Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 📱Thiên Bình Kim Ngưu hai người thấy Song Tử không? Có ở chỗ hai người không?

Thanh niên đang luống cuống nói qua điện thoại với giọng điệu gấp gáp này là Sư Tử. Hắn hôm qua còn mặn nồng với Song Tử sáng dậy đã chẳng thấy người đâu. Nhìn lịch trình của cậu hắn cứ nghĩ cậu đến công ty để làm việc. Nhưng đã nửa ngày rồi, một cuộc gọi cũng không có. Nam nhân này ôm một nổi niềm khó tả liền ôm lấy điện thoại gọi khẩn cấp cho hai người bạn của Omega của hắn.

- 📱Sư Tử cậu bình tĩnh đi, Song Tử không có ở chỗ chúng tôi, từ sớm đến giờ cậu ấy cũng không đến công ty, tôi còn định gọi hỏi cậu đây, rốt cuộc cậu giấu Song Tử của bọn tôi đi đâu rồi hả?

Thiên Bình bên kia nhận được cuộc gọi còn muốn hỏi tung tích bạn mình, nhưng có đâu ngờ người hỏi nào phải cậu. Nam nhân kia giọng điệu gấp gáp hơn bao giờ hết, hắn không chậm chạp liền cúp điện thoại ấn một dãy số khác gọi điện cho đầu dây bên kia. Người bắt máy là một giọng nữ hơi khàn. Có vẻ như đã có tuổi. Sư Tử tức giận đùng đùng nói với giọng điệu vô cùng khinh thường.

- 📱Liễu Như Ngọc, bà chỉ cần động đến một cọng tóc của anh ấy, tôi chắc chắn sẽ giết chết bà. Bà biết tính tôi rồi đấy, nói được làm được.

- 📱Sư Tử, con ăn nói với mẹ con như thế à? Cũng chỉ là một Omega, con cần gì phải như vậy.

- 📱Cũng bởi vì Omega của tôi nên tôi mới cảnh cáo bà. Đừng ngu ngốc động vào anh ấy.

Hắn nói xong liền tắt điện thoại nắm chặt trong tay. Nghiến răng nghiến lợi mà quăng mạnh điện thoại vào tường khiến nó vỡ tan tành. Hắn không nói hai lời liền ra ngoài, nhanh lên xe đến nơi cần đến.

Sư Tử: Tôi chưa cầu xin ai bao giờ kể cả người thân nhưng lần này vì tính mạng Song Tử, tôi cầu xin mọi người đến giúp tôi cứu anh ấy có được không? Tôi sẽ gửi địa chỉ.

Kim Ngưu: Còn không mau gửi thì tôi sẽ đích thân đánh chết cậu, Song Tử của tôi có mệnh hệ gì người tôi nhắm vào đầu tiên là cậu đấy.

Nhân Mã: Được rồi bé con. Đừng giận, sẽ ổn thôi

Thiên Yết: Gửi định vị đi cho lẹ.

Sư Tử: Tôi gửi liền đây.

Thiên Bình: Khoan đã....hôm nay là ngày nào?

Song Ngư: Giờ phút nào mà cậu còn hỏi vấn đề này?

Cự Giải: Hình như có vấn đề đấy, để Thiên Bình nói đi.

Bạch Dương: hôm nay là ngày 8/6

Xử Nữ: Kỳ phát tình của Song Tử đến trong ba ngày....

Sư Tử: Đúng rồi, anh ấy đến hôm qua, vậy là còn hai ngày nữa...

Ma Kết: Con mẹ nó, bọn người đó khốn nạn vậy.

Bảo Bình: Việc cần làm là cứu Song Tử, tôi nghĩ cậu ấy sẽ chịu không nổi đâu.

........

Tòa nhà B khu ngoại ô thành phố. Sư Tử đến nơi trước, hắn mặc chiếc xe ở ngoài chạy vào bên trong. Người bên trong nhìn thấy hắn liền cúi đầu kinh sợ. Hắn không quan tâm hỏi:

- Bà ta đâu?

- Dạ thưa, bà chủ đang ở dưới hầm...

Hắn không nói gì, mặt lạnh tanh bước nhanh đến nơi gọi là tầng hầm kia. Hắn nhìn thấy người mẹ cao quý Liễu Như Ngọc. Một Omega thật kiêu kì và lãnh đạm. Nhìn thấy con trai bà ấy chỉ cười nhẹ một cái rồi nói:

- Con trai yêu dấu của ta, con đến rồi sao? Mau đến đây cho ta xem nào, xa cách lâu như vậy ta thật sự nhớ con rồi.

- Đừng có giả tạo với tôi. Đừng tưởng tôi không biết ai mới chính là mẹ ruột của mình. Trộm long tráo phụng đã xưa lắm rồi, coi chừng đứa con gái của bà...nó không yên với tôi đâu.

Nghe đến đây tuy có chút khựng lại nhưng bà ta vẫn cười, nụ cười toát lên vẻ khinh bỉ coi thường Sư Tử. Hắn không quan tâm, chẳng những vậy hắn còn khước từ cái ôm từ bà ta khiến bà ta tức điên không thôi. Con mẹ nó, mười tám năm qua, bà ta luôn nuôi hi vọng đứa con trai bà tráo đổi này có thể lớn lên trong vòng tay xiềng xích của bà. Phục vụ cho bà, nghe lời bà và chấp hành bà. Từ sau khi chồng mất, bà ta luôn tìm đến hết Alpha này đến Alpha khác đến thỏa mãn. Nhưng không ai có thể đáp ứng được bà ta, Sư Tử lại lớn lên dần dần giống y hệt người chồng ta. Bà ta lại nổi cơn thèm khát, thâm tâm biết hắn không phải con trai chính mình sinh ra liền có ý đồ mẹ ghẻ con chồng. Vậy mà giờ thì sao? Đứa nhóc này chỉ đi năm năm bên ngoài đã đánh dấu một Omega mang về làm cho bà ta tức muốn nổi phổi mà chết. Mục đích bà ta bắt cóc Song Tử là vì chuyện này, đứa con trai bà ta nuôi lớn với mục đích phục tùng bà ta nay lại xem Song Tử là cả tính mạng. Bà ta nào để yên được như vậy chứ?

- Con trai yêu của ta, con nói cái gì thế? Con gái nào cơ? Ta chỉ có một đứa con trai là con thôi.

Không bỏ qua cho hắn, bà ta lại lần nữa nhào đến muốn ôm lấy hắn nhưng thân thủ Sư Tử rất nhanh lại lần nữa khước từ bà ta khiến bà ta ngã ra sofa.

- Bà muốn gì?

- Hửm? Ta không hiểu con nói gì cả!

- Tôi hỏi bà muốn gì? Muốn cái gì mới chịu buông tha cho anh ấy.

Đạt được mục đích, bà ta cũng không đùa nữa. Lần này sở dĩ muốn nghe được lời này của Sư Tử mà chẳng màng hình tượng nữa rồi. Đứng phắt dậy nhanh như cắt lấy lại trạng thái của một quý phu nhân quyền quý mà bước đến gần Sư Tử vỗ lấy vai hắn. Đôi môi đỏ của bà ta mấp máy.

- Chỉ cần con ở lại bên ta...thì cậu ta sẽ được thả.

Khúc này là tác giả muốn chửi lắm rồi nè, con mụ điên này, lớn hơn con tui đến hai ba con giáp lận đó bà già. Đậu má bà già mà khoái gặm cỏ non à?

- Bà....!

- Đưa tôi đến chỗ anh ấy.

- Con còn chưa...

- Đưa tôi đến chỗ anh ấy.

Hắn gằn giọng, bà ta cũng chẳng níu kéo.

- Được thôi, dù sao cũng còn nhiều thời gian, con đến nhìn mặt lần cuối cũng không phải vấn đề gì to tác.

- Mau đưa cậu chủ đi.

Đám thuộc hạ nhận lệnh liền đưa tay mời Sư Tử đi về phía căn phòng của bà ta. Hắn bước nhanh đến đó. Một cước tung cửa đi vào bên trong. Song Tử lúc này đang nằm trên giường, chăn không đắp, quần áo không mặc, tay chân cũng đầy rẫy vết thương do mụ già kia sai người đánh đập. Sư Tử siết chặt tay nghiến răng nhìn cảnh tượng trước mắt. Omega của hắn, lại bị đám người kia chà đạp thành ra như vậy. Hắn lệnh cho đám thuộc hạ kia ra ngoài rồi lại gần giường đỡ Song Tử lên. Cậu không có ngủ, cậu chỉ nằm đó, cậu như không muốn tin bản thâm lại bị hơn mười mấy thằng đàn ông cưỡng đoạt đánh dấu. Kể ra Song Tử cậu mạng lớn, tuyến thể chứa hơn mười mấy loại tin tức tố khác nhau mà vẫn sống. Song Tử à, cậu kiên cường sống để làm gì vậy chứ?

Được ôm vào lòng, cảm nhận được sự an toàn xoay quanh lúc này Song Tử mới bật khóc. Cậu khóc đến thương tâm, ngon tay cấu vào thành giường đến bật máu đưa lên muốn bám víu lấy Sư Tử. Cậu sợ, thật sự sợ, lúc đó hơn mười mấy thằng đàn ông vồ vập lấy cậu, cậu đau đớn kêu la cầu xin chúng dừng lại nhưng chúng nào có tính người nữa. Mặc xác cậu la hét van xin, chúng vẫn cứ động. Song Tử đau đến chết đi sống lại. Phía dưới lỗ nhỏ cũng bị bạo hành đến rách. Bây giờ cậu chỉ muốn khóc, muốn quên đi những chuyện đã xảy ra lúc đó mà thôi. Sư Tử lại càng ôm chặt cậu hơn. Hắn biết cậu trải qua những gì. Hắn hận bản thân không phát hiện chuyện này sớm hơn. Hắn hận tại sao cậu lại là Omega của hắn. Hắn cũng hận chính hắn không bảo vệ được chu toàn cho cậu.

- Song Tử...đừng lo, tôi ở đây, không ai làm gì anh nữa đâu ha...ngoan ngoan...

- Không...bọn chúng lại đến...bọn chúng nói sẽ lại đến nếu tôi không rời xa cậu....Sư Tử...tôi đau, tôi không muốn...tôi thật sự đau lắm....

Sư Tử siết chặt tay, ôm khư khư Song Tử ở trong lòng. Đau lòng chứ, cậu như vậy là tại hắn mà ra cơ mà. Bảo hắn không đau lòng tốt hơn hãy bảo hắn đi chết cho rồi. Lúc này, màn hình tivi bên trong phòng hiện lên, nó chiếu cảnh Song Tử bị mười mấy tên Alpha vây lấy cưỡng đoạt. Cậu nhìn thấy bản thân lại càng tuyệt vọng muốn chết. Chỉ biết úp mặt vào lòng ngực Sư Tử mà khóc lớn. La hét bảo tắt nó đi. Sư Tử không nói, hắn chỉ ôm cậu trong lòng mặc cậu la hét khóc lóc. Nhìn màn hình lớn kia bằng cặp mắt căm thù. Vốn dĩ muốn để cho cậu rời đi còn hắn ở lại bảo toàn tính mạng cho cậu. Nhưng e rằng không được rồi, Liễu Như Ngọc bà ta chọc điên Sư Tử hắn rồi. Trước đó đã nói nếu động đến dù chỉ một cọng tóc của cậu, hắn nhất định sẽ bắt bà ta trả giá. Hắn nói được làm được.

Ôm thân thể cậu đang quấn trong chăn ra ngoài. Do lúc nãy khóc nhiều nên ngất đi rồi. Bước ra đến cửa lại nhìn thấy Liễu Như Ngọc, bà ta đang dựa người vào thành cửa nhướng mày nói:

- Sao nào con trai? Vui chứ? Cái kia cũng không trách ta được, là cậu ta tới kì mẫn cảm, ta chỉ giúp thôi.

Hắn lườm bà ta, đi thẳng ra ngoài phòng khách, lúc này nhóm Thiên Bình đã đến. Họ ở bên ngoài không được vào. Chỉ có Nhân Mã và Kim Ngưu là được vào vì họ có quan hệ "tốt" với bà già kia. Chẳng là...Nhân Mã trước kia chính là bà ta nhắm tới sau khi chồng mất, nhưng sau đó hắn đã có Omega nên không cưỡng cầu. Ai mà ngờ, lại có quan hệ thân thiết với con trai mình đâu chứ.

Nhìn thấy Sư Tử ôm Song Tử ra, Kim Ngưu nhanh lại đỡ lấy bạn. Nhìn thấy toàn thân Song Tử đều là vết thương khiến máu điên Kim Ngưu nổi dậy, cậu không nhanh không chậm tát cho Sư Tử một cái thật đau chỉ thẳng mặt hắn mà nói làm Nhân Mã đứng bên cạnh cũng có chút giật mình.

- Tốt nhất an toàn trở về giải thích cho tôi. Bằng không cậu đừng hòng sống nữa.

Nói rồi, chuyển Song Tử đang bất tỉnh cho Nhân Mã bế ra ngoài. Sư Tử hắn lúc này mới thật sự bùng nổ. Chiếc bàn ở phòng khách chẳng mấy chốc đã vỡ tan tành trước mặt đám thuộc hạ khiến chúng sợ hãi chạy loạn. Ánh mắt Sư Tử chỉ một mực nhìn vào Liễu Như Ngọc căm thù đến tận xương tủy. Chính bà ta...chính bà ta đã khiến hắn lớn lên không được sự yêu thương của cha mẹ, chính bà ta đã giết cha giết mẹ ngay trước mặt của hắn. Hôm nay còn mang Omega của hắn dâng cho người ta chơi. Được lắm, thù lớn thù nhỏ mang ra hôm nay tính một thể với con mụ già này đi.
_______________________________________
🐱: Chậc, Song Tử ngoan con nha, về đây mami thương, đừng sợ đừng sợ nha, mami thương con, khổ thân con tui 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro