1. LA at night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles vào ban đêm nhộn nhịp, tiếng xe cộ hòa cùng vời tiếng nhạc xập xình chẳng biết lúc nào sẽ ngừng từ các tòa nhà cao tầng sang trọng hay cả những quán bar khuất trong hẻm tối. 

Mà người ta lại thích những tiếng nhạc phát ra từ những con hẻm tối đó hơn, chẳng hiểu tại sao.

Scorpio ngồi tại một bàn nhỏ trong góc, tay vân vê vành ly rượu chứa cocktail Tequila Sunrise- một loại thức uống chẳng thể nào phổ biến hơn trong các quán bar. Cô gái với khuôn mặt đầy vẻ ngây thơ cùng đôi mắt chỉ có ở những nàng công chúa mơ mộng trong cổ tích, lại khoác lên người bộ váy bó sát màu rượu vang, ngắn cũn cợn kết hợp cùng fashion trang điểm đậm đà...

Trông chẳng khác gì gái làng chơi. 

Và thể loại ăn mặc như thế sẽ chẳng lạ gì nếu hút được một vài con ruồi bẩn thỉu bay đến. 

- Chào em gái, có muốn "vui vẻ" đêm nay không?

Xăn trổ đầy mình, đô con, vai u thịt bắp, đích thị là một tên côn đồ trong những tên côn đồ hay đi lang thang trong những con hẻm, chờ đợi một đối tượng tới để mà trấn lột, mà uy hiếp, mà cướp bóc. 

Scorpio gõ lên miệng ly, tạo thành một giai điệu ngẫu nhiên, gương mặt khẽ nở một nụ cười xinh đẹp, chẳng rõ tư vị:

- Nếu quý ngài đây muốn thử. 

Tên đầu gấu tất nhiên trong lòng rất vui sướng, không thể chờ đợi mà tiến đến để đặt bàn tay của mình lên vòng eo thon gọn kia mà hưởng thụ, định bụng sẽ kéo dây áo của chiếc váy ngắn kia ra mà nhìn ngắm thân thể trắng muốt, và rồi cô nàng này sẽ là của hắn. Nhưng làm gì có chuyện ngon nghẻ như thế.

Trên thế gian này, tức nhất là "mỡ dâng đến miệng" còn bị làm phiền. 

Tên côn đồ bỗng nhiên ngã khuỵu xuống, run rẩy lẩy bẩy. Mới lúc nãy thôi, hắn còn đang là người giữ thế thượng phong, giờ đây lại đang cố gắng dùng mọi sức để quỳ xuống dưới chân cô gái mang đầy vẻ ngây thơ kia. May mà tiếng nhạc quá to, mọi người đều đang đổ dồn mắt đến cô vũ công trên sân khấu nên sẽ chẳng có ai rảnh mắt mà để ý đến cái bàn gỗ nhỏ trong góc. Tên côn đồ lẩm bẩm, vẻ sợ hãi:

- Tha cho tôi, tha cho tôi. 

Scorpio cười mỉm, thu xếp lại túi xách của mình rồi rời khỏi chỗ ngồi. Trước khi đi còn dùng tay vỗ nhẹ lên vai của tên côn đồ, thành công khiến phía dưới của hắn ướt một mảng to:

- Lần sau đi đứng cẩn thận nhé.

Tên côn đồ gật lấy gật để, nhanh chóng xích qua một bên để cô gái rời đi, miệng luôn hồi lẩm bẩm ba chữ " Tha cho tôi", vẻ đầy tôi nghiệp.

- Tha cho tôi đi mà tiểu thư, nhà Zus sẽ giết tôi mất. 

Hôm nay Scorpio Zus lại thành công làm một người sợ chết khiếp nơi quán bar quen thuộc của cô ta. 

-------------------

Sagittarius đang đắm chìm trong thế giới lập dị của riêng mình với những bức vẽ người ngoài hành tinh, lá phổi và nhiều thứ khác nữa. Cốc nước chanh trên bàn dường như cũng bị sự phấn khích lúc nửa đêm của cô nàng làm cho tan chảy, nước đọng lại trên thành cốc ngày một nhiều.

Hoặc là do cô ta không mở máy lạnh mà thôi. 

Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ không gian im lặng. Cô nàng Sag hậm hực buông đống bút màu trên tay xuống mà đi tìm chiếc điện thoại đang ở nơi xó xỉnh nào đấy mà cô nàng quăng vào khi sự chú ý bị đẩy hết cho đống tranh lập dị kia. Cuối cùng Sag cũng tìm thấy nó ở dưới bịch bánh khoai tây chiên, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nắm đấm của cô ta siết lại, tưởng như muốn bóp nát cái điện thoại đến nơi. 

- Cái gì?

- Nửa đêm rồi, sao cưng vẫn còn thức thế hả?

- Thế nửa đêm rồi, gọi cho tôi làm gì? Đồ dở hơi.

Chỉ biết trong điện thoại vang lên một tiếng cười khúc khích đầy quyến rũ, mê người, nhưng đối với Sag, nó chẳng khác gì tra tấn cả. 

- Nhớ cưng nên gọi thôi.

- Bớt nhảm, vào chủ đề chính đi. 

- Haha, cưng đến đón tôi ở phố Leave được không? Tôi chẳng đi nổi nữa.

- Sao không gọi cho Cap ấy, gọi cho tôi làm gì? Đồ rảnh hơi.

- Ả đang bận vui vẻ bên người tình của ả rồi. Với lại, dù gì cưng cũng là "định mệnh" của tôi, nên quan tâm đến nhau hơn chứ. 

- Im mồm, đừng có nhắc đến hai chữ "định mệnh" ở đây, thứ chó đẻ. 

- Này, tôi tổn thương đấy. 

Sagittarius hận không thể xé xác người trong điện thoại. Cô nàng vò đầu, làm rối tung mái tóc vốn đã bù xù của mình rồi đáp lại bằng một giọng khó nghe hết sức. 

- Gửi định vị qua đây. Người nhà Zus lúc nào cũng thật là rắc rối mà!

- Tôi biết cưng sẽ đến đón tôi mà. Haha. 

Căn phòng thoáng chốc trống không, gió tạt vào cửa sổ, cuốn bay vài bức tranh người ngoài hành tinh yêu quý của Sag vô trong góc nhà. Đảm bảo thế nào sau khi về cô nàng sẽ chửi đổng lên vì quên đóng cửa sổ mất thôi. 

------------------

Nửa đêm ở New York cũng chẳng thể yên tĩnh nổi. Sag cố gắng giấu mũi mình vào chiếc khăn choàng cổ, khiến giá lạnh giảm bớt đi một chút nhưng cũng chẳng có ích gì. Lẩm bẩn chửi rủa người "định mệnh" kia vừa dò theo định vị mà đến chỗ đó nhanh nhất có thể. 

Sagittarius ngay từ khi sinh ra đã bị nói là lập dị rồi. Trong khi những đứa bé gái khác đam mê âm nhạc, áo quần hay những thứ dễ thương và ngọt ngào, cô nàng lại đam mê người ngoài hành tinh và những gì thuộc về chủ đề đó, bao gồm cả vị giác nghiện chua của cô. Bất cứ khi nào tham gia lớp thiên văn học, cô nàng sẽ hỏi liên tục, hỏi bất chấp mà không cần biết giáo viên có trả lời được hay không. Nhưng tiếc làm sao, một tuần trên trường chỉ có hai tiết thiên văn học mà thôi. 

Chính vì lập dị như vậy, nên cô ta cũng có một "định mệnh" lập dị không kém. 

Scorpio Zus là "định mệnh" của Sag. Nếu không phải cô ta là Alpha, cô ấy sẽ là girlfriend material của mọi chàng trai. Nhà giàu, xinh đẹp theo nét ngây thơ, thiên tài ở trường lớp nhưng lại yêu tiệc tùng đến lạ, hộp đêm đi liên tục, còn gì mà không thích cơ chứ. 

Cơ mà cô ta khẳng định, "định mệnh" của cô ta là Sag, kể cả khi Sag là một Beta không hơn không kém. Alpha đều có khả năng ngửi thẩy mùi hương của Beta sao? Sao bảo họ chẳng có mùi?

Vì vậy mà Sag lại có thêm một "cái đuôi" kì lạ.

Lúc Sag đến, Scorpio đang tựa vào một gốc cây, vẻ đầy mệt mỏi. Cô nàng lộ ra một vẻ mặt hết sức khó chịu, đến trước mặt Scorpio mà hắng giọng. 

- Này, còn sống không?

- Haha, Sag, cưng đây rồi. Tôi cứ tưởng là cưng chỉ nói đùa thôi. 

- Câm mồm. 

Rồi Sagittarius khoác tay của Scorpio lên vai, định bụng sẽ để cô ta vào một khách sạn nào đó quách rồi bỏ về. Khi nhìn vào hình dáng của cả hai, có ai nghĩ cô nàng Scorpio lại là Alpha đâu chứ! Một người mang nét của bad girl nhưng lại hiền lành đến lạ, người kia cũng một vẻ ngây thơ mà tính tình chẳng thấy sự ngây thơ đâu cả. Scorpio trông có vẻ ngà ngà say, vẻ đầy mệt mỏi. Cả hai người đi trong im lặng, bỗng Sag cất tiếng hỏi:

- Này, sao cô biết tôi là "định mệnh" của cô vậy?

- Vì pheromone của cưng tương ứng với tôi, hỏi thế cũng hỏi. 

- Vậy... phereomone của tôi, là mùi gì vậy?

Scorpio cười phá lên. 

- Được rồi, nếu cưng muốn biết. Cưng nghĩ mùi gì thì hợp với mùi rượu đặc trưng của nhà Zus nào?

- Mùi gỗ.

- Haha, câu trả lời ngoài dự đoán đấy. Tiếc là sai rồi nhé, đáp án là mùi lửa cháy cơ. Nói đúng hơn là mùi diêm cháy ấy.

- Hả? Beta mà cũng có mùi á?!

- Ai bảo cưng là không có! Thật vớ vẩn. Họ chỉ không phát tình được thôi. 

- Hừ, mùi lửa với mùi rượu thì có gì mà hợp nhau cơ chứ!

Hai ta sẽ tạo nên một ngọn lửa bùng cháy rực rỡ trong đêm. Như tôi sẽ là nguồn sức mạnh cho em vậy. 

Rượu thêm vào lửa, lửa cháy bùng. 

---------------

Sag không mang tiền, vì thế cô chỉ đành có thể vác "định mệnh" của mình về nhà và để cô ta chiếm hết chiếc giường duy nhất trong phòng. 

Thật là điên rồ hết sức mà. Nửa đêm nửa hôm. 

Scorpio cười khì khì khi bản thân được bao trùm trong mùi hương của người thương. Cô ta gắng gượng ngồi dậy:

- Chết tiệt, uống nhiều quá rồi. 

- Hừ, cho chừa. 

- Mang cho tôi cốc nước giải rượu đi.

- Này, đây là nhà tôi đó nhé!

Nói thế thôi, nhưng Sag vẫn xuống lầu để rót nước. Chỉ còn lại Scorpio ngồi một mình trong phòng, ngay lập tức đôi mắt mất đi đâu mất vẻ ngà ngà của say rượu, thần trí tỉnh táo, khẽ liếm môi, cười đầy vẻ điên dại. 

- Tối nay... cưng không thoát được đâu. Ta để cưng lông bông hơi lâu rồi đó. 

Chỉ thật tội nghiệp cho cô nàng Sag đang hậm hực mang nước chanh lên, mà không biết rằng phòng mình đã ngập tràn pheromone của người nào đó. 

Đầy mê người, dù là Beta cũng chẳng thể tránh được sự kích tình của thứ pheromone đó. 

Đêm nay, giữa lòng thành phố LA nhộn nhịp, nàng thuộc về ta. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro