2. Hoa trong phổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oẹ. 

Một tiếng nôn vang lên rõ ràng trong cái không gian vắng lặng của nhà vệ sinh vào buổi trưa ở ký túc xá, khi mà tất cả học sinh của trường Maple đã chìm vào giấc ngủ trong các căn phòng lắp máy lạnh mát rượi. Ai ngốc mà chạy vô nhà vệ sinh chung vào giữa thời tiết này chứ khi mà trong phòng đã có nhà vệ sinh riêng chứ. 

Trừ khi họ có một bí mật chẳng muốn để ai biết. 

Leo gục xuống bên cạnh thành bồn vệ sinh, cảm thấy khó thở. Cực kì khó thở!

Bông hoa anh thảo màu vàng nhẹ nhàng trôi nổi trong bồn nước, cố gắng rũ bỏ những giọt máu vương vấn trên cánh hoa, tránh để cho vẻ đẹp của mình bị lu mờ. Một bông, hai bông rồi lại ba bông, nhẹ nhàng khoe sắc. 

Nhưng tốt nhất là không nên ở bồn nước trong nhà vệ sinh chung của trường!

Leo gục xuống, cũng chỉ có thể gục xuống thôi. Cậu cảm thấy phổi và trái tim như nối lại thành một, quặn thắt, nao lòng. Vệt máu ở khóe miệng vẫn còn đó, mang lại cho cậu một cảm giác sợ hãi nên lại vội vã đứng dậy lấy nước rửa mặt. 

Căn bệnh này càng ngày càng trở nặng. Đúng rồi, đây chính là căn bệnh tưởng chừng như chỉ có trong phim- Hanahaki, một sự kết hợp của hoa và nỗi đau đớn. Lúc đầu chỉ là những cánh hoa nhỏ lẻ, sau rồi lại hóa thành một bông hoa hoàn chỉnh, và cuối cùng bây giờ lại tăng lên 2 đến 3 bông một ngày. Anh trai Leo thân là bác sĩ phụ trách chữa bệnh chính cho Leo, mỗi lần thấy em trai mình kiên quyết không chịu phẫu thuật thì lông mày nhăn tít lại, lần sau đậm hơn lần trước khiến cậu cũng cảm thấy thật áy náy. 

Nhưng Leo thật sự không muốn quên người đó. 

-----------------------

Leng keng

Tiếng chuông gió ở cửa kêu lanh canh mỗi khi có khách bước vào.Ông chủ của tiệm cà phê nhỏ xinh nằm đối diện trường Maple đang chuyên tâm vẽ hình trên chiếc cốc latte thơm ngọt, chuyên chú đến mức Leo đứng ở quầy nhìn chằm chằm anh ta hẳn một lúc mà vẫn chưa thấy anh ta có dấu hiệu gì gọi là để ý đến mình. 

- Xong. - Chủ tiệm thở phào, cẩn thận đem cốc latte đặt lên cái khay gần đó, đặt kèm theo một túi bánh chocolate chips, khoái chí nhìn thành quả của mình. 

- Tau...- Leo cất tiếng gọi, cảm thấy bất lực. 

- A, trời ạ Leo. Em đến thì phải lên tiếng chứ. Có phải chờ lâu lắm rồi không? Ngồi đi. 

Tau hay Taurus là chủ quán và cũng là anh hàng xóm của nhà Leo. Tuy đã là người lớn, là một alpha chính hiệu nhưng đôi lúc lại khá trẻ con. Leo ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh quầy bánh, ngắm nhìn những chiếc bánh ngọt thơm ngon, nhưng chẳng có tâm trạng. Giờ cậu chỉ muốn có một cốc cà phê đen đủ độ đắng để đẩy vị tanh của máu còn sót lại của buổi trưa hôm nay vào trong cổ họng. 

Khó chịu. 

- Của em đây.- Tiếng gọi của Tau đánh gãy suy nghĩ ngơ ngác của Leo. Cậu nhận ra nãy giờ mình nhìn chằm chằm vào quầy bánh ngọt với một ánh nhìn ngơ ngác. Ai mà không biết Leo nhìn vào cậu cũng sẽ tưởng là một học sinh tội nghiệp không có đủ tiền mua bánh nên chỉ dám thèm thuồng mà nhìn chứ không dám gọi.

Được rồi, đúng là thèm thật nhưng không phải không dám gọi có được không? 

Nhà Leo chẳng có đặc điểm gì nổi bật, chỉ có tiền là nhiều. Tiền ném ra ngoài cửa sổ không hết, tiền để trang trí cây không hết. Mặc dù tiện tay chọn bừa một mảnh đất hoag nhưng cái vận may chó má cũng sẽ biến mảnh đất đó thành nơi có giá trên trời. Vận may này đã tồn tại trong nhà Leo từ thời ông cụ tổ, cứ như vậy mà gia tộc Senan của cậu cư nhiên trở thành gia tộc giàu có lâu đời. 

Vận may chó má này, con mẹ nó, tôi cũng muốn có. 

Quay về với Leo, cậu khổ sở nhìn chiếc bánh tiramisu nằm yên vị trên bàn và khuôn mặt tươi cười của anh chủ quán đang ngồi đối diện mình. Cậu xác nhận lần nữa: 

- Em không gọi. 

- Không sao, anh tặng. Louis đã dặn anh phải chú ý em khi ở trường, nên anh sẽ làm tròn chức trách!

Leo nhìn nụ cười tươi rói của anh khi cậu ăn thử một miếng bánh làm cậu đỏ mặt, muốn bốc hơi. Đẹp trai quá, đừng đẹp trai như vậy nữa. 

Và cũng đừng đối xử tốt với em như vậy, em sẽ càng lúc càng thích anh mất. 

Leo mỉm cười lại với anh, rồi tiếp tục uống cốc cà phê sữa nóng, chẳng ngại việc đó có làm cậu bị bỏng lưỡi hay không. Cậu chỉ muốn nuốt trôi cái vị tanh đang định trào ra ngay lúc này vì sự bộc phát cảm xúc lúc nãy của cậu. 

Không được. Vị tanh vẫn lan ra. Không ổn. Nhưng Taurus đang ở trước mặt khiến Leo cảm thấy hoảng sợ, chẳng biết nên làm gì. Đầu óc của cậu đau đớn, trái tim thắt lại. 

Không được để anh ấy biết, nếu không mọi thứ sẽ chẳng thể trở về như cũ nữa. 

Cảm xúc dồn dập, tinh thần hoảng loạn, Leo chẳng biết làm gì bây giờ. Trong khi Taurus nhìn về phía cậu chờ đợi lời khen, anh bỗng cau mày làm Leo tưởng rằng anh đã phát hiện ra phản ứng bất thường của cậu nên càng sợ hãi. 

- Em... em mượn nhà vệ sinh. Em xin phép!

- Leo!

Taurus gọi với theo, nhưng giờ trong đầu Leo chỉ có một việc đó là nhanh chóng tống khứ bông hoa anh thảo đang chực chờ rơi ra khỏi cổ họng. Cậu cảm thấy rất đau. Rõ ràng, biết là Taurus là trai thẳng, là bạn của anh hai, là người đã giúp đỡ cậu, vậy mà vẫn đem lòng tương tư. 

Nhưng làm sao bây giờ, Leo chẳng muốn quên anh, chỉ đành chôn chặt tâm tư trong trái tim. Để rồi cuối cùng kìm nén quá nhiều mà lan ra tận phổi, lan ra đến mầm hoa anh thảo đang ngủ yên. 

-----------------------

Taurus Olliot là chủ tiệm bánh "Senantique" nhỏ bé, tọa lạc ở trước cổng trường Maple.Mới chỉ mở quán được có một năm, anh được học sinh các lớp yêu quý không chỉ vì trình độ nấu ăn tuyệt hảo mà còn là một người rất ôn nhu và hiền lành. Nhiều em gái trong trường đem lòng tương tư anh chủ quán nên Taurus trở thành một trong những ông chồng lí tưởng của các cô nàng trường Maple lúc nào không hay. 

Nhưng chẳng ai biết vì sao anh lại rời bỏ mảnh đất vàng mà nhà Olliot đã cho để đến trước cổng trường Maple bán cà phê. 

- Sao anh lại làm vậy? - Aquarius hỏi, miệng vẫn nhai chóp chép miếng bánh mochi vị dâu yêu thích. Bánh mochi không có vị red velvet thì mình ăn vị dâu vậy. 

Capricorn và Virgo ngồi ở bên cạnh cũng đưa mắt ra tò mò nhìn đàn anh. Libra cũng gật gù, tay còn lại thuận thế đưa giấy ra giúp bạn gái lau miệng. Taurus nhìn đám đàn em mà cười khổ.

- Vì anh quý trường Maple đó nha. 

- Anh xạo c**. - Capricorn không kiêng dè mà nói. 

Taurus chỉ biết cười trừ. Anh và bốn đàn em này từng chung một câu lạc bộ thiên văn học khi anh còn học ở đây. Sau khi ra trường, nghe nói anh muốn mở quán trước cổng trường Maple, gia đình Olliot tính phản đối nhưng sau khi nghe một diễn văn đầy thuyết phục của Taurus, họ cũng đã đồng ý với điều kiện anh chỉ được mở quán 3 năm. 

3 năm là quá đủ. Taurus rất hài lòng. 

Vì sao lại là 3 năm? Chẳng ai biết. 

- Mấy đứa năm nay năm 2 rồi nhỉ, còn 1 năm nữa là ra ngoài xã hội bươn chải rồi đấy haha. 

- Aida, em nghĩ là ai ở đây cũng phải về kế nghiệp gia đình mà ạ.- Libra không lạnh không nhạt nói, hài lòng nhìn Aquarius rúc vào lồng ngực.  

Virgo không có ý kiến, chỉ chuyên tâm đút từng miếng bánh cho Capricorn, phục vụ như một bà hoàng. 

Taurus nhìn đàn em đút cẩu lương cho mình mà giật giật khóe mắt. Chàng trai Taurus 20 cái xuân xanh( được rồi, mới 20 thôi) chưa một mảnh tình vắt vai, dù đã từng được mệnh danh là Prom King đẹp nhất lịch sử trường Maple. 

- Sao anh vẫn chưa hẹn hò vậy? Em nhớ là cũng không ít người tỏ tình với anh đâu? 

- Anh... đang đợi một người

-Ồ!!! - Đám đàn em kích động mà kêu lên, gây không ít sự chú ý. 

- Mấy đứa bình tĩnh...- Taurus thật sự bất lực. Đám đàn em năm nhất đáng yêu của tôi đâu rồi. 

- Là ai vậy ạ? Tình đầu của anh ạ? 

Taurus thoáng im lặng, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp. 4 người nhìn thấy, cảm thấy đây mới thực sự là cẩu lương ngào đường! Vậy mà còn dám đưa ánh mắt khinh bỉ khi bọn họ thả cẩu lương. 

- Ừ, tình đầu. Năm nay tình đầu ấy là năm đầu tiên vô trường đấy, nhớ để ý giùm anh nhé. Anh thừa biết mấy đứa đã là người có quyền có thế trong trường từ năm nhất rồi nha. 

- Anh thử nói tên xem nào! Anh cứ giấu miết thì bọn em cũng chẳng biết tình đầu của anh là ai và nên giúp như thế nào!- Capricorn nhai bánh quy nhồm nhoàm, chẳng có một tí thanh lịch. 

- Người ấy tên là...

-------------

Nhìn Leo chạy đi, vừa chạy vừa che miệng. Taurus cảm thấy như em ấy đang chê cà phê mình pha dở ấy. Anh tính đuổi theo nhưng lại thôi. Em ấy... chắc sẽ không thích đâu. Anh nhìn lại cốc cà phê, đưa lên nhấp một ngụm.

Có mùi máu? 

Taurus cảm thấy hoảng sợ. Máu này chắc chắn là của Leo. Leo bị bệnh nặng đến nôn ra máu như vậy, mà Louis chỉ bảo là cảm nhẹ. Anh đã tính gọi xe cứu thương, nhưng nghĩ lại, Leo chắc chắn đã nhờ đến Louis và chắc chắn cậu ta cũng biết. Vậy là họ muốn giấu mình. Taurus cảm thấy rất tức giận. Giận Leo vì không nói, giận Louis vì đã giấu chuyện và giận cả chính bản thân mình vậy mà lại không để ý đến tình trạng của em ấy. 

Mày bảo vệ em ấy kiểu gì vậy, Taurus? 

Taurus đứng trước cửa phòng vệ sinh, khẽ gõ cửa:

- Leo? 

- Tau... anh đi ra ngoài trước đi ạ. Không cần lo cho em đâu ạ, em ổn. 

Dù em có nói thế...

- Anh không biết tại sao em lại giấu anh nhưng anh sẽ chờ, cho đến một ngày em nói cho anh về mọi việc. 

Taurus gục xuống, nắm chặt tay. Khó chịu thật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro