Đánh dấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi thân chào idol của lòng tôi. Em đi đâu thế?

- Đến quán cafe chẳng lẽ để quẩy!?

Giọng điệu này chính xác là của Thiên Bình. Cậu nhóc thực tập sinh đáng gờm của giải trí Maoru. Hôm nay cậu đến quán cafe Ding Tea của Thiên Yết để thư giãn đầu óc chuẩn bị cho màn debut ghi dấu lịch sử của mình và thành viên.

- Cafe?

- Không nước ép....!

- Nào tôi đùa, tôi pha cafe cho em.

- Dẹp cái thái độ đó đi. Tôi chỉ nhỏ hơn anh 13 tuổi hơn nữa còn là Alpha đừng có hở tí lại mở mồm gọi em nghe thật kinh tởm.

- Thứ nhất em nhỏ hơn tôi 13 tuổi đã là nhỏ. Thứ hai, em là Alpha nhưng biết đâu em sẽ khuất phục dưới thân tôi thì sao?

- Chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu, đừng mơ tưởng như vậy nữa.

- Để rồi xem

Thiên Yết pha cafe, hắn cười khẩy một cái rồi mang cafe ra cho Thiên Bình. Cậu không nói gì tiếp tục uống cafe. Thiên Yết theo thói quen ngồi xuống cạnh Thiên Bình tiếp tục trò chuyện.

- Thế nào? Chuyện của em ổn cả chứ?

- Anh nghĩ với một Alpha như tôi thì có ổn không?

- Đừng cố tỏ ra mình mạnh mẽ, đã có vài trường hợp Alpha phải nằm khuất phục dưới thân Omega đấy bé con à.

- Đừng nói như anh biết trước được tương lai, nếu thật sự nó xảy đến với tôi chắc chắn tôi sẽ không khuất phục.

- Em cũng mạnh miệng thật bé con à. Cùng đợi nào....

- Đừng chỉ nói chuyện của tôi, của anh thì thế nào? Đã xác định?

- Xác định gì? Phân loại hay bạn đời?

- Cả hai!

- Tại sao lại hỏi tôi? Tôi chẳng biết đâu.

Thiên Yết choàng tay qua vai Thiên Bình hắn tựa đầu lên vai cậu mỉm cười ẩn ý rồi từ từ nhắm mắt. Thiên Bình như đã quen từ trước, cậu mặc kệ hắn tiếp tục uống cafe. Đám nhân viên chứng kiến cảnh này cũng nhàn rồi, chán rồi nên trưng bộ mặt "méo thích cơm chó" ra rồi tiếp tục làm việc của mình.

- Thiên Bình tối này đến Bar được không? Em sắp debut rồi sẽ rất ít thời gian gặp nhau....

- ...... Được, chỗ cũ?

Hắn gật đầu, cậu cũng im lặng tiếp tục uống cafe. Mười lăm phút sau, cậu nhận được thông báo luyện tập nên phải lập tức quay trở về. Hắn có chút tiếc nuối nhưng trên gương mặt vẫn hiện rõ nét bí hiểm.

Chỉ chốc nữa thôi...hắn sẽ được toại nguyện.

~~~Phòng tập~~~

- Thiên Bình đến rồi à, đến rồi thì mau điều chỉnh vũ đạo đi, Song Tử em ấy còn sai vài động tác đấy.

Nhân Mã chủ tịch đích thân đến quan sát buổi luyện tập "Omega đáng yêu" của mình. Thiên Bình thở dài một cái bỏ balo xuống vỗ tay vài cái

- Nào, hai người cùng tôi tập, tôi sẽ quan sát từ trong gương, sai thì cứ tập tiếp tôi sẽ chỉnh sau khi tập xong nhé. Rồi, 1,2,3 bắt đầu.

Cả ba người bắt đầu, Kim Ngưu và Song Tử đứng hai bên cánh, Thiên Bình đứng giữa. Nhạc bật lên cả ba vào vũ đạo. Trong lúc tập Song Tử gặp một vài vấn đề về vũ đạo lần thứ tư, chỗ lộn nhào. Sau khi tập xong Thiên Bình tiến về phía Song Tử.

- Song Tử, chỗ này tay cậu phải bẻ ra phía sau mới có thể nhào lộn được. Tôi để ý tay cậu cứng đơ không được dẻo cho lắm. Vậy nên hãy cố bẻ cong tay một xíu nhé. Nào, làm đi tôi đỡ cậu.

- Được.

Song Tử nhào lộn, cậu làm theo lời Thiên Bình cố để tay dẻo hơn. Và như đã nói cậu làm được trong một lần thử.

- Đấy, Song Tử không có gì khó hết, chỉ cậu không muốn thôi. Có tâm sự thì nói đi tụi tôi sẽ lắng nghe cậu.

- Ừm, tạm nghỉ một chút đi, tôi hơi mệt

- Được, chúng ta đến canteen kiếm gì đó ăn. Cậu có đi không Kim Ngưu?

Thiên Bình ngó đầu về phía Kim Ngưu đang đứng trong lòng Nhân Mã.

- Tôi không đi, lát nữa cùng đi với anh ấy rồi.

- Vậy tụi tôi đi nhé, chiều này cũng không cần tập tôi có hẹn trước rồi.

- Được.

Cả ba tẻ ra hai hướng mà đi, Thiên Bình cùng Song Tử đi đến Canteen. Kim Ngưu đi với Alpha của mình về phòng chủ tịch.

Tại Canteen__ Song Tử và Thiên Bình lựa một chỗ khuất ngồi ăn.

- Nói đi, cậu có tâm sự gì?

- Tên Alpha đó....cậu ta đánh dấu tôi rồi!

- Ai? Sư Tử sao? À rồi, khi nào thế?

- Tối qua, lúc vừa mới quay xong tập cuối của chương trình "Thực Tập Sinh Idol"

- Đây là lí do vì sao lại mang khăn choàng cổ dù chưa đến mùa đông sao?

Song Tử gật đầu.

- Đừng ngại, thế giới bây giờ bình đẳng. Đừng sợ gì hết, đánh dấu rồi là không thể đổi nữa. Như Kim Ngưu đấy, cậu ta cũng chẳng sợ dư luận.

- Vì Alpha của cậu ta là chủ tịch công ty giải trí Maoru.

- Không Song Tử, Kim Ngưu không quan tâm đến chức vị của bạn đời trong xã hội, cậu ta chỉ quan tâm đến địa vị của mình có được vững chắc trong xã hội và quan trọng là trong lòng bạn đời.

- Bạn đời của tôi...là một học sinh bí ẩn của trường 卂ፈᗩᎴᏋ爪Ꮍ Ꭷ𝖋 𝕷𝙀₳𝔇丂

- Ừm, ngôi trường đó muốn vào được cũng chẳng phải dạng tầm thường, cậu ta không muốn tiếc lộ không chừng là để thử lòng thiếu nữ thôi.

- Thiên Bình.... Cậu thật sự không kì thị Omega chúng tôi sao?

- Tại sao phải kì thị? Tôi cũng không biết vì sao bản thân lại rất thích nói chuyện cùng Omega. Mặc dù gia đình tôi phản đối nhưng tôi mặc kệ.

- Vậy ra là chỉ thích nói chuyện.

- Ăn nhanh đi, bạn đời cậu không chừng giờ này đã ngửi được mùi tin tức tố của cậu phát ra rồi đấy.

Thiên Bình ăn xong đứng dậy bước đến gần Song Tử ghé sát tai cậu mà nói:

- Hôm nay, cậu đến kì nên mới không tập trung đúng chứ?

Nói xong Thiên Bình thong thả bước đi. Cậu quay về phòng tập lấy balo rồi về nhà mình.

~~~21h30 - Bar Crocs~~~

Thiên Bình với phong cách thường ngày của mình là áo sơ mi trắng mix với áo len cổ lọ cộng với quần kaki bước vào quán, chẳng ai biết cậu là Alpha khi nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu đâu.

- Thiên Bình, tôi ở đây.

- Tôi đến trễ 30 phút, có muốn phạt thì phạt đi.

- Hmm...để xem, ừ phạt em 3 ly rượu uống hết không say coi như bỏ qua.

- Rượu ở đây không làm tôi say được đâu.

Thiên Bình nói xong liền cầm hai ly rượu của Thiên Yết lên ực một cái cạn sạch. Cậu cười nhẹ cầm ly cuối cùng lên đưa đến trước mặt Thiên Yết.

- Đừng quá xem thường tôi, tôi là một Alpha đấy.

- Được được mau uống hết đi.

- Không. Chúng ta là bạn bè, có phúc cùng hưởng nào giờ tôi cho anh một nửa tôi một nửa mau uống đi

- Như vậy không được...đây là phạt em...

- Mau uống đi.

Hắn hết cách đành cầm ly rượu uống một nửa, còn lại đưa đến miệng cậu. Cậu há miệng uống hết. Quên không nói với cậu...ba ly rượu đó ly nào cũng được Thiên Yết hắn ưu ái bỏ thêm vào một chút chất kích thích a.

- *Từ từ nào*

Thiên Yết nhìn nam nhân đang đùa với đám ả Omega kia. Hắn cười nhẹ, chỉ chốc lát nữa thôi...cậu nhóc Alpha 17 tuổi này sẽ thuộc về hắn. Nhưng khoan đã 17 tuổi? Hắn không sợ phạm pháp à? Quên không nói, ở đất nước này, người của phát luật chỉ bắt Alpha khi lạm dụng Omega dưới 18 tuổi. Không ai nói một Alpha dưới 18 tuổi bị đánh dấu lại bị bắt cả. Nên vì vậy hắn không sợ.

30 phút sau, cơ thể Thiên Bình bắt đầu nóng lên, từ nãy đến giờ cậu uống rất nhiều rượu, có thể vì rượu nên phát sinh cảm giác, cũng có thể vì tin tức tố của một Omega nào đó. Nhưng sao cậu hoàn toàn không ngửi thấy mà.

Không xong rồi, cậu muốn phát dục. Hắn thấy cậu có dấu hiệu cũng nhanh chóng kéo cậu lại.

- Thiên Bình, em sao vậy?

- Mẹ nó, tôi bị chuốc thuốc rồi, tôi phải tìm một Omega đến kì. Tránh ra.

- Em không thể đâu Thiên Bình, như vậy em sẽ phạm pháp, con đường nghệ thuật của em sẽ gặp rắc rối

- Nhưng...nếu tôi không phát dục, tôi sẽ chết.

- .... Tôi giúp em phát tiết.

- Không được...đồ khốn...anh không được.

Còn không thể nói một câu hoàn chỉnh, Thiên Bình vác lên lầu, đưa đến phòng vip mà Thiên Yết đã đặt từ trước. Hắn mở cửa bước vào nhẹ đặt cậu lên giường rồi đóng cửa vào. Con mồi dâng tận miệng. Hắn bước đến nhìn ngắm chàng trai Alpha của hắn. Nhẹ cúi xuống nắm tay cậu lên hôn vào mu bàn tay. Lập tức dấu Alpha trên cổ cậu nóng dần lên.

Đồng thời thân thể Thiên Bình tỏa ra mùi hương của kẹo bông gòn rất quyến rũ. Nó len qua khe cửa tràn ra ngoài khiến cho đám người đi ngang qua nếu là Alpha lập tức khó chịu với cái mùi tin tức tố này. Còn nếu là Omega sẽ ganh tỵ vì trong một triệu Omega chỉ có một Omega mang mùi hương đặc trưng quyến rũ này.

Bên dưới tầng một, có một nhóm thành niên cũng cảm thấy được mùi tin tức tố nồng nặc này. Bọn hắn cố gắng kiềm chế bản thân.

- Nhân Mã, cái mùi kẹo bông gòn này thật đặc biệt nhỉ?

- Ừm, còn nồng hơn mùi của Kim Ngưu, em ấy là kẹo ngọt đã nồng vậy mà lần này còn nồng hơn.

- Đúng là người của Lão Yết tìm, đặc biệt thật.

- Là Lục Tĩnh Thiên Bình sắp ra mắt công chúng đây chứ đâu, con trai duy nhất của nhà Alpha quý tộc họ Lục.

- Wao, giờ lại thành Alpha thuộc quyền sở hữu của Lão Yết nhà chúng ta rồi.

- Haha....năng lực của một Enigma thật đáng ngưỡng mộ đó. Biến một Alpha thành của riêng rồi chiếm hữu, thật là đáng nể mà

- Không ngờ đấy, Lão Yết của chúng ta lại là một Enigma.

~~~Quay trở lại phòng vip~~~

- Thiên Yết tên khốn anh...sao anh có thể?

- Em muốn biết vì sao một người như tôi có thể biến một Alpha thành của riêng mình sao? Nào đoán xem

- Anh là...Enigma?

- Chính xác rồi đấy bé con.

Hắn tiến về phía cậu, cậu lùi lại, lưng đập vào thành giường.

- Đừng có qua đây...biến đi đồ kinh tởm gớm ghiếc.

- Nhưng nếu tôi không giúp em, liệu chỉ năm phút nữa cơ thể em có chịu nổi? Bây giờ em là Alpha đang đến kì, còn bị chuốc thuốc...em nghĩ bản thân có thể chống nổi nào?

Dứt câu, đôi bàn tay to, dài của hắn bắt lấy đôi chân cậu, mặc cậu vùng vẫy ra sao, hắn dùng chính thắt lưng của cậu để trói cậu. Thiên Bình bây giờ rất muốn khóc nhưng cậu không thể.

Thiên Yết trói chân trói tay cậu lại, hắn tiếp tục cởi đồ cậu ra. Cởi từng cúc áo sơ mi ra sau đó là đến chiếc áo len cổ lọ, hắn kéo phần cổ áo che đi chiếc cần xổ trắng noãn của cậu sau đó cắn một cái thật mạnh, xem như nó là con dấu trên thân thế cho biết cậu đã bị Enigma đánh dấu chủ quyền.

Chưa dừng lại ở đó, ngay chỗ con dấu Alpha, hắn cắn mút chỗ đó đỏ tấy lên còn liếm xung quanh khiến cậu có cảm giác ghê tởm. Muốn dùng sức đẩy hắn ra nhưng cơ bản là không thể, tay chân cậu ngay cả thân thể cậu nó không nghe lời cậu, hiện tại như thể Thiên Yết mới chính là chủ nhân của nó vậy. Cái lỗ bên dưới cũng rất ngứa ngáy, khó chịu đến độ buộc Thiên Bình phải mở miệng van xin.

- Thiên....Thiên Yết....cầu xin anh....ưm.... Giúp tôi....cứu tôi với....a....

- Ha....lúc nãy ai còn mạnh miệng muốn đuổi tôi? Bây giờ lại cầu xin như vậy? Em thật là hai mặt đấy Thiên Bình à.

Hắn ta cởi bỏ chiếc áo còn lại của cậu. Cảnh xuân hiện ra trước mắt, hắn nhìn ngắm hồi lâu. Thầm nghĩ rằng trước kia cậu có đúng chính xác là Alpha không vậy? Thân hình với làn da trắng trẻo y như con gái, vừa chạm vào liền cảm thấy kích thích tiềm thức rồi.

Mùi kẹo bông gòn tỏa ra xung quanh khiến Thiên Yết dục vọng tăng cao. Cái mùi này, sau này mãi mãi là của hắn. Hắn lần mò đến quần Thiên Bình, không cởi ra mà cho tay vào trêu chọc cậu nhỏ kia.
_______________________________________

P/s: yaaaaa.....tôi đang viết cái gì thế này? Ôi...điên mất thôi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro