Đẻ ra tôi nuôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sư Tử....anh...anh chịu không nổi nữa...làm ơn...làm ơn tha cho anh....hic...ưm...

- Tha sao? Vậy lúc chiều anh cùng đám fan đó cười nói vui vẻ sao lại không nghĩ đến sẽ có hậu quả như nào?

- Anh sai rồi....anh xin lỗi....làm ơn....hic....tha cho anh....

Hắn không nói nhiều, nắm lấy eo cậu ấn xuống khiến cặc lớn vì vậy mà chui tọt vào trong lỗ đít. Uầy chà với cái con cặc kích thước khủng này thì chỉ có liệt giường thôi.

Chuyện là...hôm nay công ty tổ chức buổi họp fan đầu tiên cho nhóm của Song Tử. Trong nhóm Song Tử lại là người được chú ý nhiều nhất vì lọt trong top 10 gương mặt đẹp trai nhất thế giới. Các fangirl fanboy liên tục muốn nắm tay nói chuyện cùng cậu. Thậm chí có người còn cả gan ôm và hôn lên tay lên má cậu nữa cơ. Cảnh tượng bị Sư Tử bắt gặp và giờ thì có cảnh này đây.

- Sư...Sư Tử....anh xin em...tha cho anh...

Mùi tin tức tố vị hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng Sư Tử mặc kệ Song Tử có cầu xin cũng vô ích. Hắn ra sức thúc cặc như vũ bão vào trong. Mỗi cú thúc đều đi vào hết nguyên cây khiến Song Tử vừa sướng vừa đau.

Tầm 2 tiếng sau Sư Tử mới buông tha cho cậu. Hắn bế cậu sinh vệ sinh cá nhân không quên bôi thuốc cho cậu. Sau đó cũng ôm nhau ngủ ngon lành.

Bên này hai ông tướng Thiên Bình và Kim Ngưu ngồi đợi Song Tử đến tập luyện cho MV thứ hai. Mà đợi cả tiếng đồng hồ không thấy ai đến Thiên Bình liền biết Song Tử bị bắt lại rồi nên cũng bảo Kim Ngưu về đi. Mai à không mốt tập sau. Chứ mai Song Tử chưa chắc đã xuống giường được.

Lúc Thiên Bình định lấy xe về thì có tiếng còi xe phát lên. Quay ra phát hiện tên Enigma nào đó đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Cậu biết không thoát được bất lực bước gần hắn.

- Đến đây làm gì?

- Đón người. Mau lên xe

Đội chiếc mũ bảo hộ vào cho cậu cẩn thận rồi bảo cậu lên xe. Kéo lấy tay cậu ôm cào eo mình rồi phóng đi như gió.

- Không phải sợ, hôm nay tôi không có hứng ăn em. Chỉ muốn đưa em đi hóng gió thôi.

- Tốt vậy sao?

- Thế em muốn bị ăn à?

- Không...im miệng và lái xe đi.

Hắn cười, chiếc xe phi qua những nơi trên thành phố Bắc Kinh này. Bây giờ là 12h đêm rồi. Ánh đèn đã tắt kha khá. Cả hai dạo quanh khu phố xong chiếc xe lại dừng ở một bãi biển. Cả hai cùng đi dạo biển.

- Thiên Yết, thế giới của anh có gì thú vị không?

- Thế giới của tôi sao? Nó không có Alpha, không có Beta và cũng không có Omega hay Enigma, còn lại đều giống ở đây

- Anh đến đây bao lâu rồi?

- Hmm....3 năm! Chắc thế

- Nhận ra bản thân là Enigma bao giờ?

- Khi gặp được em.

Thiên Bình im lặng không hỏi nữa, cậu ngồi dựa vào lưng hắn. Cậu và hắn quen biết nhau 2 năm. Khi cậu 15 tuổi đã gặp được hắn đang tập tành kinh doanh mở quán cafe, cậu có chút hiểu biết về vấn đề này nên giúp được hắn không ít, từ đó cậu và hắn cũng thân nhau. Và chẳng biết từ bao giờ hắn lại muốn có được cậu.

Còn hắn, Tuân Dương Thiên Yết hắn là người của thế giới khác. Mọi người biết xuyên không chứ? Ừm nó đấy. Trong một lần gặp tai nạn hắn đã bị đưa đến đây. Và chẳng biết thân phận của bản thân là gì. 1 năm đến với thế giới này hắn như con mèo hoang lang thang tìn hiểu về nơi đây. Sau đó biết được đây là thế giới của EABO. Trước đó hắn đã từng đọc qua nhưng cuốn sách nói về vấn đề liên quan đến rồi. Không ngờ bản thân lại đến được đây.

- Thiên Yết....

- Hửm?

Hắn xoay người để đầu cậu tựa vào lòng mình xoa xoa nhẹ hai má phúng phính đáng yêu.

- Nếu một ngày nào đó anh quay về thế giới của mình....thì tôi phải làm sao?

- .....

Hắn không nghĩ tới vấn đề này. Hắn luôn đinh ninh rằng bản thân hắn ở thế giới kia đã chết rồi nên không có nghĩ đến nữa. Hôm nay Lục Tĩnh Thiên Bình lại hỏi đến khiến hắn có chút không biết phải nói gì. Rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh trêu chọc bé con của hắn.

- Làm sao? Không nỡ để tôi rời đi sao?

- Tôi....

Cậu im lặng, không thèm nói nữa, cả hai ôm nhau à không chỉ có một kình Thiên Yết ôm Thiên Bình thôi còn cậu đã sớm ngủ từ lúc nào rồi.
_______________________________________

- Hic....hic....

- Khóc lóc cái gì? Mau im lặng cho tôi ngủ.

Bạch Dương không nói hai lời, hắn mạnh tay kéo Song Ngư đã cuộn tròn trong chăn trốn ở góc phòng khóc xuống ôm cậu chặt cứng trong lòng. Lời nói còn có chút hâm dọa khiến cậu run sợ khóc dữ hơn nữa.

- Khóc gì mà khóc, tin tôi cắt lưỡi em không?

- Hic....anh...anh cướp mất lần...đầu của tôi rồi...hic...anh trả cho tôi.....

Song Ngư liên tục đánh vào ngực hắn khiến hắn nhiều mày. Bắt lấy hai tay cậu đè xuống.

- Cướp thì sao chứ, tôi còn chưa đánh dấu em là may rồi ở đó mà khóc lóc.

- Hic...hic...sẽ có thai....anh....anh cả đêm toàn bắn....vào trong....tôi có thai thì sao hả....

- Câm miệng, đẻ ra tôi nuôi.

- Hic....hic...ba sẽ đánh tôi....hic...ông ấy biết sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà....hic....

- Aissss phiền phức....đuổi thì dọn đến chỗ tôi. Tôi nuôi em.

- Hic....hic....

- Còn khóc cái gì? Không chịu à? Không chịu thì tôi mắc em....

- Híc....đừng mà....tôi...tôi...không khóc nữa...hic...

Miệng nói là không khóc nhưng nước mắt cứ rơi xuống gương mặt thanh tú kia khiến Bạch Dương không kiềm lòng được đưa tay lau nước mắt cho cậu. Bất lực kéo cậu ôm vào trong lòng an ủi.

- Ngoan ngoan không khóc, có thai liền đến hỏi cưới em chịu không!?

- Nhưng hai chúng ta...không có yêu nhau....làm sao mà cưới.

- Nghe câu cưới trước yêu sau chưa? Từ từ rồi yêu, gấp cái gì?

- Hic....hic...

- Nín, bằng không tôi lại ăn em.

Song Ngư nghe vậy lập tức câm nín. Cậu không khóc nữa. Gương mặt ủy khuất nhìn Bạch Dương. Hắn cười nhẹ bế cậu đi vệ sinh cá nhân tắm rửa thay đồ cho cậu. Sau đó đưa cậu về Đồng Viễn Gia.
_______________________________________

- Xử Nam, anh coa biết bản thân đang làm gì không hả? Khi không lại vào bếp làm cái gì? Có biết nguy hiểm không? Anh đang mang thai con của tôi đấy.

- Anh...xin lỗi!

- Xin lỗi xin lỗi, tối ngày chỉ biết xin lỗi, lỡ anh có mệnh hệ gì thì phải làm sao đây hả đồ ngốc này.

Ma Kết cầm lấy túi chờm đá nhẹ nhàng chờm lên tay Xử Nam. Anh bị bỏng nhẹ ở tay vì lúc nãy không cẩn thân làm rơi bình thủy. Đúng lúc Ma Kết thấy đã bị mắng cho một trận rồi kéo lên phòng.

Ba tháng qua, Ma Kết luôn cấm Xử Nam làm bất cứ thứ gì. Đụng vào hắn cũng chẳng cho. Anh bất lực đành nghe theo bằng không cũng không biết tên điên này làm ra loại chuyện gì nữa.

- Anh biết sai rồi, lúc nãy do ai cũng bận nên anh không muốn làm phiền.

- Không muốn làm phiền, vậy tôi thuê họ về làm cảnh à? Anh được lắm, còn biết lo lắng cho người khác sao không biết lo cho bản thân mình. Tôi đã cấm anh không cho làm bất cứ thứ gì rồi anh lại không nghe. Ảnh hưởng đến sức khỏe đến con của tôi thì phải làm sao?

Xử Nam cười nhẹ nhìn Ma Kết luyên thuyên. Đúng rồi 3 tháng qua hắn chính là dáng vẻ này, luôn chăm lo cho anh từng li từng tí nhưng lại luôn tỏ ra bản thân không có, bản thân không làm. Anh hiểu chứ, Ma Kết là đang ngại.

- Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa, không có lần sau đâu mà.

- Còn có lần sau tôi liền đá anh ra ngoài

- Được được được!
_______________________________________

- Tôi không cần anh chịu trách nhiệm!

- Nếu có thai thì thế nào? Em không định cho nó nhận cha à?

- Con tôi tôi nuôi nó không cần phải có cha.

- Em nói vậy mà nghe được à? Không cần biết em có chịu hay không, ngay mai tôi sẽ đến thưa chuyện với hai bác

- Nhưng tôi...

- Không nhưng nhị gì cả, đừng cố cãi lời tôi, em sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu.

Bảo Bình bị bật lại không nói được lời nào liền bực tức. Khi không lại có chồng? Cậu không muốn đâu, nhưng mà đêm qua...tên đó đã đánh dấu rồi, không lấy đúng là không được mà. Aissss tức chết cậu rồi.
_______________________________________
P/s: nay hem có H gì nhiêu đâu, hẹn mấy bà chap sau nhoa😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro