ẩn hiện dưới bộ đồng phục vốn dĩ vô cùng thẳng thóm.

Cô vuốt ngược mái tóc ướt, tự hào nhìn cái cặp mình "bảo vệ" suốt đường đi. Cái cặp cũng không khá hơn là bao, cũng may là không thấm vào bên trong.

Thoáng nhìn thấy bóng hình quen thuộc, đôi mắt bỗng chốc sáng rực. Vơ lấy cái cặp, mặc kệ người mình ướt như chuột lột, cô nhóc lao tới người đó.

- Sư Tử ơi!

Nghe có người gọi mình, người đó giật mình quay lại, chưa kịp định hình thì một bóng đen ập lên người cô. Cả hai ngã ngửa.

- Ê Sư Tử! Bà thấy tôi đến trường đúng giờ không? Thấy không nà?

Bóng đen đó không màng đến việc mình đang đè người khác, cái miệng nhỏ liên tục mở ra đóng lại, âm thanh cứ thế phát ra.

- Bạch Dương, cậu tránh ra cái đã...

Con người tên Sư Tử khổ sở lên tiếng. Đừng nhìn Bạch Dương nhỏ xíu mà nghĩ nó nhẹ, người nó như hai quả tạ trăm ký ấy!

- Ồ, xin lỗi nhé.

Bạch Dương cười cười, vội vàng ngồi dậy, nắm lấy bàn tay của nhỏ bạn kéo lên.

Sư Tử loạng choạng, cố giữ lại thăng bằng, phủi phủi những vệt nước trên áo. Xong xuôi, cô cau mày nhìn thủ phạm làm cô ra nông nỗi này.

- Có gì từ từ nói, có cần phải như thế?

- Rồi rồi, tôi biết rồi mà. Hai đứa kia tới chưa?

- Ừm, thằng điên chưa tới.

Bạch Dương gật gù. Cô tính mượn cái máy nghe nhạc của nó chút, thế mà lại chưa tới. Nhưng duy trì vẻ mặt ấy chả được bao lâu, nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt.

- Tới rồi kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro